c2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng lên, một ngày mới bắt đầu. Xin hỏi muốn bắt đầu từ đâu.

Trần Vân xin trả lời : bắt đầu từ việc mở mắt...

Ai đó kéo tôi ra khỏi chốn này được không ?!

Lòng người hiểm ác. Hóa ra chúng mày gần tao đến vậy.

___

Ngày trước khi tiếp nhận kí ức cô đã biết vì sao lại nhập viện.

Tai bay vạ gió là đây chứ đâu.

Lũ trẻ trâu của trường Q thích bắt nạn người, lấy đó làm niềm vui cũng như thể hiện mình dark cấp.

Trần Vân học trường Đ bên cạnh nói chung là như hai đường thẳng song song, cho đến khi cô nhận chúng ta cùng nằm trên một mặt phẳng.

Trần Vân vô tình giúp X - đối tượng trọng điểm bị bắt nạn của lũ đó.

Chúng nó cảm thấy ngứa ngáy với việc vờn hoài một mục tiêu đã cũ nát. Nên muốn chuyển mục tiêu. Và hành động trượng nghĩa của cô đã thành công thu hút sự chú ý của họ.

Chán nản trước thực tại, máu liều nhiều hơn máu não một cuộc giai lưu tình cảm được mở ra.

Trần Vân xưa nay lại chả ngán ai bao giờ. Solo 1:1 xưa rồi. Nhào vô cô chấp hết. Kết quả của câu chuyện là một viên gạch hỏi thăm độ cứng hộp sọ cô.

Thêm một vẫn đề nữa là CÔ nay mới có học lớp 10. Bất ngờ hông! Uno.

Một suy nghĩ léo lên trong đầu của Trần Vân đó là một quyết định điên rồ như thể cô xuyên thư vậy.

Mấy you tường tổn thương tôi thì mấy you nên chuẩn bị tâm lí bị đáp trả...

Trần Vân không biết thế giới này thế nào là thiên tài. Nhưng ít nhất cô biết mình không ngu và giỏi hơn mấy đứa kia nhiều.

Nên nhảy lớp, học cấp tốc, đập tiền lấy bằng cấp. Tự tàn sát chính mình thêm lần nữa. Không ăn không ngủ, đớn đau trật vật để nhận được chứng chỉ hành nghề giáo viên.

Thế là sau 2 năm cố gắng, Trần Vân đã đủ hành trang để trả thù.

Một thứ nữa đã tiếp động lực cho cô chính là những kẻ này, những đứa trẻ chưa trải sự đời này cần được uốn nắn lại nhân cách thôi. Cô tự thấy mình như một anh hùng thầm lặng vậy. Ai nha ngại quá đi. Mọi người đừng có khen nữa hí hí...

Trường Q là trường tư, trường quốc tế cho con nhà giàu và đám thiên tài nghèo khổ học. Nên muốn xin vào trường cũng chỉ cần tiền là được.

Thế nên vào năm 20xx, trường chính thức ghi nhận giáo viên trẻ nhất được nhận vào làm. Không chỉ thế còn như bồ tát chịu chứa chấp đám quậy phá ngu dốt kia nữa. Mọi giáo viên trong trường như muốn mở tiệc liên hoan, rơi nước mặt vì chuyện này (°▽°)/(°▽°)/(°▽°)/

12.00 là lớp 12 đặc cách, với những đứa học sinh không thể nào nhận nổi cái danh học sinh. Trên tay từng đứa không biết đã dính máu chưa nhưng ai trong trường cũng biết rằng chúng nó đã làm rất nhiều người phải bỏ học bỏ việc. Nhưng nhà không phú thì quý, nên chúng nó vẫn yên ổn đến giờ. Vui đùa trên nỗi đau của người khác.

___

Hôm nay là ngày đầu tuần. Trần Vân trước ánh mắt như muốn giết người của cha già. Đã hí hửng tung tăng đến trường mới, lớp mới.

Mặt mày tươi như hoa nở, bước nhanh trên hành lang. 12.00 đang đón chờ ai đây...

Trần Vân nhìn cửa lớp kép hờ, yêu thương bật dù ra, đẩy cửa bước vào. Đừng nói cô ảo tưởng, thật sự là vậy. Cô xem phim hay thấy thế í. Nên nói chung là cũng háo hức dữ dội.

Với một tâm hồn đang nở hoa. Trần Vân bước vào một cái lớp vắng tanh.

Ngơ ra một chút... Cô cười nhẹ cất dù. Bước lên trên bục giảng nhìn xuống. Bình tĩnh lôi danh sách lớp ra bắt đầu điểm danh. Cứ mỗi tên là đọc 3 lần. Qua 3 lần không lên tiếng tính vắng.

Lớp 40 con người, gọi 120 lần không sót một chữ. Trần Vân từ tốn đọc hết cả danh sách lớp. Đánh vắng cả lớp. Rồi ngẩng đầu lên nhìn camera ở gốc lớp, thanh lịch giơ lên ngón giữa.

Cách một lớp màn hình, bọn học sinh nhìn thấy vậy mà tức chết. Con chó chết này.

Quay lại với tình hình trong lớp. Trần Vân sau khi rút cái hành động không đáng yêu chút nào kia về thì lôi trong cặp một bảng danh sách số điện thoại riêng của phụ huynh đám kia. Nhấn mạnh. Số riêng.!

Nói đến đây cô cũng phải công nhận là cái thế giới này cũng đủ điên rồi. Hồi trước tuyệt đối không có kiểu bố cô cho cô nhảy lớp rồi đi dậy học, mẹ càng không cho phép không chỉ thế bà còn lấy cái danh sách này cho cô.

Vậy nên Trần Vân rút ra được một vấn đề rằng tính cách của mọi người hay ít nhất là phạm vi của câu chuyện đều bị biến thái cả rồi.

  Cứ như vậy cả một buổi sáng, Trần Vân chỉ ngồi tâm sự tâm tình với quý phụ huynh.
  Có người nghe, có người không nghe máy, tuy có chửi lại hay tiếp thu thì đại loại cô cũng gọi hết cho 40 người rồi. Chuyện này có ảnh hưởng chút nào tới bọn giặc thì không biết nhưng chắc chắn phụ huynh sẽ thấy phiền là được.

  Ngoài ra thì, 12.00 như quả boom thúi không ai thèm nên cô đã được ưu ái bao thầu hết các muôn học. Và đương nhiên cô không thể dạy được hết các môn nên là việc cái lớp này học như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào giáo án của Trần Vân. Hi vọng sau này mấy đứa sẽ không bất ngờ trước bất kỳ điều gì.

Thôi đến giờ trưa rồi.

Trần Vân đứng dậy đi ăn, hẹn mấy đứa nhóc vào buổi chiều.

Sau khi lại lời nhắn nhủ trên bảng đen thì cô ung dung đi ra ngoài.

____

Lý Việt là con của phó chủ tịch tỉnh, cảm thấy mình rất to nên tự xưng đại ca của đám đầu gấu trong lớp, sau khi tiếp nhận lời thách thức của con nhỏ giáo viên đáng ghét. Quyết định dẫn đàn em quay về khiêu chiến với bả.

Còn không quên hất cằm hỏi Lê Quỳnh Ly, bà già đanh đá của đám đuy bên cạnh.

Lê Quỳnh Ly, thực chất rất xinh nhưng có vẻ theo kiểu gợi cảm quyến rũ hơn tuổi. Cô nàng hất mái tóc xoăn dài của mình ra sau sảng khoái gật đầu.

Có hai nhóm lớn tán thành về lớp những nhóm nhỏ sau cũng quyết định vè lớp. Xem xem bà cô mới đến này có chiêu gì đặc sắc.

____

1h30 chuông reng vang ngôi trường.

Đến giờ vào lớp, ít có ai còn lảng vảng ngoài sân.

Để thị uy, đám 12.00 quyết định 2h30 mới đến.

Tuy nhiên khi tất cả đã sẵn sàng chiêm ngưỡng bộ mặt khó chịu của nhỏ chủ nhiệm thì...

Lý Việt " Mẹ ki*p, nó đâu"

Chân chó A " Đại ca đừng nóng có khi nó sợ chốn rồi"

Chân chó B " Đại ca cần gì quan tâm, không đến thì càng vui chứ sao"

Phùng Na nhẹ nhàng đi đến đạp vai chân chó B " Thằng này nói hay nha! Bả không đến thì mình càng rảnh chứ sao."

Rồi quanh ra hất cằm với lớp " Đúng không! Giờ thì chơi đi"

Cứ như vậy đám giặc tha hồ quậy phá trong lớp, tiếng ồn vang đến cả phòng hiệu trưởng. Nhưng  không có ai dám ngăn can. Lớp học bên cạnh bị ồn, giáo viên cũng chỉ dám để học sinh tự học.

Đến 3h30, Trần Vân mới khoan thai đến muộn, tay xách bịch bánh tay cầm trà sữa. Không có chút ngượng ngùng bước vào " chợ"

Sự xuất hiện này làm cho cái lớp đứng hình 3s.

Vấn đề của câu chuyện là dù biết bà cô có đến hay không thì cũng chẳng liên quan gì mình. Nhưng mà khi người đó ung dung đến trễ như thế khiến lòng người vô cùng ấm ức. Đặc biệt là mấy đứa trẻ trâu lớp này.

Lý Việt nhìn Trần Vân hút miếng trà sữa tức đến mức vứt luôn điện thoại xuống đất. Tiếng va chạm lanh lảnh như nút tạm dừng tất cả hoạt động.
40 cái đầu 80 con mắt đồng loạt nhìn về phía Trần Vân.

Trần Vân : " Ối chà chà. Hế lô everybody. Tưởng nay lại giảng bài cho ma nghe, hóa ra là người à"

Nguyễn Tự phi một tiếng hùng hổ chỉ mặt cô " Mày nói lại lần nữa tao coi. Ai là ma hả"

"Ây dô dô"

Trần Vân vừa cười vừa lấy laptop ra cấm dây vừa nói " Ai nha mới trẻ mà lãng à. Ai nói ai là ma. Có ma mới là ma. Người dù là quỷ cũng là người. Đừng tự hạ thấp chính mình chớ"

Cô vừa nói xong thì máy chiếu được kết nối. Hình ảnh trên màn hình chiếu hiện lên. Trần Vân từ tốn nói " Hôm nay mới gặp, giới thiệu chút đã."

Sau đó không nói không rằng, mặc kệ đám dưới kia đứa chửi đứa chuồn. Cô thao tác vài cái, liền hiện ra trước mặt chúng là một tủ huy hương, cup về sự nghiệp võ thuật của mình. Tiện thể là một vài video ngắn khoảnh khắc đánh người lịch sử của mình. Hihi vậy mới nói cô và ' cô' giống nhau, khác chỉ là cái thế giới này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vocp