Cơ duyên gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày đông năm 2030, khi thế giới vừa ghi nhận trường hợp khỏi bệnh Covid 19 cuối cùng. Đồng nghĩa với việc chấm dứt cơn ác mộng Covid 19 sau 11 năm hoành hành và cướp đi sinh mạng của bao nhiêu người. Thế giới lúc này đang trong tình trạng tái hòa nhập, mọi công việc và hoạt động đều trở lại bình thường. Đường phố tấp nập người nô nức ăn mừng dưới ánh đèn.

Những đợt gió mùa đông đang đua nhau kéo vào căn gác mái ẩm thấp, chúng va vào tường, cười khúc khích rồi nhanh chóng lượn vòng ra phía sau cánh cửa, vờn nhau một hồi và biến mất. Maya ngồi trên chiếc ghế sofa, vẻ mặt đăm chiêu nghĩ ngợi. Không ai biết rõ được những gì đang chạy qua trong tâm trí của cô gái này. Trong căn phòng, ngập tràn ánh sáng màu vàng ươm của nến và cây đèn led cũ kĩ. Một điệu nhạc lofi vang lên hòa vào không gian, từng nhịp âm thanh khẽ đưa, va chạm các đồ vật và ngóc ngách, rồi quay trở lại lơ lửng quanh căn phòng. Maya đột nhiên đứng dậy, kéo lấy chiếc laptop dày cộp đã cũ đặt lên bàn, sau đó quay lưng đi vào và trở ra với một cái chăn trùm kín người.

Đèn nguồn laptop phát sáng, cô nhẹ lướt đôi bàn tay lên bàn phím và tìm kiếm một trang web nói chuyện với người lạ. Cái cảm giác một mình chơi vơi giữa căn nhà không bóng người, giữa khoảnh khắc màn đêm dần buông xuống, không khí lãnh đạm, ẩm ướt, đã khiến Maya cảm thấy vô cùng cô độc, cô muốn có một ai đó để bầu bạn.

Maya nhấn "start" và một dòng tin nhắn hiện lên:

- "Chào"

Cô gửi đi một tin nhắn khác:

- "Heyy! "

Cuộc nói chuyện chỉ vỏn vẹn 30s, hỏi về tuổi, giới tính và nơi ở, thấy không hợp thì kết thúc một cách thẳng thừng. Maya có vẻ bỡ ngỡ và hơi mất tinh thần, cô thất thần nhìn vào màn hình máy tính và dòng chữ "chat ended".

-----

Maya là một cô sinh viên đại học, tính tình hướng nội, yêu thích nghệ thuật nhưng lại không có tài năng gì xuất chúng. Sinh ra trong một gia đình bình phàm, cô phải chịu nhiều thiệt thòi hơn so với các đứa trẻ cùng trăng lứa. Một tuổi thơ không có gì đáng nhớ dần khiến cô trở nên hướng nội và khó hòa nhập, dù thực sự cô rất mong muốn mình có một vài người bạn để tâm sự. Nhưng có vẻ điều đó khá xa vời so với thực tại-một thực tại vô cùng cô đơn và buồn tẻ. Để thoát khỏi sự thật phũ phàng, cô xây dựng cho mình những ước mơ thật lớn lao, đôi khi hão huyền. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó, trong suy nghĩ của cô ấy!

Vài dòng tin nhắn lại hiện lên, lần này là một cậu thanh nhiên 25 tuổi đến từ nước Mỹ xa xôi. Mở đầu câu chuyện, Maya liền đề cập ngay đến việc cô ghét cái thế giới xung quanh mình như thế nào. Cô bộc bạch một loạt tâm tư qua dòng tin nhắn với người lạ đó. Lạ thay, anh chàng này vốn rất điềm nhiên đáp lại rằng anh có suy nghĩ tương tự. Dường như cả hai đã tìm thấy một sợi dây gắn kết, họ bắt đầu thổ lộ nhiều hơn, về tình cảm, ước mơ, về gia cảnh của mình. Maya không hề e ngại khi chia sẻ những thông tin này vì lâu lắm rồi cô mới tìm được một người sẵn sàng ngồi nghe cô tâm sự, kể những chuyện mà cô nghĩ rằng chẳng có ai thèm nghe. Anh chàng kia có vẻ vô cùng hiểu chuyện và đồng cảm với Maya, an ủi và động viên cô. Maya rất vui, như tìm được tia hy vọng, cô không ngừng nhìn vào những dòng tin nhắn trên màn hình, vừa đọc vừa cười khúc khích.

"Két" Cánh cửa phòng bật mở, mẹ cô ra phố từ lúc chiều bây giờ đã quay lại, hét vào phòng cô mau mau xuống nấu cơm. Maya lúng túng dạ vâng mẹ rồi nhanh nhảu quay qua màn hình laptop. Cô nhắn với anh chàng kia rằng mình phải đi nấu ăn nếu không muốn bị mẹ la, không biết anh có thể chờ cô hay không.

- "Được".

Maya ríu rít cảm ơn và chạy xuống nhà, laptop vẫn bật, tiếng ù ù từ thân máy phát ra hòa với thanh âm lofi vang khắp phòng, những dòng tin nhắn đầu bên kia vẫn tiếp tục nhảy liên hồi.

-----

Hết chap 1
Chap 2 ở phía dưới :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro