CHƯƠNG 7:HAI THẰNG CON TRAI, MÔT CÔ CON GÁI 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều chủ nhật cuối tuần...

'reng...reng...reng'.Tùng nhấc máy.

-A lô?

-Đi hiệu sách chơi mày. Tiếng Duy từ đầu dây bên kia.

-Ok.đợi tao một chút.

Thực ra thì Tùng thừa biết cái mục đích 'chơi' của Duy,một tên lười đọc sách như nó lên hiệu sách chỉ có thể là đọc truyện.Mà nó chỉ đọc duy nhất ' thám tử lừng danh Conan'.Ngoài ra thì không có gì cuốn hút được nó đến với sách vở.

Buổi chiều không nắng,mây đen giăng khắp nơi,trời như chỉ trực sẵn để trút hàng tấn nước xuống mặt đất...

Hiệu sách Tùng với Duy nói nằm ở phía cuối thị trấn,giáp giữa thị trấn và thành phố.Đó cũng là hiệu sách duy nhất trong thị trấn và là địa điểm ưa thích của dân 'mọt sách'.

Vừa tới liền ngay lập tức Duy xông thẳng vào dãy truyện tranh tìm 'Conan'.Tùng thì lượn lờ từ gian sách này tới gian sách khác,về cơ bản nó chỉ đi theo Duy cho vui, nó cũng thích truyện tranh nhưng chỉ thích nằm trườn trên giường đọc thôi.Nó cứ đi dạo khắp nơi trông hiệu sách.

-Ủa ,Tùng.

Nghe tên mình Tùng bất giác ngoảnh lại.

-Ơ...Kiều Trinh. Tùng bất ngờ nhìn cô bé dễ thương trước mặt mình.

-Cậu đi mua sách à?. Kiều Trinh híp mắt cười.

-Không...à...ừ.thế còn cậu?

-Tớ cũng định mua mấy cuốn sách...Nói rồi Trinh ngó ngó

-Cậu đi một mình à?.Cô bé hỏi.

-À...không...

-Nó đi với tao. Duy xuất hiện sau Tùng.

-Duy?...Trinh ngạc nhiên nhìn.

Tùng ngoảnh sang,

-Ủa,không đọc nữa à mày?. Tùng thắc mắc.

-Đang đọc dở,sợ mày rúc vào xó nào ngủ quên nên đi tìm. Duy thản nhiên đáp rồi ngoảnh sang Trinh:

-Rồi,tụi mày nói chuyện tiếp đi,tao đọc truyện tiếp đây.

Nó nói rồi quay lưng bước đi.Trinh vẫn không hiểu nổi thái độ ấy của Duy. Tùng nhìn Duy rồi ngoảnh sang Trinh cười:

-Nó thế đấy,cậu cũng biết mà,à mà cậu đọc sách gì vậy?.Tùng ngó nhìn quyển sách trên tay cô bé.

-À, hạt giống tâm hồn đó mà,hay lắm,Trinh thấy nó ý nghĩa nên rất thích đọc,hì.

-Vậy à. 'Thì ra cậu ấy thích đọc hạt giống tâm hồn'-Tùng nghĩ thầm trong bụng,rốt cuộc nó cũng biết được một sở thích của cô bé.

Ở gian sách ngay bên kia,Duy cũng 'vô tình' lắng nghe được tất cả.

4h chiều,cơn mưa bất chợt ập xuống,mưa xối xả ào ào đổ xuống mặt đất.

Ba đứa nhóc đứng trước hiệu sách nhìn mưa thở dài...Kiều Trinh bên kia tỏ vẻ bối rối:

-Chết rồi,mình quên không mang theo ô.làm sao đây trời?

Tùng nhìn Trinh rồi ngoảnh sang Duy.

-Mình có mỗi cái ô.

Duy hết nhìn Tùng rồi nhìn cô bé đang đan tay lo lắng đằng kia.

-Mày đem ô cho con Trinh mượn đi,tao sẽ có cách cho hai đứa.

-Thật á?

-Ừ,đi đi. Duy đẩy vai Tùng.

Tùng gât gù rồi tiến về phía Kiều Trinh:

-Trinh ơi,cậu dùng ô bọn tớ đi.

Trinh ngoảnh sang nhìn Tùng đang cầm cái ô đưa về phía mình:

-Vậy còn các cậu?

-À ,bọn tớ...Tùng ấp úng.

-Bọn tao có áo mưa rồi,khỏi lo. Tiếng Duy từ phía sau lưng Tùng.

-Cậu cầm đi.Tùng đặt ô lên tay Trinh.

-Vậy...tớ cảm ơn các cậu.Các cậu về luôn chứ?. Trinh ngập ngừng nhận.

Tùng gãi đầu:

-Bọn tớ còn có việc,cậu cứ về trước đi.

Trinh nhìn Tùng rồi nhìn Duy,vẫy tay:

-Thế tớ về trước nhé,chào Tùng...Duy.

Duy vẫn giữ thái độ lạnh như băng...

Đợi Kiều Trinh đi xa,Tùng mới ngoảnh sang Duy hỏi;

-Thế,tụi mình tính sao đây,Duy?

Duy tiến về phía Tùng đưa tay ra

-Gì?.Tùng không hiểu.

-Đưa tao tiền để tao chạy đi mua áo mưa. Duy tỉnh bơ.

Tùng há hốc miệng,nó lờ mờ hiểu ra cách 'hay' của Duy, nó ấp úng:

-Nhưng...tao làm gì có đủ tiền.

-Ừm...hả...cái gì. Duy trợn mắt...

Mưa vẫn xối xả trên đường.Hai thằng ngồi trước hiệu sách hết nhìn trời rồi lại nhìn nhau thở dài.Vậy là kế hoạch chờ mưa tạnh thất bại, Tùng nhìn Duy lo lắng:

-Sao giờ mày,mưa không tạnh,trời lại sắp tối rồi.

Duy có vẻ nghỉ ngợi chút ,rồi nó vụt đứng dậy.

-Đi mày!

-Đi đâu.

-Về.

-Hả. Tùng ngớ người.

Thế là chúng đội mưa về,ngược gió,mưa tạt vào mặt rát rát,nước mưa chảy cả vào mắt cay xè.Quần áo thì ướt như chuột lột.Đạp xe về đến nhà thì trời đã tối,hai thằng thở không ra hơi,đã thế còn bị bố mẹ mắng cho té tát.Cũng chả biết làm gì,đành nuốt nước bọt chịu đựng. Trời như muốn trêu ngươi,lại tạnh mưa sau đấy,trả lại cho màn đêm bầu trời yên tĩnh...

Trinh gấp chiếc ô gọn gàng cho vào túi định mai sẽ đem trả cho Duy,chắc là ô của nó vì dưới ô có ghi tên Duy,con bé cười thầm :"Duy thật kì lạ...mà Tùng cũng rất tốt bụng"...

Thời gian thấm thoắt trôi dần về cuối tháng mười,Duy và Tùng vẫn luôn đi học cùng nhau.Duy vừa đạp xe vừa huýt sáo,bản nhạc quen thuộc.Chợt nó ngó sang nhìn Tùng, khuôn mặt thằng bạn có vẻ đăm chiêu lắm.

-Gì vậy mày?

-Hả? Tùng quay sang.

-Tao hỏi mày có chuyện gì mà đăm chiêu vậy?

-Ừ...thì sắp đến sinh nhật Kiều Trinh rồi mà tao chưa biết tặng gì cả. Tùng chẹp miệng.

"sinh nhật à".Duy nghĩ.

-Bao nhiêu?

-28 tháng 10 này...

Duy tặc lưỡi

-Dẹp đi,đến sinh nhật tao tao còn không nhớ nữa là.

-Mày khác, tao khác.Tùng cười rồi lại lẩm nhẩm trong đầu.

Duy lắc đầu...

Thực ra thì Duy cũng muốn tặng con bé cái gì đấy. Nhưng là cái gì đây? Nó có tặng quà cho ai đâu.Mà cũng không biết con bé thích gì...Duy nằm vật ra giường nghĩ. Gấu bông? Con gái thích gấu bông,nhưng không được,con trai mà ôm gấu bông đến lớp để chúng nó cười thối mũi à,hay là bút-đơn điệu quá.Vậy thì cái gì quần,áo,giày ,dép, sách...sách? Đúng là nó rồi, chính Kiều Trinh nói rằng nó thích sách 'Hạt giống tâm hồn' mà.Vậy thì món quà sinh nhật sẽ là một cuốn 'hạt giống tâm hồn'.

Duy bật cười ha hả rồi úp mặt xuống gối đánh một giấc ngon lành...

5 ngày nữa là tới sinh nhật Trinh, Duy cũng đã chọn được một cuốn sách hay như ý cùng cây bút máy sau một buổi mày mò trên hiệu sách.Nó tự gói quà,đơn giản vì anh Huy của nó thích gói quà,và nó luôn muốn mình giống như anh ấy.Vậy là một món quà nhỏ gói trong giấy bọc màu xanh vuông vức vừa đủ đặt trên lòng bàn tay.Duy cất vào trong cặp và luôn mang theo bên mình.Để rồi cuối tuần nó sẽ dửng dưng đem quà cho con bé như thể tao tặng sinh nhật mày chỉ vì mày là lớp trưởng vậy.

Tất cả đều là bí mật,Tùng cũng không biết chuyện.Và có lẽ kế hoạch sẽ tốt đẹp như vậy nếu như...

-Mai là sinh nhật KIều Trinh rồi!!!. Tùng vừa ngước mặt lên trời vừa nói.

-Thì sao?. Duy vẫn tỏ vẻ không quan tâm.

-Mày có định tặng gì ko?.

-Không.

-Mày thật là...tao thì có quà rồi đấy.

-Kệ mày. Duy vẫn lạnh lùng.

-Mày không biết đâu, Trinh thích sách 'hạt giống tâm hồn' lắm,thế là tao tìm ngay một cuốn cộng thêm một cây bút viết.Đơn giản mà hay.

Duy giật mình tròn mắt ngạc nhiên.Nó bỗng chột dạ nhìn thằng bạn đang cười nhìn mình,như thể ai đó nói đúng tim đen của mình vậy.

Duy thở dài,nhìn chiếc cặp vẫn giữ món quà đặc biệt nhưng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro