(MH) HE'S MY VIXEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: XiaoZongZ 

(http://xiaozongzi0606.lofter.com)

(https://archiveofourown.org/users/XiaoZongZ/pseuds/XiaoZongZ)

BẢN CHUYỂN NGỮ ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ

-------


Shhh..."

Cảm giác đau nhói truyền đến não nhắc nhở Donghyuck rằng cậu vừa ngu ngốc chạm đến vết thương trên cánh tay. Chỗ này lại chẳng có dụng cụ y tế làm sơ cứu vì vậy Donghyuck thấm một ít nước bọt bôi nhẹ quanh miệng vết trầy kia rồi xách ba lô lên và vội vã rời khỏi bữa tiệc ồn ào.

"Donghyuck Lee, mày là thằng cặn bã!" Giọng nói của cô gái vang lên cao vút bên ngoài cánh cửa đóng chặt.

Được biết đến như một frat boy nổi tiếng ở trường nên gần như không một ai là không biết đến Donghyuck. Nói không ngoa chứ cứ đến bất kì một cậu lạc bộ, hội nhóm nào cũng có thể dễ dàng nhìn thấy cậu ấy. Người này không chỉ có dáng vóc mê người mà còn rất giỏi tạo bầu không khí, chưa kể đến chuyện còn hát rất hay. Có lẽ vì điểm này nên bên cạnh tiếng tốt được người gần người xa khen ngợi, cậu cũng có không ít tin đồn về cuộc sống đời tư không mấy tốt lành như mỗi đêm rời sàn diễn cậu luôn ôm bên mình ít nhất một cô gái... cũng có khi lại là một cậu con trai. Thế nhưng bản thân cậu lại lười đầu tư vào dăm ba cái chuyện yêu đương gì đó, nên là cũng không ít tấm chân tình bị cậu úp cho một xô nước đá. Ví dụ như bạn gái kia.

"Xin lỗi nha, chúng mình chẳng qua là vui đùa một chút thôi mà đúng không? Mình bận học lắm, không có thời gian chơi với bạn đâu." Cậu nói ra câu đó một cách hết sức hời hợt, thanh âm ngọt ngào nghe vào tai lúc này cũng khiến người ta cảm thấy phát ghét.

Vì vậy mới có chuyện bạn gái kia nổi điên lên mà cầm con dao Thụy Sĩ cho cậu một nhát vào tay. Cậu của hiện tại thà nói rằng vì muốn xử lí vết thương để chạy lẹ còn hơn là tiếp chuyện cái bạn đang hùng hùng hổ hổ trước mặt, sau đó chào bạn bè rồi trực tiếp chạy đi.

Mười một giờ đêm ở LA lạnh đến phát bực, Donghyuck giấu mình trong chiếc áo da mỏng, bước nhanh về nhà. Vừa nãy còn nốc hai ly whisky nên giờ hãy còn chếnh choáng một chút, nhìn cái gì cũng thấy chóng mặt, nhưng cậu vẫn phải cố giữ cho mình thật tỉnh táo.

Vết thương trên tay ma sát với áo da khiến gây ra đau đớn khiến cậu không thể không nghĩ tới những người từng tỏ tình với mình trước đây.

SHIT.

Cậu quả thực là nên nghiêm túc, khiêm tốn một chút rồi tu chí học tập thì hơn.

/

Vết thương được cậu rửa sạch rồi được băng bó lại đơn giản, Donghyuck tựa đầu giường nhìn bạn cùng phòng của mình đi ra từ phòng tắm. Hắn ở trần, thân dưới chỉ quấn tạm một chiếc khăn, tay còn mải lau khô tóc, vừa đi tới mép giường.

"Em lại vừa vứt một tấm chân tình đi rồi phỏng?"

"Không mà... anh còn dám nói em mà không xem lại mình đi, điều kiện tốt như thế, cũng học đến năm ba rồi còn gì... không tính nghĩ lại à?"

Donghyuck dài môi. Mỗi đêm hai người đều trò chuyện như vậy, vui phết.

"Anh không thích em nói chuyện này đâu," Mark rót cho mình một cốc trà lúa mạch, "ngành công nghệ Hóa Sinh rất nặng, ba ngày làm một pj, cứ hai tuần lại một tiểu luận mười trang, nào có thời gian rảnh rỗi đi khắp nơi thả thính thả bả."

"Dù sao thì đại thiên tài Mark Lee Canada nhất định có thể làm tốt! Thành tích tốt, nhan sắc đỉnh kout, dáng vóc không chê được vào đâu, còn biết rap nữa. Đáng tiếc là ông trời lúc sinh ra anh quên mất không cho anh chút muối, biến anh thành một tên cứng nhắc thẳng đuồn đuột..."

Mark không một lời phản bác bạn cùng phòng của mình, ra tay bóp mông người trên gường một cái.

Không có phản ứng, lại nhìn qua người kia, cái thằng này thế mà đã ngủ mất rồi.

Tốt thôi, sau này tìm em tính sổ dần dần.

/

Bẵng đi một thời gian, Donghyuck gần như biến mất hoàn toàn khỏi mấy buổi tiệc, tiểu vương tử của sàn diễn bỗng biến thành đại nhân vật thần bí của khoa truyền thông năm hai, giống Mark. Vầng, Donghyuck hiện tại xét về học lực và kết quả cũng đứng hàng top rồi. Chẳng qua là lúc trước không chuyên tâm học tập nên kết quả lúc lên lúc xuống, một khi đã tập trung, ngay cả giáo sư nghiêm khắc nhất cũng cảm thấy hài lòng.

Lúc Donghyuck về phòng trọ sau khi tham gia hội thảo mới hơn bảy giờ tối nhưng không hiểu sao cả người trở nên bải hoải mệt mỏi. Cậu một bên ném túi xách lên ghế sofa rồi vào bếp tìm nước uống, chợt thấy Mark cũng đang ở đó, tay bưng nồi loay hoay mãi.

"Anh ơi, cái nồi đã làm gì anh vậy, trời ôi, cái bếp đắc tội gì với anh à, để em làm cho."

"Anh chỉ muốn làm trứng rán thôi mà..." Đôi mày hải âu của Mark rũ xuống nom mới vô tội làm sao.

Chòi má, người bình thường có ai lại đi mang nồi nấu canh đem đi chiên trứng bao giờ? Ủa bộ ảnh không nhìn thấy bên cạnh có cái chảo rán hở? Donghyuck mặt bỗng chốc đen xì, chỉ có thể bỏ chai Calpis xuống rồi giúp hắn làm đồ ăn.

(Calpis = một loại nước ngọt không ga của Nhật Bản, có hương vị nhẹ, hơi sữa và hơi chua, tương tự như sữa chua có hương vị hoặc vani hoặc Yakult.)

"Thật là... anh học đến năm ba rồi đấy, không có em thì anh làm thế nào hở, Mark ơi là Mark."

Mark nhìn người nhỏ tuổi hơn vừa càu nhàu vừa giúp anh làm trứng, tầm mắt lại vô thức nhìn xuống chiếc quần ngắn bó sát vào đôi chân thẳng tắp của ai kia.

Chúa ơi, xin hãy tha thứ cho con.

/

Đến tuần thi giữa kì, cuộc sống của Donghyuck trở nên bận rộn hơn, mỗi ngày đều bị Mark lôi đến thư viện chuẩn bị các kiểu bài luận đến tận nửa đêm. Lúc này cậu mới giật mình phát hiện Mark hóa ra cũng có lúc không chịu nhượng bộ. Nếu là ngày thường đi cùng với Mark dễ tính cậu còn có thể thoát nhưng hiện giờ thật sự tiểu vương tử hộp đêm (khi xưa) chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo hắn học hành cho tử tế.

Những lúc thế này, con quỷ nhỏ trong tâm hồn của Donghyuck luôn xúi giục cậu thực hiện mưu đồ xấu xa, tỉ như dùng phương thức hạ lưu một chút đem bắp chân trần truồng của mình kẹp chặt thân dưới của Mark, hoặc không thì giả vờ nthầm thì với hắn rồi khe khẽ thổi hơi nóng bên tai, hắn mà dám tránh cậu sẽ khoác tay hắn, nói đúng hơn là đè lại bả vai đàn anh của mình, như vậy nhất định sẽ khống chế được hắn.

Donghyuck biết khả năng nhẫn nhịn lâu năm của Mark không dễ gì bị phá vỡ, cậu chỉ muốn kiểm tra xem Mark có thật sự giấu diếm cậu không.

Sự thật chứng minh, kẻ bị hại không hề tỏ ra ghét bỏ, thậm chí còn rất hưởng thụ sự đùa bỡn như gần như xa của cậu.

Đây chính là anh Mark, kẻ bị bạn bè nói là mặt người dạ thú? Lại nghĩ đến người anh Osaka tên Yuta đó từng nói. "Mark không đơn giản như em nghĩ đâu". Nhưng đây mới là lần đầu tiên cậu bày trò trêu anh, ừm có thể là lần hai, ba gì đó vậy mà sao phản ứng của người kia lại thành thục như thế có kinh nghiệm dày dặn lắm rồi.

"Donghyuck, tập trung vào." Giọng hắn vẫn như thường lệ, trầm ổn, hữu lực.

"Tập trung học tập hay là tập trung ghẹo trai? Đàn~ anh?"

Ngày hôm nay Donghyuck hết lần này tới lần khác chơi với lửa, nhưng là câu trả lời sau đó khiến cậu không khỏi thấy giật mình.

"Tập trung học."

"Cái đó cũng là học mà."

Rồi cả hai hết sức bình thản, coi như không có chuyện gì mà trở về phòng trọ, sau đó cùng trao đổi ánh mắt, bắt đầu chậm rãi cởi đồ, ánh nhìn không lúc nào rời khỏi đối phương.

"Nói thật đi, anh Mark có phải ngay từ đầu đã có ý với em đúng không, từ lúc em còn năm nhất chuyển tới chỗ này."

"Thật ra là không, ban đầu thấy em thiếu đòn, sau đó mới cảm thấy em rất là, ừm sao nhỉ? Đáng yêu?"

"Đệt, em chỗ nào thiếu đòn cơ?"

"Hmmm, anh thấy răng thỏ của em dễ thương này... Eo thon dễ thương này... Da ngăm cũng dễ thương lắm... Nửa người dưới của em còn dễ thương hơn nhiều... Thật sự chỗ nào trên cơ thể em cũng đều rất..." Mark làm như không nghe thấy gì mà tự mình nói một câu dài.

Ơ? Nửa thân dưới? Ý anh ấy là chân với mông gì gì đó á?

Mark sớm đã không còn gì trên người nhanh nhẹn quay sang giúp Donghyuck cởi nốt chiếc cúc áo cuối cùng. Gấu nâu còn chưa kịp ơ a gì đã bị người kia đè chặt lên ô cửa kính, gò má tiếp xúc với trực tiếp với bề mặt nhẵn bóng không khỏi run lên vì lạnh.

"!?" Người này quả nhiên không phải cái loại thuần khiết gì cho cam, đây rõ ràng là một con sư tử thâm tàng bất lộ!

"Không được ở chỗ này! Bị người ta thấy mất... A!"

"Anh phải nhịn lâu lắm rồi, tất cả là do ai kia đi khắp thế gian thả thính chẳng chịu về với anh, anh lại không muốn đến ba cái chỗ phức tạp ấy hành em... Chỉ biết mong một ngày nào đó em thực sự thuộc về anh... Dù sao thì em cũng thích anh mà, phải không... Hyuck..."

Bên tai Donghyuck là câu tỏ tình của Mark. Giọng nói hắn hơi khàn, nói năng cũng mập mờ như vậy căn bản là muốn cậu không thể suy nghĩ. Từng cơn sóng khoái cảm do người kia mang lại hết lần này đến lần khác đánh úp cậu, khiến cậu hoàn toàn rơi vào thế bị động trước thế công của người kia. Dù là như vậy nhưng cậu thực sự chẳng hề ghét bỏ điều này chút nào. Loại cảm giác này khác hẳn với lần 419 trước kia, bất ngờ, hoảng loạn nhưng cực kì hưng phấn... Đủ thứ cảm giác đan xen chiếm lĩnh toàn bộ ý chí của Donghyuck, khiến cậu không thể làm gì hơn là thả trôi bản thân mình theo bản năng, phục tùng Mark.

"Anh ơi... không..." Cậu khó khăn nặn ra mấy chữ nhưng lời muốn nói đều bị đôi môi hơi khô của Mark cắn nuốt sạch.

"Donghyuck à, trước đây em cùng mấy cô của em hôn môi nào có thấy vẻ xấu hổ như vậy?"

Phía trước nóng rẫy của hắn đặt tại lối vào vào nơi huyệt khẩu được khuếch trương cẩn thận của cậu.

"Em chỉ như vậy vì đó là anh đúng không?"

Hắn dùng sức đi vào, đem thứ to lớn đó lấp đầy bên trong cậu.

"Khi ngủ cùng người khác không có cảm giác giống như bên anh đúng không?"

Mark dùng sức cắm rút thêm mấy lần rồi dừng lại.

"ANH HỎI CÓ ĐÚNG KHÔNG??"

Sau đó liền chuyển hướng thăm dò sang điểm nhạy cảm của cậu, trực tiếp đem lý trí cùng sự xấu hổ của Donghyuck đánh tan tành, khiến cậu không kiềm được tiếng rên rỉ.

"Donghyuck... kêu hay lắm... đừng có dừng lại..."

Tay Mark siết chặt vòng eo Donghyuck, tùy ý đem dục vọng của mình trút hết lên thân thể cậu. Hắn nào chỉ muốn cậu, hắn còn muốn chiếm cậu làm của riêng, muốn cậu phục tùng duy nhất mình hắn. Hắn để ý đến cậu lâu như vậy, dù cho chính hắn rất không thích cái kiểu người trái ngược hắn như cậu, dù cho hắn đã nhiều lần thôi miên bản thân rằng hắn chẳng rành rỗi đi quản một đứa nhóc vớ vẩn... dù cho thế nào, cuối cùng hắn vẫn bị cậu trai này hấp dẫn, vẫn bị mị lực của cậu làm cho thần hồn điên đảo đến mức sinh ra ham muốn thể xác cùng chiếm hữu cậu.

"Thiên hạ quả nhiên cũng có mắt... Em quả là mê người... rất mê người... khiến người ta không thể giữ mình được."

"Anh có lẽ, không thể không chiếm lấy em rồi."

Xàm lờ. Donghyuck một mặt bị Mark làm đến sướng muốn chết, một mặt còn thấy buồn nôn hộ Mark vì ba cái suy nghĩ của hắn. Hắn chẳng lẽ không tự ý thức bản thân mình rất tốt sao, tốt hiếm hoi luôn ấy. Với lại cần gì một hai đòi chiếm như vậy, cậu đã tự lăn vào lòng hắn rồi còn gì?

Lee Donghyuck, người mà các nữ sinh đều đánh giá là 'rất tuyệt', người từng thi thoảng vui vẻ làm công cho mấy bạn trai, có lẽ từ hôm nay không còn cậu ấy nữa rồi.

Mark xoay người Donghyuck, ép cậu đối mặt với mình, hai tay hắn nắm chặt đôi chân xinh đẹp sớm ướt mồ hôi của cậu. Donghyuck cũng thuận theo, đưa lưng dựa sát vào cửa sổ, tau cũng níu chặt lấy đôi vai rộng của Mark, vửa ngẩng mặt lên liền nhận được một nụ hôn dài ướt át, thiếu chút nữa là không thở nổi. Thân dưới của Mark chẳng hề vì nụ hôn mà gián đoạn, thậm chí còn có xu hướng gia tăng tốc độ.

"Hưm... ư... Mark... không được đâu Mark... hỏng mất... chỗ ấy của em..."

"Không gọi anh sao?"

"Anh ơi... Nhẹ một chút... cho em... bên trong... với..."

Một lời yêu cầu trực tiếp của cậu khiến Mark gần như không còn cách nào đáp trả, chỉ biết tiếp tục mạnh mẽ làm, không lâu sau đó liền ngoan ngoãn nộp vũ khí đầu hàng. Trước lúc hắn lên đỉnh, cậu không biết đã tới mấy lần, về sau cùng hắn đạt cao trào chỉ có thể ra chút nước.

Mark giúp cậu tắm rửa cơ mà bằng một cách nào đó cả hai lại tiếp tục thêm một lần. Làm xong gấu nâu đã mệt đến mức không mở nổi mắt, hoàn toàn ỷ lại vào chăm sóc của con quái vật thể lực Mark Lee.

"Cục cưng ngủ ngon nhé." Hắn khẽ hôn lên trán cậu.

"Sau này em chỉ được phép cho mình anh xem bộ dạng này thôi đấy. Biết chưa." Chàng trai người Canada dùng tiếng mẹ đẻ của Donghyuck thầm thì vào cậu như vậy đó.


- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro