Chương 1:Thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trong căn phòng ấy bóng dáng thiếu nữ nọ nằm vo tròn người tạo thành tư thế em bé trong bụng mẹ,căn phòng tối mịt với tiếng khóc đứt quãng thật đau lòng !

 Tôi lờ mờ tỉnh lại,uể oải vươn tay lấy cái điện thoại bên cạnh,trên màn hình hiển thị 22 giờ 30 phút,nhìn xuống dưới là một tràng tin nhắn thông báo từ messenger được gửi đến nhưng tôi giờ đây không có cảm xúc hay tâm trạng để mở lên xem.Tôi ngồi dậy với cơ thể mệt mỏi sau những suy nghĩ tiêu cực khiến tôi bật khóc đến mệt lả rồi thiếp đi lúc nào không hay,tôi không biết vì sao mình lại khóc nữa..A! nhớ ra rồi,tôi thất tình rồi đúng không?Không biết nữa...chắc là vậy rồi.

 Nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt không biết vì sao lòng tôi bỗng chốc nhẹ nhõm hơn,căn phòng ấm áp khiến lòng tôi nhẹ hẳn trước những chuyện xảy ra vào buổi chiều hôm nay.Hình như sau trận ngập nước mắt vừa rồi giọng tôi lạc đi thì phải,mắt cảm giác sưng sưng cả khuôn mặt dính đẫm nước mắt.

Tôi lâm vào tình cảnh này cũng chỉ vì khung cảnh ấy,nghĩ lại sao chiều nay mình lại có mặt ở đó chứ?Nếu tan học mình về luôn đã không thấy cảnh ấy! Nghĩ lại làm tâm can tôi lại đau nhói.Tôi đã lỡ thích bạn thân khác giới của mình,cậu ấy là người đẩy tan những bóng tối quanh tôi,cậu ấy chính là ánh sáng trong cuộc đời tăm tôi ấy của tôi,cậu quan tâm tôi,bên cạnh tôi...điều ấy đã làm tôi động lòng và tôi đã ảo tưởng rằng cậu ấy cũng có tình cả với tôi nên mới có cách đối xử đặc biệt ấy với tôi.

Nhưng! 

Tôi đã lầm,người con trai ấy đối tốt với tất cả mọi người không riêng gì tôi,thật chớ chêu thay là chiều ngày hôm nay sau 5 năm tôi mới nhận ra điều ấy.

 Cậu ấy là Hoàng Hải Nam,cái tên thật đẹp...tiếc là cái tên ấy không thuộc quyền sở hữu của tôi mà là Mỹ Phương,cô bạn cùng lớp chúng tôi,Nam là một chàng trai hoạt bát,hòa đồng,ga lăng chuẩn vibe nam chính; còn về phần Phương vừa dịu dàng,xinh đẹp,duyên dáng và học giỏi.

Hai người đó đúng đẹp đôi luôn,còn tôi ngoại hình cũng chẳng ưu tú,gia đình còn không được hạnh phúc như bao người khác chỉ vì người cha không thỏa mãn được dục vọng nên đã có một đứa con trai với phụ nữ khác trước khi tôi được sinh ra.Từ khi mẹ bỏ đi,để lại mình tôi trong ngôi nhà ấy với những tháng ngày bị hành hạ của mẹ kế và Nam đã lôi tôi ra khỏi bóng tối ấy.Nhưng giờ tôi một lần nữa lại đắm chìm vào hố đen ấy!

Tôi hối hận rồi,hối hận thật rồi! Nhớ lại buổi chiều hôm nay,khi tôi lấy hết can đảm sau 2 năm chính thức crush Nam tôi đã quyết định tỏ tình,được ăn cả ngã về không thôi.Chiều tan học tôi cố tình ở lại trường đợi Nam trực nhật xong thì tỏ tình,vậy mà chỉ vài phút ngại ngùng mà đôi đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp trước mặt,cậu ấy đang hôn ai kia?Mỹ Phương?!Hai người đó đang yêu nhau sao?

Không..không thể thế được! Tôi cỗ chấn tĩnh bản thân nhưng cảnh tượng đó cứ xuất hiện trong đầu tôi,ép tôi phải chấp nhận sự thật này,đau thật..bây giờ tim tôi rất nhói,nước mắt không kiểm soát cứ thế ào ra như cơn lũ và tôi đi thật nhanh về nhà,ngôi nhà đã từng là cơn ác mộng ấy và tôi đã trở về đó sau một năm ăn nhờ ở đậu nhà Nam.

"Hạ,em về rồi à?..."

 Bỗng có một giọng nói vang ra từ phía cửa phòng,giọng nói xa lạ mà lại quen thuộc ấy làm tôi liên tưởng đến một người,à là anh trai yêu quý của tôi Phạm Minh Khang.Tôi cố gắng nói cho giọng mình tự nhiên hết sức có thể:"Vâng,em về rồi anh ơi..." "Nhóc khóc đấy à?" hình như tôi không giả bộ được nữa rồi.

"Hạ ơi"

"...."

"Anh mở của nha?"

"...."

 Không thấy phản hồi nào nhưng có vẻ như Khang biết tôi đã dồng ý trong im lặng nên đã trực tiếp đẩ cửa bước vào,thấy bóng hình đứa em gái lâu ngày không gặp giờ đâ trở nên nhợt nhạt cậu trai hốt hoảng chạy đến bên cạnh chiếc giường sâu trong góc,giọng lo lắng hỏi thiếu nữ:"Hạ sao vậy,kể anh nghe".Tôi nhìn người con trai vẫn dịu dàng như ngày nào trước mắt chợt xúc động,anh ấy ôm trầm lấy tôi vỗ về mái tóc tôi an ủi còn tôi cứ khóc,khóc thật lâu.Đêm ấy trong căn phòng có hai bóng hình nương tựa vào nhau,người con gái dựa lên vai chàng trai kể hết nỗi buồn phiền của mình còn chàng trai vỗ về em gái bé nhỏ của mình,hai người tâm sự thật lâu đến khi cô gái mệt lả đi và thiếp đi.

 Minh Khang từ trước đến nay được ca ngợi là điềm tĩnh,dễ gần và hiền lành nhưng không một ai biết,người được tung hô ca ngợi ấy đã lên cơn bốc hỏa hai lần.

Một lần là em gái anh bỏ nhà đi theo một thằng con trai và lần này lại là chính người ấy làm tổn thương cô gái bé nhỏ của anh,hiện giờ anh thật sự rất tức giận,nhìn cô nhóc nhỏ bé bên cạnh mắt sưng húp,cơ thể nóng bức không khỏi làm anh đau lòng.Anh đặt An Hạ nằm xuống giường,vuốt ve mái tóc cô và đặt xuống nụ hôn dịu dàng trên trán cô,cười dịu dàng rồi khẽ nói:

"Ngoan,ngủ ngon nhé bé yêu",đang định quay lưng rời đi thì bàn tay bé nhỏ mềm mại bấu chặt tay mình,Minh Khang chợt hoảng trong chốc lát rồi hạ giọng nói:"Mèo ngoan"

"..đừng để lại em một mình"

"Ừ không để em một mình đâu,anh sẽ luôn bên cạnh mà"

"...."

 Anh thở dài,tay vẫn cầm lấy tay cô gái tay còn lại lấy cái ghế bên cạnh rồi ngồi xuống,canh chừng em gái bé nhỏ ngủ,chính mình cũng từ từ chìm vào cơn mê.

***

"Nay anh đèo Hạ đi học nhá?"

"Vâng".

 Sau khi ổn định lại tinh thần ổn áp thì tôi đã quyết định đi học lại sau một ngày dài nghỉ học,hôm nay vui hơn là anh Khang chở tôi đi học nhớ thật đấy,đã hơn 4 năm rồi kể từ lần cuối anh ấy và tôi đi học cùng nhau.

Nhín bóng lưng trước mắt tôi cũng hơi bất ngờ khi giờ anh đã du học về và tiếp quản công ty ông ta,trên đường đi anh mua cho tôi một cái bánh mỳ đầy ụ nhân với một cốc sữa nóng hổi, nói thật là lâu rồi tôi không được Khang bao nên cảm giác hôm nay đồ ăn bỗng ngon đến lạ thường.Xuống xe định tạm biệt anh thì tôi thấy Khang ngó ngang ngó dọc gì đó,xuất phát từ tính tò mò nên tôi hỏi:"Anh nhìn gì đấy Khang?"

"À lâu không về trường cấp 3 cũ nên bỗng thấy lạ lùng thôi" anh quay đầu lại nói với tôi.

 Dù không tin vẻ mặt ổng cho lắm nhưng thôi kệ đi,quay lưng vào trường chợt Khang gọi tôi lại:"Không ổn thì gọi ngay cho anh nhé" "Vầng! Anh nói câu này 5 lần rồi đấy" Khang cười nhìn tôi,sau đó chúc tôi một ngày tốt lành xong cũng phóng xe rời đi.

 Đi trên sân trường bỗng tôi dừng lại bên gốc cây nọ,kí ức hôm kia chợt ùa về ào ạt trong đầu tôi,sao tôi lại nghĩ tiêu cực nữa rồi?Khang nói là bớt nghĩ lại nên nghe theo lời anh tôi cố gắng dẹp bỏ đống tạp nha kia sang chỗ khác cố gắng tươi cười đi vào lớp.Vừa vào tới cửa lớp thì có giọng nói gọi tôi lại:"An Hạ!",ồ ra là Hải Nam.

Cậu ấy có vẻ lo lắng lắm nên vừa thấy tôi cậu như vui mừng lắm:"Hai ngày  mày đi đâu mà không về?Biết bố mẹ tao lo cho mày lắm không?"

 "..."tôi đáp lại cậu ấy bằng một khoảng lặng im,cậu có vẻ mất kiên nhẫn:"Mày sao đấy Hạ?" "À,không..mà mày có lo cho tao không?" tôi cười tự mỉa mai mình nói với cậu,Nam nổi nóng dí trán tôi một cái:"Mày hâm à,mày bạn tao tao không lo cho mày thì lo cho ai?" 

"Ồ.."

 nghe hai chữ bạn bè đó tôi biết là mình nên từ bỏ rồi,liền đắp mặt nạ lên mặt tươi cười:

"Hờ hờ sorry bạn,hôm qua nghe tin anh Khang về nên tao về nhà một chuyến"

"Thế..bà ta có làm gì không?"

"Không,bà ấy đi du lịch cùng bạn rồi" dừng một lúc tôi nói tiếp:"Tao quyết định là đến lúc mình nên trở về nhà rồi"

"Wtf,đang yên lành về nơi địa ngục ấy làm gì?"

"Anh Khang về rồi nên là tao không sao đâu,mà gửi lời đến hai bác cho tao nhá"

"Ừa..tùy mày"

 Sao cậu biết được tôi đưa ra quyết định như vậy chỉ vì cậu ấy thôi chứ?Câu ấy sẽ không biết và không bao giờ biết đâu.

//sẽ có nhiều bạn thắc mắc sao mình sd lẫn lộn lời kể của nhân vật với lời của tác giả,thì xin cân nhắc là mình sẽ sử dụng cả ngôi thứ nhất và thứ ba chung nhau cho mỗi chương nhé//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro