14.Về Quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mày là heo à , ngủ gì mà kêu mãi không dậy"
Anh nghe tiếng thì bừng tỉnh, anh ngẩng đầu chỉ ngồi cuộn mình ở góc giường nhỏ.
"Tí tao ra"
Thằng hiếu nghe tiếng anh nhỏ kèm theo chút khàn , biết anh đang không ổn nên chỉ đặt ổ bánh mì trên bàn cho anh rồi đi ra.
"Nhanh nhé , đừng làm trễ tiến trình".
Một lúc lâu sau anh mớ nén đau buồn bật dậy thì thấy một cơn đau nhói truyền đến.
"A...a"
vết thương lúc bị bọn thằng dũng đánh vẫn còn đấy càng duy chuyển càng làm anh đau đớn,Anh gán cầm cự cởi quần áo đã ướm một mảng máu nhỏ của mình xuống lộ ra cơ thể toàn thân thương tích bầm tím , thây đồ xong anh cầm ổ bánh mì ra khỏi phòng .
"Xong rồi à , ra xe đi tao chở mày đi"
Anh nhìn ra ngoài sân thì thấy trời vẫn còn tối đen,  đường vẫn còn vắng lặng .
" Sao đi sớm thế ? "
"Mày bị điên à , có ai làm việc phạm Pháp giữa thanh thiên bạch nhật không , lên xe"
Nó dắt chiếc xe cà tàn có vài phần rỉ sét
"Đừng thấy tàn mà khinh,mấy thằng cớm có bao giờ đuổi kịp tao đâu"
Anh không nói gì chỉ ngồi lên xe mở bọc bánh mì nó mua cho anh bắt đầu ăn .
Xe chạy tới chợ thì nó bắt đầu móc điện thoại ra bấm vào mấy giẫy số , tiếng chuông bắt đầu reo lên
" Có khách bán thận , nhớ bảo mấy thằng em mày mở cổng "
"Ừ , để tao bảo tụi nó "
Nó nhét điện thoại lại vào túi quần .
Nó bẻ lái ghẻ vào một hẻm tối , con hẻm nhỏ chỉ chứa đủ 2 chiếc xe máy , chạy vài lúc thì thấy có mấy thằng nghiện quần áo dơ bẩn nằm ngủ bên lề hẻm.
Xe vừa tới nơi thì thấy một căn nhà có cái cổng lớn , trước cổng có 2 , 3 thằng to con xăm mình canh gác , nó chặn bọn anh lại hỏi
"Đi đâu, tên gì"
"Giao bánh , Hiếu sẹo"
Thằng Hiếu nói xong thì nó ngoắc tay với 2 thằng còn lại thì 2 đứa đấy cũng biết ý kéo cổng ra .
Cổng vừa mở anh đã thấy căn nhà xanh lá có chút tàn tệ lộ ra , thằng Hiếu để xe ở cổng cho bọn nó canh rồi dắt anh đi vào.
Mở cửa nhà ra thì một mùi tanh hôi xộc vào mũi làm anh ho sặc, dường như có thể ói ra bắt cứ lúc nào, thằng Hiếu thấy vậy thì vỗ vai
" mới đầu tao cũng như mày bữa đấy tao bệnh nằm trên giường cả ngày trời , ổn không "
Anh gật đầu với nó rồi tiếp tục tiến vào , ngôi nhà này chiều ngang chỉ bằng 1 căn trọ bình thường nhưng chiều rộng thì dài đến kinh ngạc , càng tiếng vào thì mùi tanh máu càng nồng , nó dẫn anh vô căn phòng đèn mập mờ lúc có lúc không , trong góc phòng có vài người đang ngồi ăn cơm.
"Ê"
Mấy người đấy nghe tiếng gọi thì xoay đầu qua nhìn anh với nó
"Bán thận , tụi mày làm gọn nó đang cần tiền gấp "
3 thằng kia nghe anh nói xong thì liếc mắt với nhau , thì 2 thằng bỏ cơm bật dậy
"Mày có bệnh gì không , có triệu chứng gì không"
Anh biết tụi nó hỏi anh nên liền trả lời
"Không , không có trước giờ chưa bị bệnh gì nặng"
Nó nghe vậy thì mở tủ kính lấy ra 1 thùng sơ cứu y tế , mở ra toàn đồ chuyên dùng cho việc phẫu thuật , anh thấy vậy thì hơi rối
"Làm ở đây ?"
"Vậy đi ra đường mở bụng mày cho bọn cớm cồng đầu tao à"
Nó đẩy 1 cái giường phẫu thuật ra để vào góc rồi kéo màn trắng ra , nói là trắng nhưng thật sự đã ướm máu gần nữa tấm màn
" nằm xuống đi "
Anh hơi lúng túng thì thằng hiếu bảo anh
" Đừng chê , nó phẫu thuật cho nhiều người rồi không sao đâu"
Anh đối mặt với mấy thứ này mới biết anh vẫn muốn sống , anh sợ chết anh muốn gặp cô nhưng giờ không còn đường lui nữa, anh nằm xuống giường thì bị thằng kia cầm tiêm chích
"Đừng lo , thuốc gây mê không phải thuốc độc"
Anh ngước mắt lên chiếc trần nhà đã trốc sơn bắt đầu chìm vào giấc.
"Anh nhìn đi đâu vậy , nhìn em nè"
anh xoay qua thì thấy một cô gái nhỏ đang mặc một chiếc áo dài đỏ cười với mình.
"Sao anh cứ thất thần thế hôm nay là ngày trọng đại của tụi mình đó "
Khuôn mặt của cô bắt đầu lộ rõ ra làm anh cực kì bắt ngờ , anh nhìn từ trên xuống thì thấy cô mặt chiếc áo cưới trong rất đẹp , có pha lẫn chút nét kinh tài tuyệt diễm
" Anh...Thật sự...em sẻ gả cho anh ? "
Cô liếc anh cười dùng tay nhéo mặt anh
" Anh nói hưu nói vượng gì đó , đồ khùng "
Cô vươn người hôn vào môi anh
" từ nay em là vợ anh , tụi mình sẻ mãi mãi ở bên nhau " đôi tay anh rung rẫy ôm cô vào lòng xiết mạnh
"em nói đi đây không phải là mơ , em nói đi anh xin em "
Cô cười thì thầm vào tai anh
"Đây không phải là...."
Anh bật tĩnh thì một trận đau nhói ập đến từ bụng mình hóa ra chỉ là mơ , anh nhìn xuống thì thấy bụng mình đang quấn băng còn tay thì đang truyền nước biển , anh xoay đầu qua thì thấy thằng Hiếu đang ngồi canh
"Tỉnh rồi à , truyền xong chai nước biển này mày về nghĩ dưỡng được rồi"
" Mấy giờ rồi "
" 8h sáng "
Mới là buổi sáng thôi sao , mọi thứ diễn ra quá nhanh, đầu anh vẫn còn mông lung về giấc mơ ban nãy, chút đau này đã là gì.
Anh nằm xuống đợi truyền hết chai nước biển rồi về.
"Tiền mày lấy chưa"
Nó nghe anh bảo vậy thì cười vươn tay cầm một chiếc bị nhỏ chứa đầy tiền
"50 triệu Không thiếu 1 xu"
Anh nhìn vào đống tiền đấy cười khẽ , vậy là đủ tiền cứu cô ra rồi
Anh ngồi dậy đưa chân xỏ dép ,  thì bị thằng hiếu nắm lại
"Mày đi đâu"
Anh khuôn mặt lạnh tanh nhìn nó
"Về quê cứu em ấy "
Thằng hiếu trợn mắt nhìn anh
"Mày như vậy rồi đi cứu ai , đợi vài ngày nữa rồi về"
Anh gạt  tay nó
"Tao không chờ được"
Anh bước xuống thì cơn đau muốn xé cả dây thần kinh anh truyền đến làm anh đổ gục xuống , may mà có thằng hiếu đỡ nếu không đã té nằm xuống sàn
"Đấy , mày đi còn không nỗi thì đi cứu ai thằng ôn hoàng"
Anh không trả lời chỉ gồng người đứng lên khập khiễng , nó không ngờ anh cố chấp đến vậy , nếu giờ mà nó bắt anh nằm một chỗ thì cũng chẵng khác gì bắt anh tự sát
" để tao "
Nó đỡ anh đi ra khỏi phòng , trong lúc đi ra thì anh thấy cũng có vài người cũng đi bán thận giống anh , không vì nợ nần thì hoàng cảnh gia đình không có mà nhà lại có người bệnh nặng .
"Giờ mày tính sao "
Anh đau lắm rồi đến mức không thể nói nên hơi , chỉ cố gằng giọng ra một chút hơi
"Về quê"
Nó nghe xong thì đỡ anh lên xe , chở anh về nhà rồi soạn đồ cùng anh ra bến xe.
Nó dìu anh anh lên xe buýt thì nhờ người nhét xe máy của nó vô gầm xe buýt , anh cười với nó
"Mày lên đây làm gì"
Nó không đếm xỉa đến anh xoay mặt ra chỗ khác
"Tao nhớ quê rồi tao cũng về luôn"
Anh biết tính nó ngoài lạnh trong nóng , lần này làm liên lụy đến nó rồi ân tình này biết bao giờ mới trả được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro