Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trưa bác vừa gọi bảo rằng bà ngoại bệnh nên mẹ phải tranh thủ về xem tình hình ngoại như thế nào. Đêm nay con ở nhà một mình nhé!" Mẹ tôi vừa thấy bóng tôi bước vào từ cửa đã nói ngay.

Tôi sững người: "Ơ ngoại bị sao thế mẹ??"

Mẹ tôi thở dài một hơi, đáp: "Nghe nói bị cảm con ạ, nhưng cũng nên cẩn thận vì ngoại cũng có tuổi rồi."

"Thế mẹ tranh thủ đi sớm chăm ngoại đi, con trông nhà được." Tôi tự tin nói.

Mẹ tôi cười phì một hơi: "Ừ!! Trông nhà đêm nay thôi, mai mẹ về. Con cũng lớn rồi, tập ở nhà một mình cho quen."

"Dạ!!" Tôi đáp.

Nhìn bóng lưng mẹ tôi đi dọc con đường ra đường lớn, tôi bất chợt nhớ đến câu chuyện của thằng Bách.

"Thôi thôi!! Toàn là tự mình hù mình." Tôi tự trấn an bản thân.

Hoàng hôn hôm nay đỏ quá, rực cả một mảng trời. Đột nhiên tôi lại nhớ thằng Bách. Nhà nó cũng gần nhà tôi, mỗi chiều như thế này hai đứa thường cùng nhau đi dọc bãi biển bắt ốc, tối về nướng ăn. Tuy không cao sang nhưng lúc nào cũng vui vẻ, vậy mà...từ giờ không được thấy mặt nó nữa, không được đi chơi với nó nữa. Nghĩ đến đó, nước mắt tôi bỗng rơi, tôi nhớ thằng bạn của tôi...

Buổi tối ở nhà một mình cũng chán thật, không có tiếng người nói chuyện, bên tai chỉ có tiếng sóng biển cùng tiếng gió rít, khung cảnh vô cùng yên tĩnh.
Ngồi trước hiên nhà ngắm bầu trời đầy sao giúp tâm hồn tôi được xoa dịu phần nào. Đột nhiên tôi cảm thấy ớn lạnh toàn thân, da gà cứ thế nổi đầy chân tay.

"Gì thế này??" Tôi tự hỏi.
Cảm giác bất an cứ quanh quẩn trong tôi, có lẽ là do sự việc mấy ngày nay khiến tôi luôn trong tình trạng lo lắng. Tôi phải đi ngủ để bình tâm lại.

Tôi tắt hết tất cả đèn trong nhà, chỉ để lại đúng chiếc đèn ngủ màu cam mập mờ để tiện đi lại nếu cần thiết. Tôi bước lên giường, cẩn thận đặt chiếc gậy gỗ tôi chuẩn bị lên bàn, trẻ con ai cũng biết sợ và tôi cũng không ngoại lệ, phải chuẩn bị phương án phòng thân khi ở nhà một mình.
Nằm gọn gàng trên chiếc giường quen thuộc, tôi chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

"Lạch cạch!!"

Một âm thanh va đập đánh thức tôi dậy, tôi ngồi trên giường, cố gắng đánh thức phần nhận thức vẫn còn đang ngủ của mình.
"Mấy giờ rồi nhỉ??" Tôi tự hỏi.

"Lạch cạch!!"

Lại nữa, âm thanh ấy lại vang lên, nghe qua thì có lẽ nó phát ra từ phía trước nhà. Lúc này tôi đã hoàn toàn tỉnh táo, cảm giác sợ hãi cũng như thế mà ập đến. Đưa tay với lấy cái gậy, tôi cẩn thận tiến từ từ ra cửa. Cẩn thận đưa mắt quan sát, tim tôi đập thình thịch, trống ngực như muốn nổ tung, hơi thở dồn dập, tôi đanh cố gắng lấy lại bình tĩnh để không bị nỗi sợ giết chết. Từng bước chậm rãi, tôi tiến tới bên cửa sổ, đưa tay nhẹ nhàng mở chiếc cửa sổ một khoảng đủ nhìn, tôi ghé mắt vào khe cửa, liếc trái, liếc phải, bỗng...ánh mắt tôi dừng lại ở một mõm đá cạnh bờ biển, bên trên đó hiện đang có một người nào đó ngồi. Người đó mặc một bộ đồ bà ba nâu nhìn có vẻ đã ngả màu, chân thả lỏng đu đưa qua lại, cứ một phút lại nhặt lấy hòn đá ném vào một mõm đá gần đó tạo nên âm thanh "Lạch cạch!!"

Người đó cứ ngồi đung đưa, lưng quay về hướng tôi nên không thể nhìn thấy khuôn mặt nhưng nhìn hành động, tôi cảm giác người này đang có chuyện gì đó buồn lắm. Tôi cứ nhìn, cảm giác tò mò trong tôi nổi lên, tôi muốn biết đó là ai. Cố gắng nhớ xem vóc dáng đó giống với ai, tôi bỗng giật thót mình khi nghe thấy một tiếng "Cạch!!" phát ra từ phía sau lưng. Ngay lập tức quay lại, tôi tựa lưng vào vách cố lấy lại bình tĩnh.
"Gì nữa đây??" Tôi tự hỏi.
Bây giờ tay chân tôi đã không còn sức lực, cảm giác có thứ gì đó ở rất gần nhưng chẳng thể xác định được đó là gì khiến tôi thấy bản thân như một con mồi đang trong thế bị động. Tôi bước chầm chậm về phía nhà bếp, tay thủ sẵn cây gậy, chỉ cần thứ đó lao ra tôi lập tức sẽ đánh túi bụi. Đứng bên chiếc vách ngăn, tôi ngó một con mắt vào bếp, ánh đèn le lói của chiếc đèn ngủ đủ để tôi có thể nhìn được bao quát phòng bếp.
"Có cái gì đâu!!" Tôi buông tư thế phòng thủ, bước vào bếp nhìn một vòng, tay gãi gãi đầu.
"Chắc gió thổi cái gì đó rơi rồi. Thôi kệ đi, sáng mai tìm nhặt lại sau." Nói xong tôi quay lưng toan về giường ngủ nhưng tôi chợt sững người lại. Tim tôi hẫng một nhịp, trước mắt tôi là một nửa khuôn mặt đang ló ra từ sau chiếc vách ngăn, con mắt của thứ đó tuy không to nhưng lại rất tròn, giống y hệt một viên bi to, tóc tai của thứ đó rũ rượi, nước từ trên tóc cứ rơi tỏng tỏng xuống sàn, người đó cứ nhìn tôi rồi lại nở một nụ cười, một nụ cười ngoác đến tận mang tai. Tôi sợ hãi đánh rơi khúc gậy, ngã bẹp về sau, tôi cố gắng lùi về phía vách bếp. Thứ đó không đuổi theo, chỉ đứng đó và nhìn tôi, nhưng chỉ cần nhiêu đó là đủ để tôi sợ mất mật rồi. Tôi vẫn lùi, ánh mắt vẫn không rời khỏi nửa khuôn mặt đó. Bỗng...tai tôi ù đi, đôi mắt dại dần, bóng tối ập đến và tôi ngất xỉu. Những câu từ cuối cùng mà tôi nghe được chỉ vỏn vẹn vài từ:
"Mày...đang tìm ai???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro