Mây và gió ( Chương 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời là gì ? [ Vượt xa ước mơ ]

" - Vân ... Vân ... Huhu... Mày sao vậy ... Mày tỉnh lại đi "

Tiếng của ai nghe quen quen vậy , À nhớ rồi tiếng của Minh Thư . Mà tại sao nó lại khóc , con thần kinh !

Mình còn sống sờ sờ vậy mà nó khóc , muốn mình chết chứ gì

" Vân ... Em đã hôn mê một tuần rồi ... hức ... Em tỉnh lại đi "

Chị Ri - Sao chị cũng hùa theo con này , đáng ghét , hai người này muốn mình chết thật sao .

Bà nó , Khó chịu quá , bụng mình sao lại đau quá . huơ huơ đau quá

Hôn mê !!! Tại sao mình lại hôn mê , lại còn một tuần nữa .

Để xem - Phân tích kĩ lưỡng lại mới được

Hôm qua là sinh nhật tôi - đúng , sinh nhật tôi . Sau khi tôi năng nỉ Minh Thư cho tôi đi về một mình , Thư ừ hữ

Hình như đang đi về , tôi nghe có tiếng kêu cứu . Tính bỏ cho qua xem như không nghe gì vậy mà bước được 2 bước . Tôi lại khựng lại , tốt bụng từ nhỏ tới giờ rồi nên chuyện này không thể làm ngơ . người này mà có bị làm sao có lẽ tôi ân hận suốt đời mất . Thôi , cứu người đi rồi tính . Tôi chạy đến nơi phát ra tiếng kêu cứu , chợt trong lòng tôi cảm thấy khó chịu , một linh cảm không tốt , cao một điềm báo nào đó nhưng tôi lại mặc kệ . Chạy sâu vào con hẻm tôi thấy một cô gái ăn mặc giản dị , mái tóc dài ngang lưng đeo một cặp kính dày cộp . Tuy vẻ bề ngoài đơn sơ nhưng không làm mất đi vẻ đẹp hiền thục của chị , nhìn khuôn mặt đã từng trãi đời . Chị rất xinh . Trong hoàn cảnh hiện tại của chị thì không gọi là xinh nữa , khuôn mặt chị nhợt nhạt , đôi môi tím đi và khô khốc, mồi hôi lạnh tuông ra làm chị chã khác cái xác chết không hơn không kém. Lưng chị tựa vào tường một tay ôm ngực bên trái , nếu không lầm đây chính là tim . Chị thấy tôi như thú thấy thức ăn . Đôi môi nở một nụ cười thâm độc .

" Mình diễn cũng không tồi " Chị nghĩ

Miệng chị không ngừng kêu cứu

"- Cứu ... cứu... "

Hốt hoảng tôi không biết làm gì chỉ đứng trân ra , còn chị thì cứ thở hổn hển làm tôi càng bối rối

" Chị... Chị ... có ... sao... không "

Thú thật , tôi sống được 18 năm qua chưa từng gặp phải cảnh tượng này . Bây giờ tôi cũng sắp đau tim rồi .

" - Hờ... hờ... Hộp thuốc ... lấy cho chi... hờ... hờ. ... phia bên trái... "

" Vâng.... Vâng ... "

Tôi chạy lại chổ chị , ngồi kế bên . Hai tay tôi cuống cuồng lên , đầu óc trống rỗng , bối rối đến tột cùng

Đã vậy chị còn thở kểu đó làm tay tôi run lại càng run . Cố gắng lục lạo cái túi áo của chị . Bà nội cha nó , cái túi gì mà toàn cái qu*n gì không vậy , kiếm muốn chết chả thấy . Bỗng hơi thở chị điều điều . Hai tay chị đặt lên vai tôi . chị kề sát miệng vào tai tôi thì thào

"- Cưng à ! Sau này dừng nên tin người như vậy ... Có ngày lòng tốt của cưng lại hại chisnb cưng đó . Còn nữa lời cuối cùng chị muốn nói với cưng - NGÀY ĐÓ CUỐI CÙNG ĐÃ ĐẾN "

Ngày gì chứ ? Ừm thì lòng tốt còn ngày gì cuối cũng đã đến ?

Chị này đuà kểu này không vui ! đùa ít gì cũng phải cho tôi hiểu chứ rừa . Làm tôi không hiểu cái mô tê gì hết

Mà ai hại ai ? Vớ vẩn ! Có lẽ đau tim quá dẫn đến đau đầu luôn rồi khùng luôn rồi

Trong lòng tôi lại cảm thấy vô cùng hối tiếc

Quá tiếc cho người xinh đẹp nhưu vậy mà bị khùng !

" - Tạm biệt - CHẾT ĐI "

"XOẸT"

Mũi dao sắc lạnh xuyên lớp áo và đâm ngay vào bụng tôi .

Đau - cảm giác khó tả bằng chữ . Ngay lập tức cảm giác khó chịu kia truyền về não , nơi chi phối các hoạt động của cơ thể . Cảm giác đau truyền đến hết tất cả các bộ phận trên cỏ thể . Hai mắt không kèm được mà mở to ra , tay chân đờ đẫn . Miệng tôi mấp máy

"- Chị... "

" Em Ngốc quá "

What the NGỐC - Lòng tôi bừng lên một nổi tức dận . Cái gì " con mụ kia " - ngươi nói ai NGỐC , từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ chị đây đại kị từ ngốc + ngu lắm đó . Đã bẩm sinh chị ngu sẵn nên chị đây rất tự ái đó biết không , ngươi đang chạm vào nổi lòng thầm kính của chị rồi đó , ngươi dám đâm ta một nhát , định lòng bỏ qua , ta biết tính ta hiền từ nào giờ cho xong chuyện nhưng không ! Hôm nay ngươi trộm nhầm người rồi . Để xem hôm nay ngươi còn toàn thay không . Ăn miếng trả miếng nha con !!!

Trước khi con làm chuyện sai lầm thì mong người thứ lỗi cho con , con không cố ý cũng tại... cũng tại " con mụ già " này thảm sát con trước .

" Nam mô... Nam mô... "

Tôi tự biết tính tình của tôi , rất là hư cấu và vô cùng trẻ con . Bây giờ đây tôi cũng hành sử theo trẻ con thôi . Mày quánh tao thì tao quánh lại

Ánh mắt dận dữ của tôi lia về phía " con mụ thảm sát " kia . Uất hận tới mức hai tai và mũi tôi muốn phun ra khối nhìn rất ư giống con bò tót

Thùy não không hoạt động rồi , hoạt động theo cảm tính thôi

Điên người , tôi rút con dao đang còn yên vị trong người , quay mũi dao lại một lực mạnh truyền đến tay tôi đâm mạnh vào người " con mụ " kia

" Con mụ " mới nãy chữi tôi ngốc , mà bây giờ nhìn cái mặt của ả sao tôi hả dạ ... Ha ... Ha ... Sướng mắt thật

Mắt căng to ra , ánh nhìn chuyển xuống con dao đang nằm trên người mình . Sau 15 giây ngạc nhiên , lấy lại khuôn mặt gian ác và thảnh thơi . Ả lại cười vui vẻ .

Bà nó , nó là con gì vậy ? Sao đâm nó vậy sao nó không đau hay rên rỉ gì ? Tức quá trời quá đất . Tôi Rút con dao ra đâm thêm mấy nhát nữa . Tôi cứ đâm , đâm được nhát này thì nhát kia biến mất lại còn không nhỏ một giọt máu .

Chị nhìn tôi nói

" - Cứ đâm đi ! Ha...ha... Đằng nào Tôi cũng không thể chết "

Bây giờ tới lượt tôi ngạc nhiên , không thể chết ?

" - Ý chị ... là ? "

" -Đúng - Tôi không phải con người "

Khuôn mắt tôi bây giờ rất khó tả . Mừng rỡ đến ngay ngốc , sợ đến xanh mặt

Cái gì ? Không phải con người ? Nên vui hay nên buồn đây .

Thật lòng bây giờ tôi rất muốn bay vô xin chữ kí chị ấy và đặt biệt hơn tôi rất muốn chụp hình nữa chớ

Không biết tôi đang nghĩ cái giống gì nữa , sắp chết đến nơi rồi !

Quay lại vấn đề , Sau câu nói của chị hai mắt chị từ từ biến thành màu xanh lục đẹp đến lạ người. Da mặt trắng bệch , quoành thâm mắt hiện lên . Phía sau lưng hiện lên 9 chiếc đuôi màu xanh dương láp lánh như ngàn ánh soa lung linh hư ảo . Hai chiếc răng nanh dài ra lắp lóe dưới ánh trăng mờ ảo . Nhìn cái này không ra con ma cà rồng cũng không giống con cáo chín đuôi . Làm bao nhiêu suy nghĩ khi xưa về những người có năng lực siêu nhiên tan biến hết trơn hết trụi . Cứ tưởng bọn họ đẹp lắm ai ngờ họ còn đẹp hơn trong suy nghĩ của tôi . Kháng phục ! Kháng phục

Tôi nghĩ nên thay đổi cái suy nghĩ đó thôi

" - Quoa... đẹp qúa ... "

Khuôn mặt tôi hớn hở khi Thấy cảnh tượng này làm tôi quên đi cơn đau hiện tại đang dày vò mình. Càng lúc máu càng ứa ra khuyến tôi phải thở dốc , mồ hôi lạnh thấm thoắt đã ướt át đầy mặt

" BINH "

" Con mụ " Kia đã chuẩn bị tư thế lao vào tôi . Đột nhiên trên cao rớt xuống cái gì tôi không nhìn rõ , nhưng có thể khẳng định một điều rằng nó rất to và nặng , thứ đó nằng vỏn vẹn trên người ả ta , không tiếng la thét chỉ đôi mắt thì trợn lên nhìn rất kinh dị

Đầu tôi trở nên chao đảo , cảnh vật xung quanh như di chuyển liên tục sau đó mọi thứ bắt đầu tối đen ...

***

Thì ra không Phải là mơ hay là tưởng tượng điên khùng mà nó có thật

Nắng sớm - Thứ mà con người ở cái thành phố này luôn mong đợi đã xuất hiện . Ánh nắng uể oải xuyên qua lớp cửa và ngừng lại mắt tôi - Chá nắng chết đi mất

Bài giao hưởng của những chú chim như cố muốn đánh thức tôi sau giấc mộng dài - Rùm beng chết đi được ngủ chưa đả nữa vậy mà bọn mó nở lòng nào hót um xùm . Tôi mà bắt được thì tôi thề rằng sẽ nướng , xào , luộc,...

Uất hận - tôi từ từ mở mắt ra , hơi nhăn mài . Mới mở mắt chưa kịp thích nghi đã vậy còn gặp ánh nắng của mặt trời nữa chứ . Không biết có phải tôi chửi ông trơi quá nhiều không để rồi đợi tôi thất thế rồi ra tay . Quá đáng ! Quá đáng !!!

Mùi thuốc sát trùng sao lại gắt gỏng thế , khó chịu quá . Trong đây là cái nhà sát hay sao vậy ? Cái gì cũng trắng hết . Tới cái quần tôi đang mặc cũng màu trắng mới đau , bộ cái bệnh viện này không biết tôi ghét màu trắng chắc . Bực mình ! Tôi xuất viện đi tôi kiện ! Kiện . Tới không khí ở đây cũng bị nhiễm mùi thuốc sát trùng , hình như trong đay có muỗi đúng không , nó cứ bay vòng vòng tay tôi . Khó chịu chết được ! Tôi mà không đau chắc hẳn là tôi sẽ đập cho nó chết

" - Bác sĩ !!! Bác sĩ !! Vân tỉnh rồi "

" - Thư ! Cưng đi kêu bác sĩ đi "

"- Dạ ... dạ"

Chị Ri vui sướng khi thấy Hoài Vân tỉnh dậy , chị cùng Minh Thư chăm sóc Hoài Vân đã một tuần nay rồi còn gì ! . Tiệm tạp hóa của chị cũng đóng cửa , chuyện nHà thì bỏ bê chạy vô đây chăm sóc cho Hoài Vân . Tội nghiệp con bé , trời xui đất khiến hay sao mà ngay ngày sinh nhật lại gặp tai nạn . Suýt chút nữa là không có ngày mai rồi , máu của nó thì hiếm , gan thì không có cũng may có một người con gái cùng ở với nó lúc nó bị thương cùng nhóm máu và gan rất khớp đã truyền máu và ghét gan cho nó đằng nào cô gái đó cũng sống không nổi . Từ bé tới giờ nó ăn ở hiền lành , không gây thù hằn gì với ai không biết tại sao lại gặp vậy nhưng nó có nhiều lần chửi ông trời , eo ơi có khi nào nó bị trả miếng không ta !!!

Bác sĩ đã đến , xem xét lại đôi mắt của tôi . Bà nó, chá chết đi được , ông này làm gì cứ banh con mắt tôi ra rồi rọi đèn vào giời ạ ! Thèm đạp cho ổng cái đi đời luôn cho rồi

"- Bệnh nhân hiện đã tỉnh ! Cần nghĩ ngơi , hoạt động lại và ăn uống đầy đủ hất dinh dưỡng nếu có một số hiện tượng như đau đầu và nóng trong người thì hãy đến bệnh viện . Bệnh nhân cần ở lại theo dõi ngày mai có thể xuất viện"

Minh Thư vui mừng lên tiếng

"- Không cần ở trong đây để xem qua vết mổ ạ "

"- Không cần , vết mổ của bệnh nhân đã lành đi phần nào rồi . Ngày mai có thể xuất viện "

"- Dạ ... Dạ... Cảm ơn bác sĩ "

***
Tại lâu đài của quỷ

Trong một căn phòng khách . Được thiết kế một cách cầu kì với những hoa văn kì quái , tường cây cột nhà là từng cây bạc nguyên chất được thiết kế đặc biệt với những kiểu dáng kì cựu mỗi điểm hấn là những viên kin cương , giữa căn phòng xa hoa có một chiếc ghế được mạy vàng với chiếc lưng ghế được đính những viên ngọc lục bảo lung linh và một lớp bông mềm .

Trước căn phòng xa hoa kia là một bầu sát khí lạnh người

Một chàng trai trẻ với đôi mắt hổ phách nữa ẩn nữa hiện trong ánh đèn mập mờ của chiếc đèn pha lê
Ánh mắt chứa một tia lữa dận không ngừng dân trào lên

Đôi chân mài không ngừng nhăn lại

Tay đã nắm thành quyền , máu trong người như muốn dừng lại do quá tức dận

Các vệ sĩ , cận vệ và ngay cả các người hầu điều nơm nớp lo sợ trước khuôn mặt không biểu hiện bất kỳ cảm xúc của Hàn Phong

Quá đáng sợ tới quản gia đã đi theo Hàn Phong suốt 18 năm qua cũng phải e đè

Không ai dám nói cũng như cử động mạnh hay nhìn vào con người đang ngồi như vị thần chết phán xét sự sống và cái chết

Họ chỉ biết đọc thoại nội tâm và nói bằng mắt

Hàn Phong đột ngột lên tiếng phá đi bầu không khí ngột ngạt đến khó thở , giọng nói trầm lạnh đến kinh người , đôi mắt nhắm hờ cố xua đi sự mệt mỏi

"- Không tìm ra ? "

Đã một tuần nay hắn không gặp được Hoài Ân rồi . Đi đến nhà cũng không có , đi tìm thì càng không . Cô ấy đã mất tích nguyên một tuần nay rồi , lòng Hàn Phong cứ cồn cào , bứt rứt khó chịu như lửa đốt . Một tuần nay chẳng ngày nào Hàn Phong được ngủ trọn vẹn một giấc cứ ngủ rồi lại thức . Hết ngủ không được đến gặp ác mọng , luôn lo sợ cô ấy sẽ xãy ra chuyện gì

Hiện tại Hàn Phong đã lụt tung cái vương quốc quỷ này lên rồi , nhưng mọi thứ chỉ là con số 0

Hoài Ân đã mất tích từ lúc Hàn Phong từ thế giới con người quay trở về . Tìm Hoài Ân nhưng không thấy , người hầu thì bảo Hoài Ân đi đến thế giới con người dạo chơi rồi . Hàn Phong không muốn ràng buộc Hoài Vân nên cho cô ấy đi thoải mái ai ngời một phút lơ là Hàn Phong đã tụt mất cô ấy

Hàn Phong đang chìm trong suy nghĩ của rieeng mình thì một giọng nói run lẩy bẩy phát ra . Có thể nói đây là người có lá gan rất lớn . Tuy nói vậy nhưng nhìn qâu khuôn mặt của người này là thấy hiện tại đang vô cùng sợ hải , thần sắc giảm đáng lo

"- Dạ ... Thưa ... Hậu đệ ... hiện không tìm thấy ...Tiểu Thư Phạm... ạ "

Chân mài khẽ co lại báo hiệu một điềm không lành

"- Không tìm thấy ? "

Không đến một giây Hàn Phong đã đứng trước mặt tên cận vệ kia

"- Nuôi các người thật uổng phí "

"RẮC"

Vâng , thưa quí vị đầu của chú ấy đã lìa khỏi cổ rồi , sau khi chú ấy chết thì thân sát điều tan biến ngay trên tay Hàn Phong . Xem như chết một cứu mười đi

Mọi người xung quanh khuôn mặt thất sắc , không còn một giọt máu . Tất cả điều khựng người , biết trước tình cảnh này rồi nhưng vẫn không thể che giấu đi nỗi sợ hiện tại . Đôi chân không ngừng run lên họ sắp đứng không dửng nữa rồi .

Đôi tay rắn chắc từ từ hạ xuống , cánh môi mỏng nhấp nháy , giọng nói lạnh toát

"- Còn ai muốn nói ? "

Thêm một tên vệ sĩ ham chết sợ sống , muốn thử cảm giác " RẮC " kia

"- Thần nghĩ nên đến thế giới con người tìm "

Một tia hi vọng lóe trong tận sâu đôi mắt hổ phách .

"- Lụt tung cái thế giới con người cũng phải tìm Hoài Vân ra cho ta . Bất cứ nơi đâu , cho dù là núi lửa " ( cha moẹ ơi núi lửa )

" -Vâng.."

"-Vâng... "

"- Vâng. ."

Mọi người điều thở phào nhẹ hẫng , đồng loạt vâng và lui ra nơi khác . Xem như vừa chết đi sống lại

Từ lúc nãy đến giờ còn không dám thở . Bây giờ ai ai điều bước ra khỏi lâu đài của Hậu Đệ điều thở dốc

***

Buổi sáng trong lành , những tia nắng óng ánh như cố bốc đi làng sương sớm đêm qua

Những tiềng cười đùa bên dưới khung viên của bệnh viện .

Bênh trong một căn phòng bệnh , tiếng nói chuyện tiếng cười đùa đạt đến mức phải gọi là quá ồn

Chị Ri thì ngồi hẳn lềnh giường bệnh của tôi còn Minh Thư thì ngồi trên ghế đối diện giường bệnh của tôi.

" - Mày Thấy sao rồi ! Có khó chịu ở đâu không ?... Hức ... biết vậy hôm đó tao đèo mày về nhà là được rồi "

Tiếng Minh Thư buồn buồn lo lắng cho tôi kèm theo một tiếng nấc , khuôn mặt mếu máo như muốn khóc

" Con lại mẹ !!! Con chưa có chết sao mà mẹ cứ khóc hoài vậy "

Tôi bực dọc lên tiếng . Thèm nắm cái đầu nó đập vô gối thiệt chứ , tôi mới từ cõi âm về vui còn không hết vậy mà nó cứ khóc suốt

"-Này cái con kia ! Tao nói cho mày biết . Tao quan tâm mày nên mới nói vậy . còn nếu mày không thích thì ... đó... nha.. Tao thấy mày vậy tao vui còn không biết nha con gái "

"- Mày quá đáng lắm ! Hức ... bạn mày bị vậy mà còn vui được " tôi ấm ách muốn khóc

" - Thôi ! Vân - cưng ăn gì không "

Chị Ri lúc nào cũng thế , luôn giải tán cuộc đấu mồm vô nghĩa của hai dứa tôi

Vừa nghe đến thức ăn là tôi bật dậy , tôi kêu lên một tiếng do quá ham hố nên viết thương bị ảnh hưởng đau chết nhanh chống lấy lại vẻ mặt vui tươi

"- Em á hả ! Kẹo đi chị , bánh nữa và sữa hết "

" - Không được - Bác sĩ dặn phải ăn uống đủ chất , từ nay cho đến khi khõe lại em bị cấm ăn bánh kẹo còn sữa thì... được "

Mất vui , không ăn bánh kẹo sao sống đây ???

Hay chị ghét em luôn đi , không thể sống thiếu bánh kẹo đâu

Khuôn mặt tôi mếu máo , làm mặt tội nghiệp

"- Chị... "

"-Cái con này ! Cấm mày ăn cho tới khi hết bệnh thôi mà , mày làm như cấm mày ăn suốt đời vậy đó "

Hừ !!! Thật sự thèm cắn hai người này thật đó

Tức quá đi

"- Ăn cháo Gà nha "

" - Vâng "

Sau khi chị Ri đi được một lúc , Tôi quay lại hỏi Minh Thư

" - Lúc tao vào bệnh viện là có mình tao hay thêm người nào nữa không "

"- Có "

"- Người đó là ai ? Mày kể chi tiết cho tao nghe coi "

"- Một cô gái , xinh hơn mày , hình như là chung hoàn cảnh như mày mà nặng hơn thôi .ày bị mất máu với lại Chị ấy cũng sắp chết rồi nên đã hiến tặng gan và máu cho mày "

Cái gì vậy ? Nhưng tôi chưa đồng ý mà tại sao lại . Cái bệnh viện này !!!

Khuôn mặt tôi nhợt nhạt hẳn di , ôi mẹ ơi. Có biết cô gái đó là ai không mà dám ghép gan và truyền máu cho tôi vậy ? Tiếng nói lo lắng của Minh Thư cắt ngang suy nghĩ của tôi

"- Mày bị gì vậy ? Sao đổ nhiều mồ hôi vậy "

Tôi cố trấn an mình lại , lên tiếng

"- Tao không sao - Mày có tin tao không ?"

" - Mà tin cái qu*n gì mới được ?"

"- Tin rằng tối hôm đó tao gặp đuộc người có năng lực siêu nhiên "
.
.
.
.
.
.
.
.
Vote cho au lấy tinh thần viết nha @@ . Lúlali viết truyện hơi tệ chút #_# ||| , không biết có hay không . Cho LúLiLa ý kiến nha . %&$#

Nhân Vật Hoài Ân ấy là người yêu của Hàn Phong nha mọi người ∆×∆ . Tên đầy đủ Phạm Hoài Ân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro