Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vừa ló dạng, khung cảnh vẫn còn tờ mờ, thế mà trong tiếng gió, tôi nghe thấy có tiếng ai đó đang khóc.

"Ai thế? Mới tờ mờ sáng mà đã réo ầm ĩ rồi!" Tôi lầm bầm, mắt nhắm mắt mở bước xuống giường.

Bên ngoài hiên, bóng mẹ tôi đứng nói chuyện với ai đó, có vẻ rất nghiêm trọng. Phóng tầm mắt ra cửa, tôi thấy cô Hiền mẹ thằng Bách cùng với một số cô chú khác trong làng chài đang nói gì đó với mẹ tôi, vẻ mặt ai nấy đều hết sức căng thẳng.

"Rồi chị có tìm ở chỗ mấy đứa nhỏ hay chơi chưa??" Mẹ tôi hỏi cô Hiền.

"Tìm hết rồi!! Em cũng có nhờ các bác cứu hộ tìm giúp ở bãi tắm mà vẫn không gặp." Cô Hiền nói, giọng cô run run như vừa khóc xong, đôi mắt cô đỏ hoe.

"Thế thì đi đâu cơ chứ??" Mẹ tôi bức tai suy nghĩ.

Vừa thấy tôi, mẹ đã quay sang hỏi ngay: "Dương!! Hôm qua con có gặp bạn Bách ở đâu không??"

Không hiểu chuyện gì mà lại bị hỏi khiến tôi ngớ người vài giây.

"Đúng rồi, hai đứa hay chơi với nhau mà, con có gặp nó không?" Cô Hiền cũng nhanh miệng hỏi tôi.

Tôi lắp bắp: "Dạ...dạ hôm qua con có gặp nó ở...ở bãi đánh cá, nói chuyện với nó một lúc rồi tụi con cũng tạm biệt nhau rồi đi về."

"Rồi nó có nói với con là nó đi đâu không??" Cô Hiền tiếp lời.

"Dạ không có." Tôi đáp.

"Bãi đánh cá!! Đúng rồi hình thức lúc nãy chưa tìm ở đó." Một chú trong đám đông reo lên.

Mọi người liền nhanh chóng ồ ạt chạy đi, cô Hiền cảm ơn tôi rồi cũng chạy theo.

"Tìm được thằng bé thì báo chị hay nhé!!" Mẹ tôi bước ra cửa nói vọng theo.

"Có chuyện gì thế mẹ??" Tôi vừa bước theo vừa hỏi.

"Thằng Bách nó đi đâu chơi mà cả đêm không về nhà, sáng mẹ nó cùng với mấy bác chạy loạn lên tìm nó cả buổi, đến giờ vẫn không rõ tung tích." Mẹ tôi nói rồi lắc đầu thở dài đi vào trong.

Tôi chợt rùng mình nhớ đến câu chuyện hôm qua nó kể với tôi.

"Chắc nó chỉ đi đâu đó thôi." Tôi trấn an bản thân rồi cũng đi vào nhà.

Trưa hôm ấy, tôi đang chặt củi sau nhà thì nghe thấy một tin dữ từ mẹ tôi:

"Thằng Bách chết rồi..."

Tôi lặng người, mới hôm qua còn nói chuyện với nó mà...

"Người ta tìm thấy xác nó nổi lền bền ở trong một hốc đá bên bãi đánh cá, nhưng lạ là chỉ mới chết một đêm mà nó đã trương phình lên, da thịt đã bắt đầu phân hủy..." Mẹ tôi vẻ mặt vừa mang phần buồn bã vừa mang nét khó hiểu nói chuyện với tôi.

"Mẹ nói sao cơ?? Nó bắt đầu phân hủy rồi??" Tôi ngơ ngác hỏi lại.

Mẹ tôi gật đầu.

"Con ở nhà trông nhà nhé, mẹ sang phụ cô Hiền lo tang sự cho thằng bé." Nói xong mẹ tôi xoay lưng đi vào nhà chuẩn bị.

Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, ngồi thất thần.

"Khoan! Thằng Bách trước giờ bơi lội cực kì giỏi, phải nói là giỏi nhất trong đám, thế mà lại chết đuối??? Rồi thêm vụ việc hôm qua, rõ ràng dân biển đi đánh cá đều bơi lội rất giỏi, chẳng lẽ chìm thuyền mà lại không một ai sống sót được??"

Móc nối các sự việc lại, rõ ràng tôi thấy có sự bất thường ở đây, chắc chắn phải có chuyện gì đó.

Chiều hôm ấy, tôi liền kể hết tất cả những gì tôi nghĩ được cho đám thằng Hòa nghe. Tụi nó cũng giống tôi, đều bị bố mẹ không cho đi dự đám tang thằng Bách.

"Mày nói thật à?? Nghe khó tin thế!" Thằng Bảo nhăn mặt, nói.

"Ban đầu tao cũng không tin, nhưng khi móc nối lại tao lại thấy nó có điểm bất thường, vụ tai nạn xảy ra ở bãi đánh cá đến hôm nay vẫn chưa tìm ra một ai. Rồi thằng Bách cũng chết ngay đó, tụi mày không thấy nó trùng hợp đến bất thường hay sao??" Tôi cố gắng giải thích những gì mình suy nghĩ.

"Tao thấy nó nói đúng, nếu câu chuyện thằng Bách kể là thật thì chắc chắn đoạn biển ấy có gì đó bất thường." Con Lành vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, tay chóng cằm, nói.

"Chúng mày nghĩ xem, thằng Bách bơi giỏi nhất trong đám tụi mình mà lại chết đuối ở vùng nước nông như thế sao?? Với cả mới chỉ qua một đêm không thể nào xác nó lại trương phình lên như là đã chết mấy ngày được, rõ ràng có gì đó bất thường." Thằng Hòa im lặng từ nãy đến giờ, đột nhiên lại lên tiếng.

Cả đám rơi vào im lặng, ai cũng đang cố tìm ra lời giải thích hợp lý cho các sự kiện ngày hôm qua.

"Chúng mày...có tin vào tâm linh không???" Tôi ngập ngừng, nói như sợ có người bên ngoài nghe thấy.

"Gì cơ??" Thằng Bảo trố mắt.

"Như thế này rồi thì không tin không được." Thằng Hòa gật gù.

Tôi như được đà, kể hết giấc mơ hôm bữa cho chúng nó nghe. Nghe xong câu chuyện của tôi, đứa nào cũng ra vẻ nghi ngờ. Cũng đúng, chuyện mơ mộng kể ra đâu phải ai cũng tin được.

Xong ngày hôm ấy, cả đám chúng tôi thống nhất với nhau sẽ không ra ngoài bãi đánh cá chơi nữa và sẽ tránh về đêm để đảm bảo an toàn, nếu có đi đêm phải đi từ hai người trở lên.

Chúng tôi cứ đinh ninh rằng làm như thế sẽ tránh được nguy hiểm nhưng không ngờ rằng...chính nguy hiểm đang tìm đến chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro