CHƯƠNG 8: HAI THẰNG CON TRAI,MỘT CÔ CON GÁI 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 7,ngày 28/10...

-Sau giờ sinh hoạt lớp này các bạn ở lại dự sinh nhật mình nhé!

Cô lớp trưởng vui vẻ nói sau khi tiếng trống trường kết thúc buổi học vang lên.Một buổi tiệc nho nhỏ ngay tại lớp học với bánh ,kẹo ,bimbim và nước ngọt.Tất nhiên nhân vật chính rạng rỡ nhất vẫn là Kiều Trinh.Hôm nay không phải mặc đồng phục nên cô bé chọn mặc một cái váy hồng mới với chiếc thắt lưng đỏ quanh eo,một đôi giày trắng xinh xắn,và mái tóc suôn mượt nay được thả ra xõa ngang vai,nụ cười thân thiện luôn nở trên môi khiến cô bé trông càng đáng yêu hơn bao giờ hết...Bằng chứng là suốt cả buổi học bọn con trai cứ ngoác miệng nhìn cô lớp trưởng của mình không chớp mắt,thằng Tùng cũng không ngoại lệ.Nhưng ở một góc bàn 4 dãy trong cùng,một thằng con trai vẫn giữ thái độ thờ ơ với mọi thứ và đưa đôi mắt sâu hút hồn nhìn vào khoảng không.Nó đang phân vân,cố đi tìm câu trả lời cho một câu hỏi ngốc ngếch: Liệu có nên tặng quà nữa hay không?.Nó thấy mình thật ngớ ngẩn,chả giống với một thằng con trai bất cần đời như ngày thường nó vẫn thể hiện...

Và cuối cùng thì...

'Roạt'

-Ơ,kìa Duy. Quỳnh ngơ ngác nhìn.

Duy đeo cặp lên vai thẳng thừng bước ra khỏi lớp.

-Duy ơi. Tiếng Trinh từ sau lưng.

Duy đứng lại ngoảnh nhìn Kiều Trinh

-Cậu ở lại dự sinh nhật tớ cho vui được không?

-Tao không có rảnh...Duy lạnh lùng.

-Ơ...Trinh tròn mặt nhìn Duy bước đi chẳng thèm đoái hoài gì cả.Khuôn mặt cô bé điểm chút buồn và thất vọng.

Duy bước đi nhưng trong lòng vẫn có cảm giác khó chịu.Bất giác nó lại huýt sáo,bản nhạc quen thuộc,chỉ cần thế lòng nó sẽ êm dịu trở lại.

-Ê,mày...

Tùng từ trong lớp chạy ra chắn trước mặt Duy thở hỗn hễn.

-Gì mày?. Duy hỏi.

-Tao biết mày không thích nhưng ít ra mày cũng nên ở lại chứ,cả lớp vui vẻ,mỗi mình mày bỏ về là sao?

Tùng vừa thở vừa nói.

Duy bặm môi nhìn thằng bạn rồi gõ cốc một phát rõ đau.

-Mày định dạy đời tao đó à.

-không...tao chỉ muốn mày ở lại thôi.Tùng xoa đầu..

-Tao không thích. Nói rồi Duy cất bước định đi.

-Này...thế chút nữa mình tao về à?. Tùng kêu lên.

-Thằng ngốc,tao chờ mày ở nhà gửi xe.Mày cứ an tâm mà vào đi...Duy nhếch mép cười.

Biết không khuyên nổi thằng bạn cứng đầu,Tùng thườn thượt thở dài.:

-Vậy tao vào đây,mày chờ tao ở nhà gửi xe nhé!

-Ừ...

Duy đứng nhìn thằng bạn thân vội vàng chạy vào lớp.Nó lắc đầu mỉm cười..."Tao nhường mày lần này đấy!"

Giờ đã gần 4h chiều,nhà gửi xe đã vắng,cũng đúng vì hầu như các lớp đều về hết rồi...Duy nhảy phốc lên ngồi ở trên lan can ngăn cách nhà xe lớp nó với nhà xe của anh chị lớp 8,mắt hướng về hàng bạch đàn xôn xao phía ngoài dãy tường.Hôm nay trời không nắng,không mưa,bầu trời một màu nâu xám xịt,một chút gió nhẹ thoảng qua.Nó miên man nghĩ ngợi, chiếc cặp sau lưng sao hôm nay bỗng dưng nặng hơn.Có lẽ vì trong đó vẫn chứa món quà đầu tiên nó định tặng cho một cô con gái,mà có thể sẽ chả bao giờ cô bé đó nhận được nó.

Một cái gì đấy tròn tròn lướt qua rồi sững lại trước mắt nó...là một chiếc kẹo mút.

-Này...cho Duy. Quỳnh chìa tay về phía Duy,nở nụ cười nhí nhảnh.

Duy khẽ liếc nhìn cô bé rồi quay phắt đi:

-Không ăn...

Quỳnh mỉm cười ,từ từ rút tay lại.Rồi cô bé cũng nhảy lên lan can ngồi bên cạnh Duy.

-Ra đây làm gì?.Duy hỏi nhưng mắt vẫn ngước ra ngoài tường rào.

-Ra ngồi chơi với Duy cho vui mà.hì.

-Không cần. Duy vẫn lạnh lùng.

-Có hai người thì sẽ vui hơn một mình chứ!.Quỳnh vẫn tươi cười.

Duy không nói gì,chỉ nhếch mép cười thầm.Nhưng hình như sự xuất hiện của Quỳnh làm nó thấy thoải mái hơn lúc nãy nhiều.

-Này...

Quỳnh chìa trước mặt nó một cuốn Doraemon mới tinh.

-Duy thử đọc đi, hay lắm...

Duy nghoảnh sang nhìn cuốn truyện trên tay cô bé bĩu môi:

-Không đọc...

Quỳnh không có vẻ thất vọng với cái thái độ ấy của cậu bạn,có lẽ là đã quen rồi,cô bé gật đầu bỏ cuốn Doraemon vào cặp rồi rút ra một cuốn khác.

-Truyện này thì sao?.Là truyện tớ thích nhất đấy.

Bàn tay Quỳnh lại chìa ra.Duy cũng định phớt lờ nhưng...Ôi,đập vào nó là hàng chữ 'thám tử lừng danh Conan' quen thuộc.Cuốn truyện mới tinh và chắc chắn tập này Duy chưa đọc.

Duy nhìn Quỳnh rồi nhìn cuốn truyện,nữa muốn ngay lập tức ngấu nghiến cuốn truyện nữa lại bị lòng tự trọng bản thân ức chế lại....Quỳnh như hiểu ra,cô bé đưa đôi mắt lém lỉnh nhìn Duy rồi đặt nó vào đùi Duy:

-Tặng cậu luôn nhé!Cậu thử đọc đi.hì.

Duy cầm cuốn truyện lên,nhìn Quỳnh như 'ngại ngùng', và rồi tất nhiên,nó bắt đầu ngấu nghiến truyện.Quỳnh ngồi bên cạnh nhìn tỏ vẻ thích thú lắm,cứ lắc lắc đôi chân rồi cười thầm trong bụng:"Hóa ra cũng mê truyện như thế đấy!". Cô bé cứ nhìn chằm chằm vào Duy khiến đôi lúc nó phải khó chịu ngước lên;

-Nhìn gì đấy?

-Không..không có gì.hì. Quỳnh vẫy vẫy tay biện hộ.

Duy nhìn cô bé có vẻ nghi ngại rồi lại cúi xuống đọc.

Tốc độ đọc truyện của Duy thì nhanh kinh khủng,một loáng nó đã hết cả tập truyện.Đến Quỳnh cũng phải ngơ ngác khi thấy Duy gấp cuốn truyện lại đưa cho mình.

-Duy đọc xong rồi á?

-Ừ.

-Nhanh quá, hay là chỉ xem tranh đấy.

-Ngốc!Đọc Conan mà chỉ xem tranh thì đọc làm cái gì.

Duy giơ tay định cốc một phát,ngớ người nhận ra là không phải thằng Tùng,nó vội rút tay về mặc Quỳnh trố mắt ngạc nhiên...

Một khoảng lặng giữa hai đứa,bình thường thì Quỳnh sẽ không yên lặng thế này đâu mà kiếm đủ trò để phá tan không khí...nhưng sao hôm nay cô bé lại ngồi im ắng vậy không biết.Nó khiến Duy cảm giác không quen,nó quen với tính cách nhí nhảnh của cô bé này hơn.

-Này.

Duy phải thốt lên để xóa cái không khí ấy.Thật chẳng giống tính cách của nó tí tẹo nào.

-Hở..Gì vậy Duy?.Quỳnh ngoảnh lại nhìn nó cười.

-Cảm ơn vì cho mượn truyện...

Quỳnh nhìn cái điệu bộ ấp úng của Duy,cô bé cười thầm:"Yeah,cuối cùng cũng phá tan được cái mặt lạnh đó". Nhưng vẫn làm bộ:

-Thế chút nữa chở Quỳnh về đi.

Duy trợn mắt.

-Xe mày đâu? Tự đi đi.Bắt tao chở là sao?

-Ớ...Quỳnh không có đi xe đạp,tớ đi bộ mà...Quỳnh sợ cách nhìn của Duy.

Duy dịu lại ,thôi nhìn cô bé mà ngoảnh đi chố khác. Quỳnh nói tiếp:

-Tại nhà tớ gần nên tớ thường đi bộ...

-Nhà ở đâu?. Duy lại trở về trạng thái lạnh lùng.

-Ừ...thật ra nó ở cuối đường lớn.cách đây khoảng 300m...

-Mà thôi,chút nữa Quỳnh đi bộ về cũng được...Quỳnh hạ giọng,có vẻ hơi buồn.

Duy cũng không nói gì,nó vẫn ngước mắt nhìn hàng bạch đàn phía ngoài bức tường rào,không biết nó nghĩ gì trong đầu nữa...Cũng khoảng một lúc khá lâu sau mới thấy lác đác có mấy mem từ dãy nhà A tỏa ra,chắc buổi sinh nhật kết thúc rồi...Như Quỳnh lẳng lặng rời khỏi lan can,chào Duy lấy lệ rồi bước ra khỏi nhà gửi xe.Duy nhìn theo cô bé,chột dạ,có vẻ Quỳnh đang dỗi...

Lúc đấy thì Tùng cũng hồng hộc chạy ra:

-Mày chờ tao lâu không?

-Không.Về thôi...

Tùng gật đầu rồi lấy xe ra.Hai thằng dắt xe ra khỏi trường.

-Mày đi với tao một lúc...Duy ra lệnh.

-Hả..à..ok mày.

Duy đạp tới trước cổng,Quỳnh đang lững thững vừa bước đi ra khỏi cổng trường.

-Lên xe mày!

-Duy...và Tùng? Cô bé quay lại.

-Chào Quỳnh! Tùng cười, liếc nhìn Duy gian xảo.

-Nhanh đi,muộn rồi! Duy cáu.

Quỳnh nhìn Duy rồi gật đầu nhẹ nhàng ngồi lên xe.

-Chỉ đường đi.

-Ừm,các cậu cứ đi thẳng ,rồi rẽ trái...

Hai chiếc xe lăn bánh,phía sau,trước cổng trường,một cô bé khác đang nhìn Duy,khuôn mặt xinh điểm chút buồn bã...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro