Chương 4:Đã từng quen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày hôm ấy,sau ngần ấy năm.Công sức tôi cũng đã được đền đáp..."

Tôi đứng bất động ở đấy không dám di chuyển,còn tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần tôi.Đến khi âm thanh dưng lại thì người kia đã đứng phía sau tôi,trên người này có một mùi rất lạ...

A! Là mùi của bệnh viện?!

Tiếng thở đều trầm thấp phả vào đỉnh đầu tôi khiến người tôi bỗng bủn rủn chân tay.

"Có phải là An Hạ không?" tiếng nói của đối phương vang lên,hình như trong câu nói cúa vẻ nghi ngờ.

Tôi lấy hết dũng khí quay người lại,cả tôi và người ấy nhìn thẳng vào đối phương đến nỗi tôi có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình qua đôi mắt xanh thăm cuốn hút kia.

Mắt tôi chuyển động quanh thân hình người thiếu niên trước mặt.Cậu ta rất cao..tầm khoảng gần 190cm,chiếc mũi cao lại còn thẳng,mái tóc đặc chuẩn châu Âu cộng lại các điểm thì vẻ ngoài người này phải gọi là perfect,người châu Âu chăng?Không!Hình như còn pha trộn cả gen châu Á.Đúng rồi chắc chắn là con lai!

Không thấy tôi trả lời mà chỉ chăm chú quan sát bản thân,cậu ta hỏi lại tôi lần nữa:"Bạn là Phạm Mai An Hạ?",hồi thần lại tôi đáp:"Đúng rồi".Đối phương có vẻ ngạc nhiên lắm,nhìn kĩ còn có tia vui mừng nữa..kì lạ thật.

Không đợi tôi làm gì,cậu bạn kia tự nhiên ôm lấy tôi vào lòng mừng rơn nói:"Wolke,cuối cùng tớ cũng tìm thấy cậu rồi!".Wtf,Wolke là gì???

"Ờm..bạn ơi tôi chưa gặp bạn bao giờ,chẳng lẽ chúng ta trước đây đã từng quen nhau?"

Đỗi phương đứng sững người lại trong vài giây,cậu ta lắc đầu thán thầm rồi moi từ trong áo ra cái vòng cổ màu ngọc:"Wolke,cậu còn nhớ cái này không?" lại Wolke nhưng có vẻ tôi đã nghe từ này trước đây rồi chỉ là giờ chẳng còn chút kí ức nào thôi,nhưng nhìn vào sợi dây chuyền quen thuộc kia làm tôi rất bất ngờ,sau cũng moi từ cổ ra cái y hệt "???".

Cái vòng này chỉ có 3 người có,đơn giản vì cái vòng này là do chú Duy tự thiết kế cho chúng tôi,gồm tôi và anh Khang,nhưng còn một người nữa là...

Tôi cố ngẩng cổ hết cỡ để có thể nhìn thấy người người đối diện,chỉ trách chiều cao tôi giới hạn quá mà.Nhìn một hồi thì tôi giật bắn mình,không ai khác ngoài người bạn thơ ấu của tôi đã biến mất dạng vào 6 năm trước,Phan Trí Minh Huy!!

Huy nở nụ cười tỏa nắng nhìn tôi:"Wolke,cậu nhớ ra tớ chưa hả Wolke?" "Ờ hờ hờ hờ,xin lỗi vì đã không nhận ra cậu nhé Huy chẳng qua..." tôi gã đầu cười gượng,tại cậu ấy lớn lên trổ mã quá tôi không nhận ra thật,một phần là tôi đã gần như quên mất gương mạt đó rồi..tôi đúng là đồ bạn tồi.

"Không cần xin lỗi,tớ hiểu mà"

"Ờ,ừm".

Sau gần chục năm không gặp nên chúng tôi dường như chửng có gì để nói cả,cảm giác như người xa lạ mà quen thuộc ấy,không tự nhiên nổi kiểu ngượng ngượng sao ấy.

Hai dứa tôi cứ nhìn nhau mà chẳng ai nói với ai câu nào,bỗng tôi nhớ ra một chuyện...vãi c** rồi tôi đi học muộn mà!!Thế mà nãy giờ đứng đây hoài niệm chuyện cũ,tôi nhìn Huy rồi hối hả nói:"Huy ơi tớ quên mất là tớ muộn học được 10 phút rồi,để lát ra chơi bọn mình gặp nhau ở canteen nhé,à nếu không thấy tớ thì lên lớp 12a tìm nhé,tớ đi trước đây!",nói xong tôi tốc biến luôn.Để lại thằng bé bơ vơ một mình và thoáng qua cậu ấy có gì đó muốn nói cho tôi ấy.

***

Từ cửa sau tôi ngó đầu vào lớp,thằng Quân ngồi ở đó quay ra tôi giật mình làm tôi phải ra kí hiệu im lặng,nó lườm tôi nói nhỏ:"Con này sao nay đi muộn thế" "Có vài sự cố ở dưới kia" tôi vừa nói vừa cởi balo ra đưa cho nó vứt vào chỗ hộ.Xong xuôi,tôi quang minh chính đại đi vào bằng cửa trước,đứng trước cửa tôi nói:"Em thưa cô cho em vào lớp ạ!".Giờ là tiết của cô Mai dạy môn Lý,cô nhìn tôi nói:"Sao giờ em mới vào?".

"Sáng nay em ăn sáng bỗng dưng đau bụng,gần vào lớp rồi nhưng em bất đắc dĩ phải kẹt lại ở ấy ạ".

"Ấy?"

"Nhà vệ sinh ạ".

"..."

Cô Mai thở dài một hơi rồi gật đầu cho tôi vào,bọn trong lớp khẽ giơ ngón cái lên vì tài nói dối không chớp mắt của tôi tự nhiên cảm thấy tự hào vãi.

Thời gian trôi qua chỉ còn 15 phút nữa ra chơi,cô Mai bỗng nói:

"Được rồi cả lớp,tuần trước chúng ta có một bài kiểm tra 1 tiết.Giờ cô sẽ dọc điểm của các em nhé,nhất trí không?"

"Có ạ!"giong cả lớp đồng thanh vang lên.

"Hoàng Anh 10"

"Hồng Nhung 8,75"

"Quang 7"

"Hòa 5,5 anh này học hành thế này chết dở"

"An Hạ 9,25"

"Liên 8,..."

U là trời tôi được 9,25 kìa, đúng là không uổng công tôi ôn Lý cả 2 tiếng đồng hồ.Ra chơi theo lời hứa với Huy thì tôi định đi xuống canteen thì Châu gọi tôi lại:"Hạ ơi,mày định đi đâu đấy",tôi thản nhiên đáp:"Canteen" "Thế à,lát nữa lên thì mua cho tao chai C2 vị đào với cả cái bánh mì nhá sáng tao chưa ăn với cả giờ tao làm bài tập về nhà môn Toán",Châu nó vừa làm bài vừa nói,tôi ok rồi xuống canteen tìm Huy.

Vừa bước ra khỏi lớp thì tôi thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng ở lan can,cậu nở nụ cười tươi nhìn tôi.Bụp!Dường như ngay tại thời diểm ấy tim tôi chợt hẫng một nhịp,lúc trước tôi đặc biệt thích Huy cười vì khi cậu cười nó như ánh nắng ấm áp chiếu rọi bầu trời khi cơn mưa ngang qua,thật tuyệt vời.

Hai người chúng tôi tìm một cái bàn trong góc nào đó ở canteen rồi ngồi xuống,tôi hỏi Huy rất nhiều điều liên quan đến sự mất tích bí ẩn của cậu nhưng đáp lại tôi lại là đôi mắt sâu thăm thẳm màu xnh dương chăm chăm nhìn tôi,có vẻ cậu chàng không muốn tiết lộ rồi.

"Cậu..quãng thời gian này sống tốt không?"Huy chợt lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

"Cậu hiểu rõ là tớ sống như thế nào mà..." tôi vừa ăn hộp xôi vừa nói.

Huy im lặng không lên tiếng,cậu cụp mắt xuống lúc lâu rồi nói li nhí:"Xin lỗi..",tôi dừng công việc ăn uống lại ngẩng lên cười:"Hì hì,không sao đâu" tôi hiểu lời xin lỗi đó có ý nghĩa lớn lao như thế nào,vì nó là lời xin lỗi của suốt 6 năm qua.

Bỗng có giọt nước rơi xuống má tôi,người tôi không hiểu vì sao mà lại run lên.Và,tôi phát hiện ra mình đã khóc từ bao giờ,nước mắt của sự vui mừng khi người con trai ấy đã lại một lần nữa xuất hiện trước mắt tôi nó không phải ảo ảnh nữa rồi,nước mắt của sự buồn tủi tôi phải chịu đựng suốt thời gian qua.Huy ôm lấy tôi vỗ về an ủi:"Đừng khóc Wolke à".

Tôi trách Huy sao lại biến mất mà không nói lời nào,cậu chỉ ân cần bảo:"Xin lỗi vì đã khiến Wolke đau khổ" đương nhiên chuyện cậu biến mất thì vẫn im tịt.Sau khi tôi bớt khóc,Huy giơ ba ngón tay lên nói:"Wolke à,tớ xin thề và đảm bảo rằng tớ sẽ luôn ở bên cậu,không đi đâu nữa!",tôi bật cười:"Thật không?"

"Tớ khẳng định!".

Câu nói ấy khiến tôi an tâm hẳn.

Tôi nhớ ra gì đó liền hỏi:"Sao cậu lại có mặt ở đây",Huy cười:"Tớ về Việt Nam vì cậu đấy" tôi biết Huy đùa nên chỉ cười trừ.

"Cậu nhập học bao giờ sao tớ không biết?" tôi thắc mắc hỏi Huy.

Cậu ấy suy nghĩ một hồi thì lên tiếng:"Khoảng tuần trước,hình như nghe nói cậu đã ngỉ học suốt một số lí do nào đó" "À..." tôi lại nhớ đến chuyện kia rồi,chán thật đấy.

Huy cười cười nói:"À tớ về ở với bố rồi đó,từ giờ ta lại là hàng xóm rồi"cậu nghĩ gì đó rồi nói tiếp:"Chắc mọi người trong khu lại phải mệt mỏi rồi đây".

Bọn tôi nói rất nhiều chuyện,nhớ lại những khoảnh khắc tươi đẹp thời thơ ấu,blabla.

Tôi kể rất nhiều điều sau khi cậu về Đức,nhưng tuyệt nhiên Huy không hé nửa lời về quá khứ 6 năm trước,dù tôi có tò mò thế nào nhưng vì có vẻ cậu chàng không muốn kể nên tôi không ép,ai cũng phải có bí mật cho riêng mình mà!

Trống vào lớp cũng là lúc chúng tôi tạm dừng cuộc trò chuyện,mua đồ cho nhỏ Châu xong thì định lên lớp ấy vậy mà thật trùng hợp là tôi đã lỡ bắt gặp khung cảnh người mình thích đang thân mật cùng người khác ở góc khuất cầu thang chứ?Chợt có bàn tay che mắt tôi lại,không cần nghĩ tôi cũng biết bàn tay đó là của ai.

Huy một tay che mắt một tay kéo tôi đi thật nhanh trước cảnh tượng khiến tôi đau buồn,đến gần cửa lớp tôi thì Huy mới thả tay ra.Cậu làm lại động tác lúc nhỏ hay làm,cho hai tay lên che mắt tôi rồi lại cho xuống bịt tai tôi lại xong mới thả ra tiếp đó đọc thần chú:"Không cần nghe cũng không nên thấy những thứ không tốt.Chỉ nên nhìn và nghe những thứ đẹp đẽ,Wolke hiểu mà?"

"Ừm!"

Cậu chàng nhìn tôi với ánh mắt sâu thẳm nói:"Tớ biết người kia là mối tình đầu thầm lặng của Wolke,cậu đã đâu khổ nhiều rồi nên là hãy đừng để tâm đến người đó nữa nhé,việc ấy rất khó nhưng tớ tin Wolke sẽ vợt qua nhanh thôi!"

"Xin lỗi khi đã bỏ lại câu ở nơi địa ngục ấy,cũng vì điều đó nên cậu lại gặp cậu bạn kia và lần nữa lại trở lại vũng bùn kia,xin lỗi vì tất cả".

Đó là lời cuối cùng của Huy rồi cậu quay lưng trở về lớp học,câu nói ấy khiến tôi để tâm rất nhiều,có chuyện gì đối với Huy 6 năm trước vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro