c1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cuốn tiểu thuyết vô danh bỗng nổi lên như một hiện tượng mạng xã hội. Thậm chí nó không chỉ thu hút người đọc mà còn thu luôn sự chú ý của các trang mạng, đến cả VTV cũng ưu ái ghé qua một lần.

Câu truyện này có gì thú vị mới lạ...? Không ai biết rõ, nhưng họ biết một điều rằng nhờ câu chuyện một kẻ sát nhân được ra đời.

" Little baby" là một câu truyện đẫm máu kinh dị, không có tính người. Truyện gây ức chế và ám ảnh người đọc vì thế mới không thể nổi dù phong cách hay lối viết đều trưởng thành chắc chắn.

Nhưng vào một ngày, ở tỉnh L trường THPT LQD. Một em học sinh lớp 12 đã ra tay tàn sát các bạn trong lớp, làm chết 3 người, 34 em và 2 giáo viên bị thương. Sau khi cảnh sát nhập cuộc điều tra. Họ thấy rõ em học sinh này có gia đình tốt đẹp môi trường học tập lành mạnh, không chịu bất cứ áp lực gì từ bên ngoài. Một sự khó hiểu dấy lên, chẳng lẽ đứa bé này đơn thuần là vặn vẹo về tính cách.

Cho đến khi lịch sử tìm kiếm của đứa trẻ được đưa lên, một cuốn tiểu thuyến ngàn tập tên "Little baby" được đưa ra ánh sáng, ngày bé giết người cũng là ngày bé đọc xong quyết tiểu thuyết.

Thật nực cười là, sau khi biết được sự thật. Đã có rất nhiều người tò mò tìm được nó. Rồi sau đó lại tạo công ăn việc làm cho các bác sĩ, chuyên gia tư vấn tâm lí. Một phần cũng là do thất trách của bên nhà nước, đáng lẽ họ phải nhận ra tính nghiêm trọng của câu truyện rồi cấm. Chứ không phải sau gần một tháng trời câu truyện mới được xóa bỏ.

Cũng như bao người Trần Vân cũng đọc " Little baby", không chỉ thế để phòng hờ mất truyện cô còn in ra thành sách đọc cho tiện.

  Khác ở chỗ, là từ rất lâu về trước Trần Vân tự nhận thấy trong suy nghĩ của mình bị biến chất. Dù có mẹ làm giảng viên, bố làm trong quân đội, cả cái dòng nội ngoại không luật thì cũng bác sĩ, công nhân viên chức.(1s chấm nước mắt bi thương). Dù biết vậy nhưng cô chưa bao giờ nói chuyện này cho ai biết, tuy tính tình sẽ bị biến chất một vài lúc nhưng đã bị kiềm nén lại, may mắn thoát hiểm nhiều lần.

Dù nay cũng chỉ vừa mới lớp 12, nhưng cô đủ tự tin cho rằng mình đọc xong được cuốn tiểu thuyết kia mà lông tóc vô thương.

Tuy nhiên, các cụ nói rồi : Nói trước bước không qua.

Trong quá trình đọc, Nguyên Vân bắt đầu có sự khó chịu, cáu gắt vô cớ ... Bù lại thì thành tích ngày càng nhảy vọt vì sự tự tàn phá cơ thể chính mình. Một này học 11 tiếng, đọc tiểu thuyết 8 tiếng, ngủ chắc được 2 3 tiếng mỗi ngày. Cho đến khi bố mẹ phát hiện, cũng đã là ngày cuối cô đọc câu truyện.

Một cái tiếng tát như xé tan cả màn đêm u tối. Bố của Trần Vân mắt đỏ au mà nhìn vào cô con gái rượu của mình. Nhà có đứa con trai lớn không chí tiến thủ, con trai nhỏ thì ham ăn lười làm. Chỉ có cô con gái duy nhất là ông gửi gắm hết bao niềm hi vọng và tự hào. Ấy vậy mà ...

Bị tát, Trần Vân thở nhẹ dài nhè nhẹ.

Đọc cuốn truyện ấy thực ra ngoài tính khí thất thường thì có rất nhiều lúc tâm trí cô sẽ như chết lặng. Thật yên tĩnh, không có bất cứ một suy nghĩ gì, tất cả chỉ còn một khoảng lặng trống rỗng.

Như bây giờ cũng vậy. Cô thấy đầu mình thật nhẹ, không có suy nghĩ gì về cái tát của bố, về sự lo lắng trong đôi mắt của người thân ruột thịt. Mọi thứ chỉ như là một tiếng thở dài vừa thoát ra khỏi cơ thể mà không hề có chủ đích.

_____

Mọi thứ như nhẹ đi, nhòa hết. Khung cảnh như hòa vào thế giới tranh Van Gogh. Trần Vân mất ý thức, chìm vào hôn mê sâu trước sự hốt hoảng của gia đình...

____

Một lần nữa tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong một căn phong trắng nồng nặc mùi khử trùng. Trần Vân chỉ đảo mắt một lần rồi nhìn lên trần nhà thở dài một hơi.

Thực ra thì cô biết mình nên điều chỉnh lại tâm lí của bản thân, nhưng mà não như chết máy ấy, chả nghĩ được gì cả.

Như là đã có một giấc ngủ thật dài, cứ nhìn trần nhà nửa ngày rồi tự dỗ mình ngủ mà chẳng tài nào ngủ nỗi. Chờ  đến khi chiều buông đêm về, ánh hoàng hôn chiếu qua cửa kính, rọi đến bên người Trần Vân cô mới thoát ly khỏi chấp niệm ' cái trần nhà', nghiêng người nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Lại thở dài, Trần Vân thấy mình lại già thêm một khúc rồi. Haizzz...

Đến khi Trần Bác Chí bước chính là nhìn thấy cảnh cô con gái của mình đang ưu tư về tuổi già. Khó nhịn ông thở dài một hơi, Haizzz. Buồn cười thay người trên giường bệnh không hẹn mà nối tiếp tiếng thở dài ấy, làm nó bị kéo dài thườn thượt nghe mà ôi chao sao quá não nề.

Haizzz

Bất đắc dĩ Trần Bác Chí đi đến ngồi bên giường bệnh.

Trần Vân lúc này mới chịu phân ra chút sự chú ý mà nhìn đến, nhỏ giọng nói " Ba..."

Trần Bác Chí " ..."
Ủa vầy rồi là hết á hả?! Nhìn cô lại một lần nữa thả hồn vào mây, ông khó chịu nói " Con không có gì muốn nói sao"

Trần Vân ngẩn ngơ : "Dạ?...Ba không có gì để nói sao"

Trần Bác Chí:"Cái gì?!"

Liền đó ông nhấn chuông gọi bác sĩ, mấy phút sau đã có năm sáu người tràn vào phòng.

Trần Vân liếc qua, thương cảm cho căn phòng nhỏ mình đang nắm. Không khí hình như lại không trong lành nữa rồi. No no no, mày lại nghĩ gì đây, thầy thể dục dạy rồi: các em phải nghĩ mọi việc theo hướng tích cực chứ.

Tích cực lên đi pà già.

Mặc người xâu xé, Trần Vân nằm im cho bác sĩ kiểm tra.

Một lúc sau thì làm bài kiểm tra trí não. Bất ngờ chưa, pà mất kí ức khi nào vậy mấy con người kia.

Bác sĩ A: " Thưa ngài tôi nghĩ cô bé bị mất nhớ tạm thời với một số kí ức được chọn lọc"

Bác sĩ B :" Ngoại rà còn có một số chỗ ký ức bị sai lệch nhưng tổng thể thì không có nghiêm trọng. Chỉ cần tĩnh dưỡng là tốt".

Sau một hồi ngắm baba xàm với bác sĩ cuối cùng mấy người đó cũng rời đi.

Trần Vân nghi ngờ hỏi ba mình : " Này là sao vậy ạ"

Trần Bác Chí :" Ba mày cũng muốn biết đó. Đánh nhau đến nhập luôn vào viện, vĩ đại thật"

Trần Vân nhướng mày :" Ồ..."

Trần Bác Chí thấy răng ngứa ngứa, hít vào thở ra mấy lần mới hỏi lại :"  Con không nhớ vì sao lại bị đánh sao, chuyện gì đã sảy ra"

Trần Vân :" Ba mình đừng hỏi mấy câu đó được không" có nhớ cũng không nói đâu, về thanh lý chúng nó sau, huống chi " Con không có nhớ, còn không biết sao mình lại nằm viện cơ đấy"

Trần Bác Chí nhìn con suy tư, hồi lâu phun được mấy chữ :" Được rồi. Dưỡng thêm 1 ngày là xuất viện được rồi, đừng có mà nằm đấy chiếm dụng tài nguyên của đất nước"

Trần Vân :" Vậy ba mau mau đi cống hiến vì tổ quốc đi, con muốn ngủ rồi"

____

Sau khi đưa mắt tiễn cha già của mình Trần Vân tiếp tục mặc niệm trong lòng về bản thân.

Thực ra 10p trước một luồng kí ức khác bỗng xâm nhập vào não bộ của cô, đồng hóa với kí ức vốn có. Tạo nên hai thế giới biệt lập mà lại có sự hòa quyện.

Một cái kí ức là của cô, cái còn lại cũng là của cô. Nhưng hai cái lại có nhiều điểm khác biệt.

Vẫn là nơi mình sống, vẫn là già đình cũ, vẫn là những thứ vốn quen thuộc. Nhưng cạnh đó còn là những thứ xa lạ bon chen vào.

Trần Vân không hiểu, càng không muốn hiểu.

Thực ra từ bé cô có một nguyện ước nho nhỏ chính là được xuyên thư. Ôi tuyệt vời biết bao. Cảm giác như sắp phi thăng vậy, nghĩ đến là sướng rơn người. Nhưng thói đời mà, dường như  cái ý nghĩ chết tiện ấy thành sự thật rồi. " Little baby" à, giờ pà đây sẽ làm người trông trẻ nhó?

Nghĩ thông suốt, cô liền lấy điện thoại ra đọc tiểu thuyết.

Một đêm không mộng mị, đánh dấu sự kết thúc của một ngày.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vocp