Chương 3:Người bạn thuở bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vào sách,nhìn lên bảng,rồi nhìn lên bảng động tác của tôi cứ lặp đi lặp lại.Nói thật giờ tôi không tập trung vào bài giảng nổi,đầu óc tôi cứ lơ tơ mơ như con gà mái mơ ấy và đế nỗi Châu ngồi sau tôi phải khó chịu thốt lên lời:"Hạ ơi mày đơ à?"

Chán thế chứ nị !

Một tuần trôi qua tâm tình tôi cũng không gọi là quá tệ nữa nhưng cú shock ấy vẫn ám ảnh trong đầu tôi mãi không dứt ra được,dù có cố gắng thế nào đi nữa.

Người ta nói đồ ngọt có thể giúp ta quên đi nỗi buồn,và đương nhiên tôi cũng dùng cách đó.Tôi bắt anh Khang mua một đống đồ ngọt cho tôi dù ổng kháng cự nhưng không hiểu sao đồ ăn vẫn ở trước mặt tôi,hài ghê.Cái kết là trong một tuần ấy tôi đã tăng lên 3kg,đi khám bác sĩ còn nói tôi có dấu hiệu của bệnh tiểu đường nữa,vậy mà nỗi buồn tôi không hề vơi đi chỉ ngày càng tắng lên theo cân nặng của tôi thôi.

Đi khám về Khang đã cấm tôi ăn mấy thứ kia nữa,hôm trước còn đá đểu tôi:"Hàiiii tội bé nhà mình quá,sau này lại ăn nhiều đồ ngọt nữa nhé".

Thế là anh trai yêu quý của tôi bị phang thẳng đôi dép vip màu tím vào bản mặt nghìn tỷ của ổng,hờ hờ so rỳ anh trai iu quý.

Giờ ra chơi có vài bạn trong lớp xúm lại hỏi han tôi.Nào là: "Mày ổn không";"Sau một tuần trông mày lạ vậy?";"Mày tăng cân trông mũm mĩm xinh xinh nhờ",bla bla và tôi cũng nhiệt tình trả lời tất cả các câu hỏi của chúng nó.Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không xuất hiện hình bóng của người ấy...

"Không cần trông ngóng làm gì,nó với Phương đang ở canteen rải cơm cho toàn trường rôi"

Châu từ ngoài cửa lớp đi vào ngồi bàn tôi rồi đặt lên cái bánh mì pate với chai trà thái rồi nói,nghe xong chán đời x2.Thấy vậy bạn khoác vai tôi:"Để con Châu này nói cho Hạ nghe,trên đời này thiếu đ** gì trai đâu không thằng Nam thì thằng khác sao phải xoắn".Tôi nhìn nó với ánh mắt phán xét rồi đẩy tay nó ra.

Châu cười cười nói tiếp:"Chẳng hạn Như ông Khang ý,tài sắc vẹn toàn lại còn đầy đủ 4 tế nữa"

"Mày hâm à,Khang là anh tao sao mày lại có thể có cái suy nghĩ như vậy?"

"Con điên mày với ổng chung huyết thống quần què éo đâu"

"Nhưng cả tao với anh Khang đều coi đối phương là người nhà"

"Thật?" nó nghi ngờ nhìn tôi

"Ừa"

 Cả hai im lặng ngay sau đó,bỗng dưng nó đập tay vào bàn trông có vẻ vừa nhớ ra gì đó

"Ê nhưng mà còn Minh Huy mà?"

Tôi đầu đầy hỏi chấm nhìn nó:"Minh Huy..Huy nào?"

"Phan Trí Minh Huy,anh em cùng cha khác ông nội của mày á"

Sau một hồi load bộ não sau nhiều ngày không sử dụng thì tôi chợt nhận ra,hình như tôi có thằng bạn hàng xóm tên Minh Huy thật.Hồi ấy chúng tôi thân nhau lắm xuốt ngày bám nhau thôi,ngày ấy tôi,anh Khang và Minh Huy nổi tiếng nhất khu tôi đó tại chúng tôi báo lắm.

Cậu ấy cũng là người đầu tiên giúp con gần tự kỉ như tôi thoát khỏi chỗ tối tăm,nhưng Huy đã chuyển về Đức quê mẹ cậu ấy khi bố mẹ cậu ly hôn vào gần 8 năm trước ròi.Chúng tôi thời gian đầu vẫn còn liên lạc vơi nhau,nhưng không hiểu sao khoảng 2 năm sau đó Huy như biến mấy khỏi thế giới này vậy,không còn liên lạc hay thông tin của cậu nữa.

Có thời gian gia đình tôi có dịp sang Đức bàn việc làm ăn của bố,tôi và Khang đã đến chỗ Huy sống nhưng có hỏi thăm họ hàng thì cũng không biết người ở đâu,nhưng họ cho chúng tôi biết là mẹ Huy,cô Leonie đã mất khoảng 4 năm trùng thời điểm Huy biến mất.

Chúng tôi đành bỏ cuộc,thời gian dần trôi đi và tôi đã gần như xóa Huy khỏi trí nhớ của mình.Nhưng ngày hôm nay Châu đã nhắc lại cái tên đã đi sâu trong tiềm thức của tôi và một lần nữa tôi lại phải kéo cái tên ấy lại bộ não của mình ở cuộc trò chuyện vừa rồi.

Tôi suy nghĩ một lúc rồi cười buồn:"Cậu ấy à,đã biến mất gần 6 năm rồi mày ạ".

"Không còn tin tức hay liên lạc à?" Châu thắc mắc hỏi.

"Không".

"Oh nooo !"

***

Buổi tối trong khi đang ăn cơm,tôi hỏi Khang:"Khang này,anh còn nhớ người trên Minh Huy không?"

"Minh Huy?"Anh bỏ đũa xuống nhìn vào mắt tôi rồi nói với giọng thắc mắc.

"Vâng !"

"Nói rõ anh nghe được không,anh quen nhiều đứa tên Minh Huy lắm"

"Phan Trí Minh Huy con của Fischer Leonie và Phan Trí Minh Duy" tôi nói rõ ràng từng câu cho anh nghe

Sau một lúc suy ngẫm hình như Khang ngờ ngợ ra điều gì đó:"À,anh nhớ rồi.Cái thằng oắt Phin biến mất tăm mất tích vào 6 năm trước đúng không?"

"Yessss"

Khang vừa gắp miếng sườn vào bát tôi vừa hỏi:"Sao nhóc bỗng nhắc lại cu Phin làm gì?" "Không có gì,tại nay Châu nó chợt nhắc tên cậu ấy nên em nhớ ra thôi" tôi bình thản nói.

"Ồ".

Ăn uống no nê xong thì tôi và Khang ra phòng khách vừa ăn nho vừa xem bộ phim My Demon đang nổi tiếng của Hàn.Song Kang vào vai quỷ đẹp trai dã man,tôi cứ cười ngốc khi xem đến phân cảnh của anh ấy,Khang liếc xéo tôi nói:"Ghê,anh đây ngon trai mà chẳng thềm nhìn lại đi nhìn diễn viên Hàn Quốc,bộ anh không bằng à?"

"Yea"

"..."

Anh bức bối lấy quả nho vứt thẳng vào miệng không thèm nói chuyện với tôi nữa còn tôi thì mặc kệ ổng thích làm gì thì làm miễn đừng phiền tôi.Khoảng 2 tiếng sau Khang bắt tôi lên phòng ngủ để mai còn đi học,tôi hậm hực lên phòng ấy vậy mà anh tôi lại nói:"Thích ý kiến thì xuống đây,không phải tỏ thái độ ấy với anh mày",ầu nâu toang tôi rồi !

Một khi Khang đã xưng mày tao thì kết cục không hay đâu,làm như tôi rén?Rén thật nên là đành cất cái bực bội ấy vào người rồi nhẹ nhàng lên phòng phát tiết.

"Phạm Vũ Minh Khang là đồ chó đẻ,chó chết,mất dạy !!!"

Tôi hét thật to trong phòng,bỗng dưng dưới nhà vang lên giọng nói của Khang:

"Phạm Mai An Hạ ! Nhóc đang nói gì đó?"

"Em nói,Phạm Vũ Minh Khang...GẦN GŨI,ĐẸP TRAI,TÀI GIỎI,DỄ MẾN,HÓT BOI,NAM TÍNH VÀ LÀ NGƯỜI ANH TRAI TUYỆT VỜI NHẤT CỦA AN HẠ !!!".

Đm tai thính như tai cún.

Sáng thứ Bảy,tôi cứ tưởng vẫn đi học muộn như thường ngày,vẫn buồn khi thất tình,ăn sáng ở canteen với bọn Châu;Thảo;Trang và bị ghi vào sổ xung kích cái tội trèo tường vì muộn học.Nhưng khác biệt một điều là khi đang cong đít trốn bọn xung kích thì bỗng có một giọng nói nhẹ nhàng gọi tôi:"Phạm Mai An Hạ?!"

"???"

Wtf chẳng lẽ lại bị tóm.

Cái quần què gì đang xảy ra vậy,sao lại gọi cả họ tên của tôi?

Là ai?

Ông thầy củ nhiệm?Không nay là chủ nhật xanh của ổng mà..

Cờ đỏ?Không.

Bạn?Chắc không phải đâu giờ vào lớp rồi mà?

Đm tôi đếch dám quay đầu lại..huhuhu cứu !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro