Chương 2:Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chính là ánh mặt trời cứu rỗi cuộc đời tăm tối của tôi nhưng cậu cũng chính là thủ phạm dập tan cái gọi là ánh sáng đó"


 Ngoài trời tiếng mưa cứ kêu lách tách lách tách,bầu trời hôm nay u ám hệt như tâm trạng tôi vậy..tôi ghét điều đó.Ngày trước tôi đặc biệt thích trời mưa chỉ vì lí do duy nhất mang tên Hải Nam, đơn giản vì ngày mưa tầm tã đó cậu ấy đã kéo tôi khỏi người đàn bà không khác gì con ác quỷ,nhưng giờ tôi lại rất rất ghét trời mưa bởi cũng chính Nam là người tạo ra điều đó vì hôm ấy là ngày tâm can tôi chết đi.

 Trước mặt mọi người tôi đều tỏ ra là mình đang ổn nhưng có ai biết rằng trong lòng tôi đầy vết xước vô hình cả mới lẫn cũ đâu chứ?Tôi thật giả tạo đúng không?

Trước mặt tỏ ra chúc phúc cho Nam và Phương nhưng sâu bên trong tôi cực kì ghét Phương,người đã cươp đi ánh sáng của tôi!Ha...nhiều lúc tôi thấy mình thât ích kỉ,tôi giờ đây cũng ghét chính bản thân mình vì cái tính cách méo mó ấy.Hình như tâm lý tôi có vấn đề thật rồi,tôi điên rồi muốn phát điên lên được ! Vì trước mắt tôi là khung cảnh hai người kia tay trong tay cười nói vui vẻ trước mắt tôi thật nực cười!

"Hạ ơi !"

 Tôi bỗng bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ đáng xấu hổ vừa rồi,tôi quay lại bắt gặp ánh mắt lo lắng của Châu bạn thân tôi,nó lại gần tôi:"Mày không sao chứ Hạ?" "..tao ổn" ổn?Xin lỗi vì nói giối nhưng tao không chút nào.

 Cỏ vẻ như Châu phát hiện lời nói không thật lòng này của tôi nên nhỏ nhìn tôi với ánh mắt phức tạp nhưng cũng không nói gì,nhỏ chỉ vỗ vai như lời đồng viên rồi cả hai đứa không nói lời nào nữa mà đi xuống canteen.Sau khi được Châu bao ăn tâm trạng tôi cũng ổn áp hơn,tôi vân cười nói bình thường với bạn bè thôi,tôi không muốn ai thấy mặt tệ hại này của mình !    

 ***

"Hạ này,lát về đi ăn không?" 

 Đang nhìn những hạt mưa rơi từ đâu Nam thò mặt ra ngoài cửa sổ đối mặt với tôi,nhìn khuôn mặt rạng ngời ấy của cậu tim tôi lại một lần nữa dao động,thấy nhỏ bạn mình mặt mày bỗng đỏ lên Nam thò tay vào sờ trán bạn khó hiểu hỏi:"Sao đấy,mặt mày đỏ quá bị ốm à?..đâu làm gì nóng đâu",giật mình trước hành động đột ngột vừa rồi tôi liền hất tay Nam ra,bỗng tay cậu va vào thanh sắt cửa sổ,tôi hoảng loạn cầm tay cậu lên"

"Mày có sao không,xin lỗi tao không cố ý"

"Ừ tao biết mà".

 Đáp lại tôi là nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh kia,Nam lại lặp lai câu hỏi vừa nãy:"Lát đi ăn không,tao mời" "Ừm,tao có!"

 Bỗng chợt tôi lại háo hức về buổi hẹn này,hạnh phúc quá đi.

 Tan học tôi đứng ở cổng đợi Nam lấy xe ra cả hai đứa cùng đi ăn,nhưng khi nhìn vào khoảng sân trường người tôi cứng đờ lại.Sao lại thế?Người đang đi cùng Nam đằng xa kia không phải là Mỹ Phương sao?

 Hai người cười cười nói nói đến gần tôi,Nam vui vẻ nói với tôi:"Đi thôi!"

"Đi đâu?"

 Nam bất ngờ trước câu trả lời của tôi,cậu ấy nhíu mày:"Mày hâm à,đương nhiên là đi ăn rồi",tôi lần nữa hỏi:"Biết nhưng sao có cả Mỹ Phương ở dây?"

"À tao rủ đi đấy,tao có chuyện nói với mày mà,quên à?"

"Ừ nhưng chẳng lẽ Phương đi ăn cùng tụi mình nhá?"

"Đúng vậy!" đáp lại tôi là nụ cười sáng rực của cậu.

"..."

"..."

"..."

"Hạ không thoải mái à?"

 Đó là câu hỏi của Phương,đúng vậy tôi rất không vui nhưng lại phải giối lòng:"Không,chỉ tại Hạ thấy hơi bất ngờ khi Phương đi chung với Nam thôi","À chắc mày chưa biết,tao với Phương đang quen nhau".

"..Ò,chúc mừng hai người".

 Nam à mày biết không,mày tồi lắm mày không hề biết mày giờ đây đã tổn thương tao đâu.

 Hai người họ lại nhìn nhau rồi cười tủm tỉm bỏ mặc tôi với khuôn mặt xám xịt,bỗng Nam hỏi:"Ủa xe mày đâu sao có mỗi người ở đây thế này" "Hôm nay anh Khang đưa tao đi học,tao tưởng có hai đứa đi ăn nên định bảo mày đèo" tôi cúi gầm mặt xuống nói.Có vẻ cả ba bây giờ cảm thấy rất khó xử,Phương cảm thấy hơi gượng gạo nên bảo với tôi và Nam:"Thôi hay hai người đi đi,mình đi về cũng được chứ giờ chẳng lẽ để Hạ..." nghe vậy tôi bỗng vui mừng nhưng Nam khó chịu nói:

"Thế em thì sao?Em chả không đi xe"

"Không sao,nhà em cách đây có 500m.Hôm nay không đi cùng nhau được thì hôm khác đi"

"Nhưng.."

"Không sao đâu,em không phải kiểu ghen tuông vớ vẩn đâu nên Hạ và anh cứ yên tâm"

 Ha..tôi ghét cái tính thánh mẫu của cậu ta,nhưng cũng cảm thấy tại mình nên hai người kia không vui nên tôi đành cười cười nói:"Thôi,bọn mày đi đi.Còn Nam nữa bạn gái mày nói thế thôi chứ cậu ấy cũng tủi thân đấy nên hai người đi đi"

"Gì?Đùa tao à con kia" 

 Nam gắt gỏng mắng tôi,Phương cậu ấy cũng khuyên tôi không cần nghĩ nhiều các thứ nhưng người bị overthinking như tôi không suy nghĩ mới lạ,sợ phá vỡ tình cảm hai người họ,tôi đành móc điện thoại ra nhìn màn hình rồi nói:"Thôi,đúng lúc anh Khang vừa nhắn tin bảo tao đi thăm mẹ nên sorry nhá nay tao bận rồi".

 Dù là ghét Phương nhưng nhìn Nam vui vẻ thì tôi cũng đành vậy chứ sao giờ,thà một người buồn hai người vui còn hơn chỉ riêng tôi vui còn hai người kia lại...Thế là tạm biệt xong tôi chạy thật nhanh đi bỏ lại hai người kia.

 Vừa mưa xong nên đường vẫn còn ướt và nhiều vũng nước,không biết chạy thế nào tôi vấp chân ngã thẳng vào vũng nước trước mặt,chân tay tôi trầy xước hết rồi,đầu gối còn chảy máu nữa người cũng ướt..tủi thân thật đấy!Tôi gắng gượng tay đau dở điện thoại ra gọi cho Khang,sau hồi chuông đối phương cũng bắt máy:

"Anh nghe"

"..anh ơi" giọng tôi bắt đầu lạc đi vì cơn đau tinh thần lẫn thể xác.

"Hạ!Em sao vậy?"

"Huhuhu anh ơi"

"B..bình tĩnh nói anh nghe làm sao?"

"Em đau quá..đau quá huhuhu"

"Em ở đâu anh đến ngay"

"Ở phía sau trường"

"Ngoan anh đến ngay"

  Cầm điện thoại lên tôi nhắn tin cho Nam:"Tao ngã rồi",đợi khoảng 5 phút sau cậu ấy mới rep lại:"Mày ngu thì chết,nãy chạy nhanh lắm vào cho chừa cái tội".Tôi hiện tại thật muốn khóc to để cho cả thế giới biết giờ tôi đau đến mức nào,không phải đau vì ngã mà là đau lòng quá,tủi nữa.

 Lúc sau anh Khanh cũng đến,tôi thấy vẻ mặt anh tái nhợt hẳn ra,chắc lo lắng cho tôi lắm.Nhìn thấy anh từ xa tôi gọi thật to:"Anh ơi!".

 Anh chạy đến chỗ tôi,xót xa nhìn vết thương của tôi rồi nhìn tôi ngồi dưới vũng nước nhưng kì lạ anh hôm nay không mắng tôi như hồi trước.Anh ôm chầm tôi vào lòng mặc quần áo tôi hiện tại bẩn thỉu,vừa xoa đầu tôi vừa nói:"Không sao,có anh đây rồi..Hạ sẽ không đau nữa" "Hức..hức..huhuhuhuhu" tôi không khỏi xúc động và khóc thật to trước những lời an ủi của Khang.

 Ngày ấy dưới cơn mưa có đôi nam nữ.Chàng trai trưởng thành chững chạc,cô gái với thân hình nhỏ bé mặc lên bộ đồng phục trắng tinh khôi của nhà trường ngồi dưới mặt đất cùng đôi mắt nhem nhuốc,hai người họ cứ ngồi dưới mưa thật lâu.Những người đi qua chỉ nghĩ chung một điều"giới trẻ thời nay thật kì lạ".Không ai biết trong hai người,một người đau cả thể xác lẫn tinh thần,người còn lại thì như chết đi sống lại khi thấy báu vặt của anh phải chịu tổn thương.

 Tôi và Khang về nhà,tắm rửa xong thì anh ấy xử lí vết thương cho tôi còn nấu toàn những món tôi thích nữa,không có bà ta ở nhà tôi cảm thấy ngôi nhà này bỗng ấm áp lạ thường.Hai chúng tôi vừa ăn vừa tâm sự,nói chuyển rôm rả cả buổi,giờ tôi mới biết câu nói không nơi nào bằng nhà là như thế nào.Hạnh phúc thật,điều ước của tôi dường như trở thành hiện thực khi cùng gia đình ăn bữa cơm êm ấm vậy và Khang anh là tất cả của tôi,người anh trai yêu quý,ngươi nhà,người tôi quý trọng.Đối với tôi chỉ anh mới là cả gia đình của tôi vậy,ngôi nhà chỉ có hai anh em tôi.

"Anh ơi"

"Hửm" Khang vừa gắp thịt vào bát tôi vừa trả lời.

"Nếu có một ngày nào đó em làm điều dại dột thì anh sẽ tha thứ cho em chứ?"

 Anh cau mày lại gõ vào chán tôi nói:"Ăn nói linh tinh gì dấy".

 Tồi nhìn Khang một lúc,cười đáp:"Đâu,em chỉ bảo nếu thôi mà anh cứ trả lời đi",anh ngẫm nghĩ một lúc rồi mỉm cười nhìn tôi:

"Đương nhiên rồi,dù Hạ có làm bất cứ gì đi nữa anh sẽ luôn đứng về phía em và bảo vệ em thật tốt..em là báu vật của anh mà"

"Hì hì"

 Ấm lòng thật đấy !

//spoil trước là 1 đến 2 chương nữa sẽ có nhân vật vô cùng quan trọng xuất hiện nhee,nv đõ sẽ tạo ra điều rất bất ngờ đó í hí hí,ai bt đc:)đừng mong chờ qus nha//


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro