Chương 6: Sei nicht länger traurig, es wird mir das herz brechen !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi không thể nào ngờ đến,người đã cứu tôi lại là Phan Trí Minh Huy !!

Cậu ấy với vẻ mặt tối sầm đánh hạ từng tên một,trông có vẻ rất tức giận.Với thân hình cao to thì Huy đã đánh bầm dập từng người,tệ hại nhất là gã xé quần áo tôi,bọn họ bị đánh xong nằm la liệt dưới đất còn Huy đi về phía tôi.

Gương mặt cậu xám xịt,nhìn chằm chằm vào mặt tôi rồi đảo mắt quanh người tôi.Tôi chợt nhớ ra điều gì đó liền lấy hai tay che bộ phận tư mật lại,Huy thấy đồng tác của tôi thì thu lại tầm mắt xong lại nhìn thẳng vào đôi mắt tôi.

"!!!"

Tôi kinh ngạc nhìn người đối diện,hai mắt cậu đỏ hoe còn có tia máu,Huy khóc sao?Tại sao cậu lại khóc vì một người như mình chứ,tôi nào xúng đáng !

Huy bước dần đến gần chỗ tôi đang đứng,cậu nhìn gương mặt thẫm đẫm nước mắt của tôi rồi lấy tay lau trôi hết.Cởi áo khoác ngoài ra choàng cho tôi rồi kéo khóa lại.

Vì thân hình Huy cao nên khi mặc áo cậu ấy thì toàn thân tôi như muốn bị nhấn chìm bởi cái áo vì nó quá dài,đến tận đầu gối tôi lận !

Làm xong tất cả,đảm bảo không hở hang gì nữa thì Huy cười chua xót an ủi tôi:"Giờ thì không sao nữa rồi Wolke,tớ đã ở đây rồi",cậu vừa dứt lời tôi liền ôm lấy Huy khóc nức nở.Huy vẫn nở nụ cười trìu mến với tôi,xoa xoa mái tóc tôi rồi ôm tôi vào lòng thật chặt.

Tôi đã khóc,khóc thật lâu trong vòng tay của Huy.

Tôi đã nói với Huy rằng:

"Thân thể tớ đã bị vấy bẩn rồi đúng không?"

"Không ! An Hạ là người thuần khiết nhất trên đời,cậu sạch sẽ đến mức rửa trôi vũng bùn như tớ sạch những vết dơ"

Tôi cười trước câu nói của cậu,nhưng sao Huy lại ví mình với vũng bùn đấy bẩn thỉu đó chứ,chẳng tài nào hiểu được.

Huy ôm chặt tôi rồi hình như lặp đi lặp lại câu:"Xin lỗi Wolke vì không đến kịp,tớ đã không giữ lời" hết lần này đến lần khác,tôi cố an ủi Huy nhưng không biết có tác dụng gì không?

Huy ôm tôi nên không biết cậu đang khóc hay đang cười mà toàn thân cậu run lên,tôi thật biết ơn ông trời khi đã đem một người bạn thật tốt như Minh Huy đến với tôi,cứ như phước may vậy ! Cậu ấy đã hai lần lôi tôi ra khỏi địa ngục khủng khiếp rồi.

Không có từ nào để diễn tả nỗi niềm này được !

Huy vỗ về tôi mãi,nhưng tâm trạng của tôi bây giờ thật tồi tệ tôi muốn xóa bỏ kí ức nảy ra khỏi đầu mình nhưng không thể,chút nữa tôi đã mất sự trong trắng của mình.Chợt Huy lau những hàng nước mắt của tôi rồi trước mặt tôi cậu ấy vừa cười nhưng cũng vừa khóc,rồi cầm tay tôi đặt lên ngực cậu ấy nói:

"Sei nicht länger traurig, es wird mir das herz brechen !"

 Tôi chẳng hiểu Huy nói gì cả,hình như tiếng Đức hay sao ý nhưng tôi cảm nhận được Huy đang muốn gửi lời tốt đẹp đến mình nên tôi cười đáp:"Cảm ơn,ánh nắng của tớ!".

Vì không dám về nhà đối mặt với Khang nên tôi đã ở nhờ nhà Huy một đêm,cậu lấy quần áo của mình cho tôi tắm rửa.Trong phòng tắm tôi ra sức kì cọ những thứ dơ bẩn trên người đến nỗi rỉ máu nhưng cảm giác mùi hôi thố vẫn bốc lên.

Tôi bất lực đến phát khóc nhưng chỉ dám khóc thầm vì sợ Huy lo lắng,tôi nhìn lại người mình mà không dám nhớ lại chuyện vừa nãy,cú shock ấy làm tâm trí tôi trở nên hỗn loạn.

Tắm rửa xong,vừa bước ra ngoài thì cậu bạn kia đưng trước cửa nở một nụ cười thật tươi nói với tôi:"Hạ đói rồi đúng không,chúng ta đi ăn thôi nào" rồi cậu đưa tay ra ý muốn tôi cầm tay cậu.

Nhìn vết thương trên tay Huy khiến tôi đau lòng,cầm lên nhẹ nhàng nói:"Tay đẹp thế này sao lại làm tổn thương nó chứ?" "Xin lỗi" Huy cúi gằm mặt tỏ vẻ hối lỗi,tôi bật cười rồi nắm lấy tay cậu dắt xuống nhà,vừa đi vừa nói:

"Ăn xong tớ băng bó vết thương cho nhé"

Thấy tôi có vẻ ổn hơn Huy cười thật tươi rồi đáp:"Ừ,nghe Wolke".

***

Nhưng từ khi chuyện ấy xảy ra tôi đã luôn nằm mơ thấy ác mộng về đêm đó,tối nào cũng thức trắng đêm vì sợ hãi,đến mức phải dùng đến thuốc ngủ.Huy biết được thì lúc đó cậu giận lắm,bắt tôi bỏ thước vì không tốt cho sức khỏe.

Hai đứa đã thống nhất là không cho anh Khang biết chuyện nên đã giấu mọi chuyện,vì thấy nên Huy đã cùng tôi đi điều trị tâm lí ở chỗ quen của cậu.

Tâm lí tôi từ đấy cũng dần ổn định lại,không còn mơ về vụ việc kia nữa nhưng chắc có lẽ trải qua cú shock đó thì tôi sẽ không bao giờ có thể quên được ngày hôm đó,cũng rút ra được bài học đắt giá nhất cuộc đời mình.

Có vẻ tính tò mò tôi hơi cao nên  đã thắc mắc sao hôm đó trong con hẻm vắng tanh lại có mặt của Huy,sao cậu ấy lại ở đấy?Đằng trước lại còn là bệnh viện nữa,mà lần trước khi đi gặp bác sĩ tâm lí thì khi thấy tôi đi cũng cậu ấy có vẻ bất ngờ lắm.

Lại còn kinh ngạc hơn khi thấy Huy đang cười với tôi trông rất vui vẻ lắm,lấy làm lạ nên tôi đã truy hỏi Huy suốt 2 tuần trời nhưng cậu bạn vẫn chỉ nở nụ cười sáng chói của mình,rồi kiếm đại một lý do nào đó cho qua.

Bất lực vì sức lì đòn cua Huy nên tôi cũng đành từ bỏ !

Còn về phần Hải Nam thì từ sau hôm đấy tôi quyết định không care một thời gian xem tình cảm của tôi có bớt đi không,chứ Nam cứ tỏ vẻ quan tâm tôi làm tôi không dám buông.

Dù rất giận cậu nhưng trước lời nói của Nam khiến tôi vui vẻ trở lại như thường.Nam cũng đã bù lại cho tôi hôm đi chơi khác và đã thực hiện lời nói đó,hôm ấy đang dắt xe vào trường thì Nam chạy từ đâu ra nói với tôi:

"Lát đi chơi với tao nhá"

Bất ngờ lắm,tôi tỏ ra khó hiểu thì cậu bạn bảo:"Bù cho vụ lần tước"

"Ồ"

Tôi cũng vui vẻ chấp nhận,vậy là hôm đấy chúng tôi cũng có chuyến đi chơi đúng nghĩa.Bọn tôi đi ăn Hadilao cùng nhau rồi còn đi xem phim nữa,đi phố đi bộ này xong lại đi mua kem sau ra công viên ngồi tám chuyện đủ thứ trên đời.

Đang vui tự nhiên nam nhắc lại chuyện kia:"À mà hôm đấy tao không tới thì mày đi kiểu gì về đấy?"

"...." tôi trầm lặng luôn.

"Hạ,có chuyện gì à?" Nam lo lắng hỏi

Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh rồi cười gượng:"À...không có gì,hôm đấy tao được Huy chở về"

"Huy?"

"Bạn thuở bé của tao"

Nam có vẻ bất ngờ rồi "à" lên một tiếng.

Nhìn cậu bạn trước mặt mà tôi không dám nói rằng hôm đấy đã xảy ra chuyện tồi tệ nhất trong đời tôi,tôi sợ cậu ghét bỏ mình lắm,thật sự rất sợ nên là Nam không biết là điều tốt nhất !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro