15. Kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng chân đã cập bến , anh được thằng Hiếu dìu xuống xe , toàn thân anh lúc này đau nhói, dù được dắt đi nhưng từng bước là từng cơn đau như muốn xé nát hết các dây thần kinh của anh , anh ngồi đợi thằng Hiếu đi tìm xe ôm chở về nhà.
Một lúc sau nó dẫn 2 ông xe ôm tới rồi dìu anh lên xe đi về , Đường xá lúc này mặt trời đã lặng chỉ còn 1 mảng đen tối của trời , chạy cũng gần tới nơi thì anh thấy xưởng may nhà cô , nơi đã từng có bao nhiêu kỉ niệm của anh và cô giờ đây chỉ còn lại đống hoang tàn đổ nát , anh thầm nghĩ liệu có giống như cuộc đời của anh không , bao nhiêu hạnh phúc anh tích được cuối cùng cũng trở về đống đổ nát , anh nở nụ cười chua xót chỉ biết cất giấu nỗi đau đấy tận đáy lòng.
Đến nơi thì trời cũng đã muộn đường quê chỉ ló ra vài ánh sáng đèn từ nhà dân ,  xe dừng ở trước thềm nhà anh , chỉ vắng 1 2 ngày thôi ngôi nhà giờ nhìn lạnh lẽo âm ưu biết bao nhiêu.
" nhà được nhỉ trong cũng có vài phần chướng khí âm binh giống mày "
Thằng hiếu nhìn ngôi nhà của anh chằm chằm mà phì cười.
Anh không nói gì chỉ lặng lẽ lấy chìa khóa mở cửa ra rồi đặt đồ vào trong .
"Ngủ đỡ đêm nay đi mai dọn"
Anh mở túi tiền ra đếm xem đủ 50 triệu không , anh lúc này cũng nóng lòng muốn cứu cô ra lắm rồi , nhưng trời đã khuya đành gác lại ngày mai , vết thương lúc này cũng đã đỡ ra máu nhưng vẫn còn đau rất nhiều , nhất là lúc anh đi vệ sinh rất đau nên anh thấy dường như thà chết còn tốt hơn.
" con điếm , tôi bảo em cởi đồ ra"
Thằng Dũng trừng mắt đứng trước đầu giường cô, cô không để lời nó vào trong mắt , chỉ cuộn mình ở góc giường xem như không có chuyện gì xảy ra.
"Mẹ nó , em xem tôi là không khí à , hay là nhớ thằng chó kia"
Nó nắm lấy đầu cô kéo ra, cô lúc này rất đau đớn nhưng cô không khóc , không phải cô mạnh mẽ không chịu khuất phục mà là cô bị nó hành hạ bao ngày qua , tinh thần và thể xác của cô giờ chỉ như một người mất hồn , cô mặt cho nó muốn làm gì thì làm , trống cự chỉ càng làm cho thân xác cô nhiều thêm vài vết thương.
"Sao không nói gì , từ lúc em về đây thì mất đi khả năng năng giao tiếp à "
Nói xong thì nó dùng xức xé áo cô.
"Xem tôi có cậy miệng em ra được không"
Nó đè lên người cô tham lam mà làm những chuyện dơ bẩn , cô cố gắng kháng cự , nước mắt trên mặt đã chảy đầm đìa , bao nhiêu cố gắng thì chỉ là trò hề trong mắt nó, cô đưa đôi mắt nhìn sang cửa sổ kế bên , bầu trời đen tối không bao dung được 1 ngôi sao sáng nào , đời cô liệu còn ánh sáng không hay là chìm trong trời đêm vô tận mãi.
Sau một đêm bị hành hạ , cô lúc này nhớ ba và anh nhiều lắm , nhưng nhìn những vết tích dơ bẩn mà thằng dũng để lại trên người cô làm cô không dám đối mặt với ai cả , liệu anh có chê cô bẩn không , ba biết thì còn dám nhận cô là con gái của mình không , bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực điều thây nhau xuất hiện trong tâm trí cô.
Trời vừa sáng anh đã cùng thằng hiếu qua nhà thằng Dũng để đòi người.
"Mở cửa"
2 anh la lên càng ngày càng lớn làm hàng xóm gần nhà điều ngó ra xem chuyện gì , lúc này thằng dũng điều thấy mọi chuyện nhưng không vội vàng gì mà chỉ kiêu con thanh ra mở cửa cho bọn anh vào.
"Bao nhiêu đây đủ để trả nợ , mày thả Ly ra "
Anh đặt túi tiền trước mặt thằng Dũng , thằng Hiếu từng nghe anh kể hết mọi chuyện thì hoàn toàn khinh thằng dũng ra mặt , tay đều nỗi gân xanh chỉ hận không thể đấm nó ngay lập tức.
"Ồ"
Thằng Hiếu thấy thái độ lòi lỡm của thằng Dũng thì hoàn toàn mất kiên nhẫn nắm lấy cổ áo nó .
"Mày muốn ăn đập à"
Chưa kịp nói xong thì anh bị 5 6 thằng kéo ra đè xuống sàn nhà.
"Vội cái gì , tiền này chưa đủ"
Anh nghe xong thì nóng máu quát vô mặt nó.
"Thằng chó rõ là đủ rồi mày đừng ăn hiếp người quá đáng"
Nó nhìn anh rồi nhấc một bên miệng cười khẻ.
" Ăn...Hiếp , rõ là chỉ làm với mỗi ly "
Anh nghe nó nói xong thì vung một đấm lao tới mặt nó thì bị chặn lại rồi bị ăn mấy cái đấm từ thằng Dũng vào mặt , anh đang bị thương nên không đủ sức để chống trả liền bị đánh ngã xuống , vết thương trên bụng cũng bắt đầu rỉ máu ra thấm đẫm cả một bên áo anh, anh đứng lên định lao lên liều mạng với nó thì nghe tiếng hét bên ngoài sân , mọi sự chú ý điều đổ dồn vào con thanh.
"Cậu chủ....cậu chủ"
Nó vừa nói vừa đưa đôi mắt kinh sợ về một hướng như có một chuyện vô cùng đáng sợ.
"Chị ly....chị ly...nhảy lầu rồi cậu ơi"
Anh và nó vừa nghe xong thì lao ra khỏi nhà thì thấy một cảnh tượng thảm khốc nhất cả đời anh chưa từng dám hình dung , thân thể của cô nằm dưới đất xung quanh là những vết máu đỏ loan lỗ xung quanh , anh bắt đầu đứng không vững , từng bước đi lại đến gần cô chưa bao giờ nặng trĩu như vậy , nước mắt anh rơi như mưa dường như không kìm lại được , anh ôm cô vào lòng.
"Ly...em đừng làm anh sợ , anh xin em , em đừng giỡn nữa mà"
Anh vén mái tóc đã ướm máu của cô ra khỏi thì thấy khuôn mặt trắng bệt không còn sức sống của cô làm anh càng thêm đau lòng xé dạ.
"Em hứa sau này cưới anh mà , em tỉnh lại đi anh cứu em ra khỏi đây rồi mình làm đám cưới , anh yêu em nhiều lắm , anh xin em mà đừng đùa nữa "
Anh gán ra từng câu từng chữ càng làm lòng anh chua xót , lúc này anh mới đủ dũng cảm để nói yêu cô nhưng muộn rồi thứ duy nhất anh được đáp trả là cơ thể lạnh lẽo của cô, anh thét lên trong tuyệt vọng.
Lúc này thằng Dũng đứng hình tại chỗ nó nhìn thì thể của cô nằm trước nhà mình làm nó đau thấu tim gan, nó vẫn luôn thích cô từ lâu nhưng cô không đáp trả , mỗi lần muốn tiến một chút thì bị sự lạnh lùng của cô làm cho hụt hẫn , nó dùng tất cả cách hèn mọn và dơ bẩn nhất để khiến cô về bên nó , nhưng đổi lại cô càng muốn chết hơn lại ở bên nó , nực cười thật sự quá nực cười , nó ngã khụy xuống cười rất to nhưng nước mắt không hiểu sao lại cứ tuôn.
Người dân xung quanh thấy có người chết liền báo cảnh sát , cảnh sát vừa đến thì thấy anh ôm cô vào lòng không buông  , cảnh sát muốn đưa thì thể cô khám nghiệm nhưng bị anh ngăn cản quyết liệt phải mất một lúc mới tách anh ra được , đây là một mạng người dù ba thằng Dũng có chức quyền cỡ nào cũng không thể một tay che trời , cảnh sát áp giải anh và các người có mặt tại hiện trường tra khảo .
"Mời anh hợp tác trình báo lại tất cả sự Việc sảy ra "
Đáp trả lại lời thẩm vấn chỉ là ánh mắt đầy mảng tơ máu vô hồn của anh , thấy không có kết quả liền cho anh đi ra để nhường chỗ cho người khác , sau một buổi chiều tra khảo thì cảnh sát quy ra đây là một vụ án án bắt cóc và gián tiếp giết người .
Sau hôm đấy ba thằng Dũng bị cắt chức và phải đền bù cho gia đình cô , còn thằng Dũng Sau khi cô mất trước mặt nó thì lúc nào nó cũng nói chuyện một mình , lúc thì cười lúc thì sợ hãi đập phá đồ đạc nên được đưa vào bệnh viện tâm thần chữa trị . Tin cô mất được truyền đến tai ba cô , ông lên cơn đau tim qua đời tại bệnh viện.
chỉ cách một ngày mà những người anh yêu quý điều lần lượt ra đi , số tiền vốn dĩ anh bán thận để cứu cô bây giờ lại dùng làm đám tang cho ba cô và cô.
Đêm đấy nhà cô loan tỏa mùi nhan, xung quanh là tiếng khóc thương thảm thiết kêu la xé lòng người , những người mà nhà cô từng giúp và dòng họ điều đến cắm nhan chia buồn.
Trong đám đông len lỏi một thiếu niên đeo khăn tang cuộn người ngồi kế bên quan tài cô , anh không ăn uống từ sáng đến giờ chỉ lo làm hậu sự cho cô .
"Minh"
Bỗng có bàn tay vỗ lên vai anh , anh ngước mặt lên lộ ra khuôn mặt hốc hác đau thương cùng đôi mắt sưng do khóc quá nhiều.
Anh thấy thằng Kiên đưa cho anh mội tờ giấy trắng được gắp gọn gàng.
"Tìm được trong phòng nhốt Ly, mày đọc đi "
Anh rung rung tay bắt đầu mở tờ giấy ra thì thấy dòng chữ nắn nót của người anh yêu.
"Anh thân yêu
Đây có thể là lời nhắn cuối cùng em gửi đến anh , trong mắt em anh luôn là người em yêu thương nhất , luôn là điểm tựa vững chắc của em mỗi khi em buồn , hạnh phúc của em là được bên anh, em đi rồi anh nhớ chăm sóc cho ba em nhé và cũng phải chăm sóc sức khỏe của bản thân....em đi rồi thì không ai mang cơm cho anh ăn nữa đâu..đừng để mình đói , em xin lỗi...em thất hứa rồi có lẻ sẻ không được gặp lại anh nữa , em yêu anh".
Từng giọt nước bắt đầu rơi xuống tờ giấy anh đang cầm , từng câu từng chữ cô ghi như dao cứa vào tim anh làm anh không kìm lại được nước mắt , cô sai rồi...cô như nào thì anh vẫn luôn yêu cô dù chỉ còn là nắm tro tàn thì tình yêu anh vẫn luôn còn đấy.
Ngày chôn cô anh luôn ngồi cạnh mộ cô từ rạng sáng đến chiều tà , ai kéo anh đi cũng không được , anh mua hoa về trồng hai bên cạnh mộ cô .
"Em rất thích hoa đúng không , đây là hoa lưu ly giống với tên em , lưu ly cũng giống như bầu trời , anh mong em sẻ được hạnh phúc vui cười ngắm nhìn và cảm nhận mọi thứ , anh sẻ là cỏ dại mãi mãi ngước lên dõi theo em bầu trời nơi em "
Vết thương anh bắt đầu rỉ máu ra , anh vén áo lên thì thấy vết phẩu thuật hôm ấy đang dần bị hoại tử do nhiễm trùng , cùng với giờ giấc sinh hoạt của anh dạo gần đây khiến cơ thể anh bắt đầu yếu đi , anh biết mình không còn nhiều thời gian nữa nên anh dùng hết số tiền sót lại đi quyên gốp từ thiện .
Anh đến các ngôi chùa linh thiên viếng lạy các kho tượng Phật, anh dập đầu xuống nền gạch , cầu mong cho thần phật linh thiên để kiếp sau anh với cô được tương phùng một lần nữa.
Ngày 18 tháng 12 năm 2008.
Anh qua đời tại nhà riêng , thi thể của anh được mọi người chôn cất bên cạnh mộ cô.
"Ta ngắt đi 1 cành hoa thạch thảo
Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi
Chúng ta sẻ chẳng tương phùng được nữa
Mộng trùng lai không có ở trên đời..."
                   -Tác giả tên gì quên mẹ rồi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro