Chương 5:Có hy vọng rồi cũng có thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần tôi có buổi học ở trung tâm Ocean Edu từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối,vì có việc đi ngang qua trung tâm nên Khang đề nghị chở tôi đi học và ok tôi cũng đồng ý thôi ! Vừa đóng cửa rồi quay đi thì Khang đột nhiên hạ kính cửa xe xuống gọi tôi lại:

"Sorry nhóc nha,lát anh lỡ có cuộc họp đột xuất rồi nên nay không đón được,hay để anh nhờ thằng Quân đón em nha?"

Tôi thở dài rồi từ chối:"Thôi không cần đâu ạ,muộn thế này còn làm phiền anh Quân cũng không hay cho lắm.Em nhờ bạn đón cũng được",Quân là thư kí của anh tôi hồi học cấp 2 tôi cũng hay chơi với anh Quân nên cũng coi như thân thiết,nên anh Khang rất tin tưởng anh ấy nhưng vì không muốn phiền Quân tôi đành từ chối thôi.

Anh Khang nhìn tôi rồi ừ một tiếng,song bày vẻ mặt xin lỗi chân thành thì phóng xe mất dạng.

Mấy ngày nay không hiểu sống kiểu gì mà đầu óc tôi cứ lơ tơ mơ,trong giờ học cứ thẫn thờ.Ngoài mặt nghe giảng mà trong đầu cứ như trên mây ý,thấy tôi không tập trung thế là thầy Mike dừng lại bài giảng rồi cất giọng:"Hey,Keya !"

"..."

"Keya !"

Đang thất thần thì thằng Khiêm aka Alex bàn trên quay xuống gọi tôi:"An Hạ,ông Mike gọi mày kìa",vâng tên ở trung tâm của tôi là Keya vậy mà nãy giờ tôi chẳng biết gì cả.15 con người với 60 con mắt đồng loạt quay qua nhìn tôi,một từ thôi...quê !!!

Tôi bật người dậy nói:"Teacher,is there something wrong?"

"Tell me the ways to save the Earth's energy that I taught in the previous lesson to apply in lesson 3 I just taught" thầy Mike nhin thẳng vào tôi nói.

"Use Energy-Efficient Appliances,Adjust Your Thermostat,Unplug Electronics,Use Natural Light,Use...." đang đọc bỗng dưng tôi tịt ngang.

Thầy Mike thở dài lắc đầu rồi nói một câu tiếng Việt:"Chán lắm !" sau thầy lại nói tiếp:"Reduce Water Usage".

Tôi "Ohh" lên một tiếng rồi xin lỗi:"Am so sorry"

Cuối cùng thầy cho tôi ngồi xuống rồi nhác nhở nên tập trung vào bài học rồi tiếp tục giảng bài,cái Ngoan bên cạnh quay sang tôi nói nhỏ:"Mày sao đấy?" "Tao không sao,nghĩ linh tinh ấy mà" tôi phẩy phẩy tay tỏ ý không có gì với nhỏ,nhỏ ậm ừ rồi trở lại vị trí.

Tan học,trong khi đang cất sách vở vào túi thì điện thoại tôi rung lên,là cuộc gọi của Hải Nam.Tôi liền nhắc máy lên:"Alo?"

"Ê đi xem phim không mày,lần trước bọn mình chưa đi được."

Nam lại lần nữa rủ tôi đi chơi riêng sao?Không ngờ thật.

"Nhưng tao đang ở trung tâm rồi".

"Mày đi xe không, không thì tiện thể tao qua đón mày đi luôn"giọng Nam từ điện thoại phát ra có vẻ hào hứng lắm.

Trong chốc lát tôi đã bất giác nở nụ cười hạnh phúc sau thời gian ngắn ủ rũ,tôi ừ một tiếng xong thì đợi bạn đến đón.

Từ đâu Khiêm thò mặt ra hỏi tôi:"Nay không ai đèo mày về à?Hay lên tao chở?"

Nhìn Khiêm tôi rất cảm động vì ý tốt của cậu bạn nhưng đành xin lỗi vậy:"Cảm ơn nhưng mà bạn tao đến đón rồi".

"À,ừ thế thôi bai bai tao về trước đây" Khiêm nghe vậy ngồi lên xe,đeo mũ bảo hiểm vẫy tay tạm biệt tôi.

"Bai !" tôi cũng nhiệt tình đáp lại.

***

10 giờ rồi mà tôi vẫn chưa thấy bóng dáng Nam đâu,nghĩ trên đường đi cậu xảy ra chuyện gì nên tôi lo lắm,trong lòng cứ nôn nao không thôi.Đáng lẽ Nam phải có mặt ở đây từ nãy rồi.

Tôi gọi cho Nam hơn chục cuộc và hàng trăm tin nhắn nhưng không không nghe cũng không seen tin nhắn,tôi sốt ruột đến mức sắp khóc rồi thì bỗng dưng Nam gọi lại cho tôi.Nhìn vào màn hình điện thoại lòng tôi bỗng nhẹ nhõm phần nào.

Định hỏi han cậu ấy thì Nam đã dội cho tôi một gao nước lạnh

"Hạ ơi xin lỗi mày nha,giờ tao mới có thời gian gọi cho mày.Nãy trên đường đi thì tao nghe tin Phương bị ngã gãy tay,tao lo quá nên chạy thẳng đến bệnh viện luôn".

???

Ồ..ra là vậy sao?Uổng công tôi lo lắng cho cậu vậy mà...

Tôi lấy hết sự bình tĩnh còn lại của mình nói:"Vậy là mày không đến,chúng ta cũng hoãn lại vụ xem phim?"

"Giờ này con nghĩ tới việc chơi bời gì,tao đang ở bệnh viện với Phương rồi nên hẹn mày hôm khác nha".

"Lại hẹn,mày không thấy mệt mỏi à?" tôi nói với tone giọng cực nhỏ.

Nam nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu:"Mày lại dở chứng à,lần này là tao có việc thật mà.Người yêu tao bị thương đương nhiên người làm bạn trai như tao phải có mặt bên cạnh chứ?"

"Ừ,đương nhiên mày phải bên cạnh cô ấy rồi" im một lúc tôi mới bắt đầu cất giọng:"Nhưng mày có nghĩ cho tao không?Lần nào hứa thì lần đấy lại thất hứa,thời gian của tao cũng đâu rảnh rỗi đợi mày tận 30 phút rồi nhận lại là một từ hẹn lần khác?Mày đơ à?"

Bên đầu dây bên kia phát ra những lời yêu thương của đôi bạn,tôi cười tự giễu,hóa ra là từ nãy giờ tôi chỉ tự mình nói với mình thôi à?

Nam giờ mới để ý đến là đang gọi điện với tôi:"Nãy mày nói gì à,xin lỗi tao không để ý?"

Haha..đau thật !

Tôi lạnh lùng nói:"Nam này,mày xấu thật đấy !"

"Ta..." chưa kịp để Nam nói hết câu thì tôi cúp máy luôn.

Tôi nhìn bản thân mình rồi lại nghĩ đến hai người kia chắc bây giờ đang vui vẻ bên nhau thì lại đau lòng,sau tất cả người tổn thương duy nhất chỉ có mình tôi mà thôi.

Mỹ Phương có thể đau về thể xác nhưng đã có người cậu ta yêu bên cạnh an ủi, còn tôi dù bề ngoài chẳng có gì cả nhưng mà tinh thần tôi thật sự kiệt quệ rồi ! Quá mệt mỏi vì một lời hứa đơn giản đến mức cỏn con  nhưng không bao giờ thực hiện được.

Tôi lại bơ vơ một mình trong màn đêm nữa rồi,chẳng biết thế nào mà tôi lại đưa ra quyết định tự đi bộ về nhà nữa.

Từ nhà tôi đến trung tâm nếu đi xe phải mất khoảng 20 phút,vậy mà giờ lại còn đi bộ nữa,không biết bao giờ mới về.Để về nhà nhanh chóng tôi đành phải đi qua con hẻm đằng sau bệnh viện.

Bỗng dưng phía trước có một đám thanh niên khoảng 5 người đang tụ tập làm gì đó,nhìn những người đó là tôi biết không phải loại tốt lành gì nên định đi qua thật nhanh nhưng đám người đó đột nhiên chặn đầu tôi lại.

Một trong số đó sờ vào tóc tôi nói:"Tối muộn thế này mà cô nhóc còn lảng vảng ở đây,đúng là bé hư rồi"

Những người còn lại cười ha hả hệt những tên biến thái vậy,tôi tỏ vẻ khó chịu thì tên kia lại cười:"Chà,trông cũng được đấy hay đi chơi với anh đi em gái?"

"Xin lỗi..tránh đường cho tôi đi"tôi đẩy người hắn ta ra tỏ ý muốn đi.

Mấy người còn lại thấy vậy liền vây quanh tôi,một người nào đấy hút một ngụm thuốc rồi phả thằng vào mặt tôi:"Định trốn à bé?Ngon thế này phải cho đại ca bọn này thưởng thức đã chứ nhờ?"

Lũ khốn nạn đó lại rú lên những tiếng cười đầy kinh tởm,tôi khinh !

Thấy vẻ mặt của tôi,tên cầm đầu tức giận:"Con ranh này mày thích bày ra vẻ mặt đấy không?Nay tao không làm xơi được mày tao không phải người !",đàn em của hắn ta đồng loạt giữ tay chân tôi lại,tôi liền hét lên:"Bỏ raaa,có ai không cứu với !!!"

"Không ai cứu em đâu,nên ngoan ngoãn đi anh đây sẽ nhẹ nhàng" con lợn gớm giếc kia bắt đầu động chạm vào thân thể tôi,tôi liền kháng cự bằng mọi sức lực còn lại.

Hắn ta bực mình liền tát vào mặt tôi một phát mạnh"Con chó,mày không thoát được đâu !",tên đó xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng của tôi ra.Tôi đau đớn bật khóc.Con gái chân yếu tay mềm như tôi thì còn làm gì được nữa khi 4 người giữ chặt chân tay tôi còn gã cầm đầu định phá sự trong sạch của tôi?

Gã lần mò cơ thể tôi,lè lưỡi liếm cổ và xương quai xanh điều đó khiến tôi phát điên lên mất,tệ quá tôi ghét điều ấy !!

Cứ ngỡ đời mình đến đây là tàn,tôi sẽ mất đi sự trong sạch của mình,định buông bỏ tất cả nhưng ý trí của tôi không cho phép.Tôi lấy hết sức lực cuối cùng gào thật to:
"CỨU TÔI VỚI !!!"

"..."

Khoảnh khắc này bỗng như trở nên im ắng lạ thường,cơ thể tôi không còn ai động chạm.Âm thanh "bụp bụp" vang lên trong màn đêm,tôi từ từ mở mắt ra thì bất chợt đứng hình.

???








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro