Mây và gió ( Chương 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió Rất ác - Trò đùa của số phận

Lạnh và mưa ( hoặc tuyết ) chính là yếu tố quan trọng để nhận ra mùa đông ... luôn là điểm đến đầu tiên của các câu chuyện tôi từng viết và bây giờ tôi sẽ bắt đầu câu chuyên bằng khí trời của mùa thu - Khí trời dành cho sự cô đơn pha lẩn tý đơn độc và lạnh lẽo của mùa đông .

Mỗi Tác giả điều muốn câu chuyện viễn tưởng của mình có một nét riêng nào đó , cũng như câu chuyện Mây và Gió, tôi luôn tạo ra một nét riêng hay đặt biệt cho câu chuyện tinh quài cùa mình .

Từ ngoài nhìn vào câu chuyện đơn thuần có mở đầu , diễn biến , cao trào và kết thúc . Nhưng không truyện của tôi sẽ bá đạo hơn nhiều .

Của mình lấy một ít tưởng từ một tác phẩm kinh dị , hành động . mà mình sẽ không nói tên tác phẩm đó đâu

Dài dòng dài dòng quá thôi vào truyện !!!

***

Màng đêm buông xuống nhẹ nhàng và lãnh khốc ...

Những ánh đèn đường yếu ớt không thể phát sáng đến những ngõ hẻm khuất sau trong các khu đô thị đồ sộ .

Phía sau sự phồn hoa kia chưa hẳn đã tốt lành

Một thế giới của những người tưởng chừng như không tồn tại trên cõi đời này !

Nhưng năng lực siêu nhiên trong các phim điện ảnh kinh điển ,...

Những vụ án giết người không rõ nguyên nhân , nhưng cuộc tấn công đẫm máu , những cuộc xung đột khốc liệt ...

Loài người ơ cái thời đại này chỉ có hại chứ không có lợi lúc nào cũng phải thua cuộc

***

30 phút trước

Bóng tối thứ mà thời đại này lúc nào cũng phải e đè khi sống ở cái thời đại này .

Trên con hẻm cụt , ánh sáng yếu ớt nhấp nháy làm người ta cảm thấy khó chịu

Trên con hẻm kia có một đám người ăn mặc bụi bặm vây quanh một chàng trai . Nhìn vào có thể thấy anh ta đang bị ức hiếp ,... nhưng không đúng , đừng có mà nhìn hình mà bắt hình vong .

Chàng trai với vẻ ngoài lạnh lùng mái tóc màu bạc luôn có một luồng sát khí bao quanh mình . Đôi chân mài hơi co lại . Trên gương mặt không biểu hiện bất kì cảm xúc nào . Tận sâu trong đấy mắt hiện lên một tia tức dận ,

- Tránh ra

Giọng nói khô khốc , trầm lạnh , làm người ngoài nghe mà ớn lạnh nhưng không , đối với lũ lưu manh này thì lời nói của chàng trai kia như trò đùa hay câu nói chế nhễu nào đó

- Mày nói gì cơ ? - Tên được xem là thủ lĩnh của bọn lưu manh này lên tiếng , Tay của hắn đặt lên tai của mình , cố tình không nghe chàng trai đang nói gì . Các tên khác đồng loạt hùa theo .

- Nói lại cái coi ! - Một tên ăn mặc bụi bặm , trên gương mặt có các vết dao chưa lành hẳn nhìn vô cùng đáng sợ , trên tai hắn cằm một con dao nhỏ .

- Ngứa tai quá , hình như tao nghe không rõ mày ơi

- Haha...ha..ha...

Cả lũ cùng một lúc bật ra cười lớn , điệu bộ như muốn khiêu khích chàng trai . Tuy nhiên , màng cười khiêu khích kia vẫn chưa đủ lay chuyển được vẻ mặt thờ ơ , bình thản kia . Khoé môi nhếch nhẹ lên , không gian xung quanh trở nên lạnh hẳn .

- Thuyên luyên

- Nếu muốn thử cảm giác nằm trong hộp kính thì cứ cười .

Lời nói như mệnh lệnh , sau khi phát ra thì tiếng cười của đám lưu manh tắt ngủm từ sau gáy một luồng khí lạnh đi qua làm cho tất cả bọn chúng lạnh xương sống , Khuôn mặt chuyển sắc . Người đứng đầu là người dũng cảm , hắn là người lấy lại sự bình tỉnh đầu tiên , giọng nói cộc cằn :

- Tao đây cũ̃ng muốn trải nghiệm cảm giác " HỘP KÍNH " của mày đây ! Thằng ranh

Phiá sau các tên " đệ tử " của hắn ta cũng bừng tỉnh khỏi câu nói đe dọa kia . Mạnh miệng chửi rủa

- Mày đi đụng vào người khác rồi chạy à !!! Đâu có dễ , xin lỗi đi !

- Tụi bây nói nhiều làm gì ! Đập nó đi !

- Đừng trách tôi ! Tôi chỉ làm cho các người toại nguyện thôi - Một màng khói bao phủ trong đôi mắt của chàng trai , trong 0,01 giây đôi mắt từ màu xám nâu dần dần hoá thành màu đỏ đen...

***
30 phút sau

Tại một tiệm Tạp hóa nhỏ .

Tiếng cười khúc khích của 3 cô gái

Tuy chỉ mới có 9h thôi quán đã đóng cửa , tắt đèn .

Trên quày bán hàng đặt một chiếc bánh kem nhỏ , đơn giản phía trên là 3 cây nến tí ti , phát ánh sáng lung linh , huyền ảo . Xung quanh ba cô gái quay quanh chiếc bánh kem nhỏ

Một cô gái có đôi mắt to tròn đôi môi đỏ mọng thân hình nhỏ nhắn mái tóc đen dài ngang vai , không biết tại sao trong 3 người cô là người nhỏ con nhất , lùn nhất không khác gì một trứa trẻ nhìn qua ai nghĩ cô năm nay đã 18 tuổi rồi chứ . Đôi mắt lung linh vui sướng . Hai cô gái đứng sát bên hối thúc :

- Tới giờ rồi ! Thổi nến đi Vân

- Ước đi ! Ước đi

Tôi bực mình nói như hét lên

- Từ từ đã nào !

Sẵng tay tôi đẫy nhẹ vào hai người đang lảm nhảm bên tai tôi làm tôi suy nghĩ không ra điều để ước cả , đúng là bực mình mà .

Tôi "A" lên một tiếng , ra rồi ra rồi . Điều ước này khá đơn giản nên có lẽ ông trời sẽ làm được . Hai tay tôi chấp lại , nhìn có vẻ rất nghiêm túc

- Trời ạ... Do hôm nay là sinh nhật thứ 18 của con... nên con sẽ gọi người là trời chứ không phải là Trời " biến thái " nữa ạ . Điều ước này của con rất đơn giản ... con ước là con gặp được người có năng lực siêu nhiên như trong các phim điện ảnh Mĩ , có đuôi như trong các nhân vật truyện tranh , có thể trẻ mãi không già như ma cà rồng thêm một điều nữa cầu mong cho con cao thêm chút được không !!!... và còn nhiều lắm tối nay con về con sẽ ước nữa ....

" BỐP "

Sau lời ước chân thành của tôi không phải là tiếng cười vui vẻ và những món quà của mọi người mà là một cái tán không hề nhẹ , 5 giây loạn choạng tôi cũng ngẩng đầu lên khuôn mặt nhăn nhó rất đáng thương

- Chị àà... - Đôi mắt tôi rưng rưng những giọt khóc

- Sao chị không để em thổi nến rồi muốn đánh hay làm gì đó cũng được !!!

Minh thư cô bạn thân của tôi lên tiếng quát :

- Tao phải đốt hết máy cuốn truyện tranh của mày rồi cấm mày xem máy bộ phim ôn dịt kia mới được !

- Tại sao em cứ ước mãi câu đó chứ ? - Chị Ri cũng chẳng thua kém gì Minh Thư , thậm chí còn bạo lực hơn đó chứ- Tính kĩ thì cũng được 3 năm rồi nhỉ ?

- Mà tại sao mày cứ ước mấy cái không có thực vậy ?

- Các người không biết gì hết ?- Tôi trề môi , nói một cách châm chọc - Đúng là nói chuyện với người không cùng đẳng cấp khó nói thật mà .

- Mày nặng lắm rồi ! Tao nhớ là lúc tao đi có cho mày uống thuốc rồi mà - Minh Thư một tay gãi lại đầu như cố nhớ ra điều gì đã bỏ sót , đôi môi chu chu ra làm vẻ mặt khó hiểu - Chắc có lẽ tao cho mày uống quá liều !!!

- Tao nhớ rằng tao với mày cùng uống mà

- Hai người thôi hết đi - Tôi hét lên trong câm phẩn - Để thổi nến cái đã

" Phù "

- Thôi ăn đi - Chị Ri lên tiếng giải hòa cho ai đứa tôi

- Ai cho hai người ăn - Tôi đứng chống nạnh nhìn hai người trước mặt tôi , nở một nụ cười tinh ranh , thật sự muốn ăn tươi nuốt sống họ mà , hợp lực ăn hiếp tôi là giỏi .

Tôi chưa dứt câu nữa là hai người kia đồng loạt phản ứng quyết liệt

- Con kia - Hai người cùng đồng thanh

-Thôi ! Thôi ! Niệm tình tỷ muội lâu năm nên tui sẽ cho hai người ăn thỏi mái - Hai tay tôi vỗ vỗ vào ngực mình , khẳng định điều mình nói là đúng - Tự nhiên ... tự nhiên

- Cái con này !

- Nhiều chuyện quá !!! eat

Quá đáng quá đáng , năm nào cũng vậy mà nói cho chính sát là 4 năm rồi nhỉ . Tôi chỉ ước luẩn quẩn câu đó , sao tôi thấy nó hay mà ! tôi bắt đầu biết đến các hiện tượng này hồi 14 tuổi , nghe hơi lãng đúng không ?

Tôi cũng không tin chính mình nữa đây này !

Tôi luôn như vậy , lúc nào cũng có một điều ước nhỏ nhoi đó . Tôi vẫn thường xem các chương trình nói về hiện tượng siêu nhiên mà , có thật mà . Tại sao hai người này lại không tin cơ chứ .

Nhất định tôi sẽ làm cho hai người này tin mới được

Xem thường tôi quá mà !!!

***

- Thôi tụi em về !

- Chào chị em về

Tôi cùng Minh Thư chào Chị Ri , sau đó bước ra khỏi tiệm tập hóa chuyên bán thức ăn nhanh của chị Ri .

- Về cẩn thận nhe

- Vâng - Cả hai điều đồng thanh

Hai đứa tôi cùng nhau đi bộ trên con đường về nhà . Cười nói vui vẻ

Tay tôi khoát lên cánh vai của Minh Thư , tuy tôi hơn lùn nhưng tôi thích khoát vai lên vai mấy người cao hơn tôi và đây là ví dụ , tôi mà muốn khoát vai con này thì phải nhóm lên mới tới . Thiệt khổ !

- Thư này ! Mày có muốn tao hát cho mày nghe không ?

- Bỏ đi ! Mày hát dở ẹt

-Hát hay không bằng hay hát mạy ! - Tôi hét vào tai Minh Thư - Thôi mày không cảng được tao đâu

Minh Thư chỉ biết cười một cách đau khổ , thật sự tôi hát rất dở mỗi lần tôi hát thì Minh Thư cứ cố gắng bịt hai tai của mình lại làm tôi tủi thân chết đi được

- Ngày xưa ... Thư bán sữa đậu nành ... Thư chính Thư ngày xưa đó ... Bán sữa đậu nành mà chạy chiếc xe màu xanh... Haha...haha...

Sau câu địp khúc định mệnh là một màng cười lăng lộn của tôi .

Nhìn sang cô bạn thân của tôi , khuôn mặt tối đen lại , trong mắt như có ngọn lửa đang cháy mãnh liệt . Thật đáng sợ mà !

- Buồn cười lắm à ? Chọt loét cho cười cái coi - Minh Thư trừng mằt nhìn tôi sau đó bỏ đi trước - HỨ.

Biết ngay là dận mà , hát chơi vu vơ vậy mà cũng dận được nữa . Sao con bạn tôi dễ bức xúc quá vậy giời !...

- Thôi mà... - Tôi lật đật chạy chạy theo Minh Thư , đôi mắt tôi rưng rưng như một đứa trẻ - Trẻ con vừa thôi

Chợt , Minh Thư dừng lại quay phắt đầu lại liếc cho tôi một cái

- Tao biết tao với mày giống nhau mà !

- Đùa tý thôi ! Tao xin lỗi mà
-Hì...Hì...

- Hì..Hì ... Tao nói là tao với mày giống nhau mà !!! Đùa tý thôi ... hè...hè

Hai đứa cùng nhau đùa giỡn cho đến ngỏ hẻm gần nhà tôi , Minh Thư cứ nằng nặc đưa tôi về nhà rồi ngủ chung với tôi luôn cho vui , nhưng tôi lại từ chối , thật sự muốn yên tỉnh mà còn gặp ...

Tôi một mình đi lang thang trên ngỏ hẻm , chán thiệt .

Vừa đi vừa suy nghỉ vu vơ

Mà tức quá trời quá đất , càng nghỉ càng tức mà . Tôi mà có gặp được hén , tôi sẽ dắt đầu tên đó ra trước mặt hai người kia rồi chứng tỏa cho hai người đó những gì tôi ước điều có thật .

Bực mình !

Đang bực mình tôi nghe thấy có tiếng kêu cứu , tính tốt bụng nổi dậy tôi chạy nhanh lại nơi người cầu cứu

***
30 phút trước ( tiếp )

Ngay sau khi đôi mắt chuyển từ màu xám nâu sang màu đỏ đen , khuôn mặt trắng bệch thì trong 0,1 giây , chàng trai đã đứng trước mặt của tên thủ lĩnh . Một tay siết chặt cổ hắn nâng lên , dần dần chân hắn ta cách xa mặt đất tầm 50 cm , hoảng loạn hắn rên rỉ

- A ..A... - Hai mắt hắn trợn lên , bắt đầu có cảm giác đau từ cổ truyền đến đại não , không khí không còn khuôn mặt hắn dần mất đi huyết sắc - Tha mạng ...tha mạng

Chàng trai lắc nhẹ đầu , nhìn hắn bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng , cơ điều giọng nói của anh chàng lại rất ngây thơ

- Ngươi bảo ngươi muốn trải nghiệm mà ? Ta chỉ làm theo ý ngươi thôi !

" RẮC "

Các tên đứng xung quanh như hồn đã rời khỏi xác . Khuôn mặt bắt đầu thất sắc , từ tím chuyển sang trắng bệch

Chàng trai thả lỏng tay của mình , hắn ta từ trên tay tuột xuống và chính sát là đã chết vì gẫy cổ . Tuy nhiên , sắt mặt của chàng trai vẫn bình thường như rằng chuyện này đã xãy ra thường xuyên . Liếc sang đám người đang chết trân đó , đôi môi nhếch nhẹ lên

- Còn ai muốn trải nghiệm nữa không ?
Giọng nói trầm lạnh như một tia sét làm đám người đó bừng tỉnh , lí trí không kèm hãm được tay chân nữa nó run lẫy bẫy .

-Không.... không... - Một tên nói không lên tiếng , khuôn mặt lấm tấm mồ hôi - Chạy ... chạy đi ... hắn ta không phải con người...

Cả bọn nhìn nhau , sau đó chạy té lên té xuống. Tưởng chừng như đã thoát được nhưng chưa dịch chuyển được 1 m thì tất cả điều đứng lại .

Chàng trai trong chớp nhoáng đã đứng trước mặt đám người kia .

- Đâu có dễ

Trong con hẻm nhỏ của một góc phố , từng tiếng " rắc " cho tới tiếng kêu cứu và cả tiếng la được phát ra nghe đến rợn người .

***

" Xin chào ! Đây là tin mơi nhất được cập nhân vào 1 tiếng trước - đã phát hiện ra 7 xác chết , tất cả điều bị gẫy cổ và điều mất đi 70% máu trong cơ thể , hiện tại cảnh sát đang điều tra nguyên nhân sự việc _ Đài truyền hình CCF đưa tin "

- Máu người đúng là bẩn nhưng không thể phủ nhận một điều là nó rất ngon ...

Chàng trai đứng gần một tiệm tạp hóa , mắt nhìn lên chiếc ti vi to tướng được đặt trên một tòa cao óc đồ sộ [ tác giả không rõ nên nói đại là ti vi nha , chắc hẳn các bạn biết ]

***

Trên đường phố ồn ào mọi âm thanh như hòa lẫn vào nhau nhưng , tiếng xe cấp cứu vẫn không hòa lẫn vào được .

Chiếc xe lao đi như con quái thú hung tợn , mọi phương tiện giao thông điều biết điều mà nhường đường

" Nhanh lên ... Nhanh lên nữa "

" Nhanh... Được rồi ... được rồi "

"Tít...Tít...Tít "

" Thưa bác sĩ bệnh nhân này bị mất máu quá nhiều và đã bị xuất huyết gan cần truyền máu và ghép gan gấp "

" Theo tôi thấy có thể truyền máu và ghép gan cho bệnh nhân này bằng gan của bệnh nhân kia "

" Đúng đấy ! Máu và gan của hai bệnh nhân điều rất khớp "

" Với lại bệnh nhân đó cũng không còn sống bao lâu nữa đâu ''

" Được rồi "

.
.
.
.
.
.
Vote cho LúLaLi nha . Để Au có tinh thần viết tiếp . Hẹn gặp lại nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro