Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Maya vội vàng lật nắp thùng, xúc lấy 2 đon cho vào nồi gạo. Cô cố gắng nhanh hết mức có thể vì cô muốn tiếp tục cuộc trò chuyện với anh chàng người lạ đến từng đất nước xa xăm kia. Lúc cô đang ba chân bốn cẳng chạy lên phòng thì mẹ cô vội gọi cô đi ra vườn hái rau, Maya không muốn, cô bày ra vẻ mặt chán chường và không ưng ý. Tuy nhiên cô vẫn phải làm, để duy trì cái nhà này trong không khí yên bình.

Xong xuôi mọi việc cũng hết gần 10 phút, cô chạy lên phòng và lay con chuột máy tính. Cô ngỡ ngàng khi nhìn vào từng dòng chữ mà anh ta viết, một loạt tin nhắn và kết thúc bằng dòng chữ chat ended. Dù hụt hẫng nhưng cô vẫn đọc hết những gì anh thanh niên kia viết cho cô. Anh ta hỏi cô có tin vào một thế giới song song đang sống cực kì hạnh phúc hay không? Rồi nói rằng anh ta biết chỗ đó ở đâu, mọi thứ trông như thế nào. Và cả cái cách anh ta nói với mọi người nhưng chẳng ai tin. Maya nhướn mày, suy nghĩ một hồi, khoé môi cô khẽ nhếch: "Ồ".

Tối hôm đó cô nằm mơ về một giấc mơ thật lạ. Cô đang bay, bay lên khỏi trái đất và có một đàn chim phát sáng dẫn lối cô. Sau một quãng bay, cô hoà vào làn ánh sáng lấp lánh phía trước, dãy ngân hà, những ngôi sao, đàn chim và cả sỏi đá, chúng bay theo và lơ lửng quanh lối đi của Maya. Bỗng nhiên, có một lực hút cực kì mạnh cuốn cô vào tâm sáng, cô biến mất....

Và Maya bừng tỉnh giữa đêm.

Ngơ ngác nhìn quanh, hít một hơi, Maya khẽ thì thầm: hoá ra chỉ là một giấc mơ. Không đắn đo gì, cô quay lại giấc ngủ của mình và ngủ tới sáng.

Mặt trời dần ló dạng, ánh nắng duỗi mình vươn vào tận trong phòng, khẽ chạm lên mặt Maya. Cô dụi mắt, vươn vai và nhắm mắt lại,

Vài giây trôi qua thật Thật Yên tĩnh...

Sau đó, như đã phát hiện ra điều gì, cô gái này vội vàng vùng dậy chạy ngay ra khỏi giường, Maya nhìn vào đồng hồ báo thức ở trên tường-kim giờ điểm đúng 7h.

Ôi mẹ ơi, sao mẹ không gọi con, con trễ giờ làm mất rồi! Tiếng hét í ới của cô vang vọng khắp cả căn nhà. Sửa soạn xong xuôi, Maya chạy ngay ra trạm xe buýt, trên xe chật ních người, cô khó khăn lắm mới tìm được một chỗ để vịn tay. Mỗi lần xe thắng gấp, cả đoàn người cứ lớp này đập vào lớp kia như những con sóng. Điều này chẳng những không hề nên thơ mà khiến Maya vô cùng khó chịu. Đang lúc kiềm chế cơn giận, xe buýt gặp một chiếc ổ gà to đùng, mọi người trên xe nháo nhào cả lên, Maya vịn tay không chắc nên lao về phía trước, rơi vào lưng của người đang đứng phía trên. Lúc người đó quay lại, Maya thực sự đã đứng hình vì vẻ đẹp trên gương mặt đang đối diện với cô, anh ta cười với cô một cái và nói với thứ giọng lơ lớ: " em cò sao khóng?" Maya gật đầu và cảm ơn, đôi mắt cô vội đổi hướng nhìn lên trần xe, đợi đến khi anh ta quay người đi, cô mới nhìn lại. Chưa bao giờ cô gặp người nào đẹp đến vậy, tim cô có chút xốn xang...

(Đọc đến đoạn này tui cũng cười há há luôn quý vị :V)

Cảm ơn đã đọc đến đây nhé, hết chapter 1 rồi nha, nếu ai muốn đọc chap sau thì cho tui biết nhé, hé hé, mà chắc không ai đọc được đâu hic.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro