(MH) Partus [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: XiaoZongZ

(https://archiveofourown.org/works/20669330)

BẢN CHUYỂN NGỮ CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ

-------

haechan w/ boypussy, haechan pregnant

*Hiện thực hướng

*OOC, nhân vật trong tác phẩm hư cấu không liên quan đến người thật.

Nhân vật Lee Donghyuck trong truyện là người song tính (tức là có cả bộ phận sinh dục của cả nam và nữ), truyện có miêu tả cảnh quan hệ tình dục khá chi tiết và nhân vật có mang thai,.. vì vậy mình hi vọng các bạn có thể cân nhắc thật kĩ trước khi đọc. 

-------

Lee Donghyuck chỉ kém tôi một tuổi thôi nhưng không hiểu vì cớ gì mà lắm lúc tôi ngỡ như hai đứa thuộc về hai thế giới khác nhau. Phải chăng đó là bởi tôi và em không lớn lên ở cùng một đất nước? Nói tóm lại, đôi lúc dù đã ở mỗi quan hệ thân thiết như ruột thịt nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy không thể hiểu nhau. Dẫu vậy tôi nghĩ thế cũng thú vị. Nếu không có những rào cản như vậy, tôi thậm chí có thể sẽ không thích em ấy cho lắm đâu.

Rồi không biết từ lúc nào em đã chẳng còn gọi tôi là anh nữa. Em sẽ gọi "Mark" thật thân mật nhưng cũng sẽ có lúc là một tiếng "Mark" với âm nghèn nghẹn như rên rỉ. Tôi của những lúc như thế sẽ ra tay đánh em lấy một cái tượng trưng, hoặc là chọn cách giả điếc không nghe thấy. Để rồi sau đó em sẽ dùng đôi mắt tựa như ôm trọn được hết cả dải ngân hà ấy mà nhìn chằm chằm tôi cho đến khi có ai đó gọi tên em hoặc kêu tôi, không thì là cả hai...

Thật ra cá nhân tôi rất thích cái cách em nhìn tôi như thế. Đôi con ngươi của em sẽ được lấp đầy bởi bóng hình tôi như thể tôi là sự tồn tại duy nhất trên cõi đời này đối với em vậy. Nếu tôi hỏi em vặn lại em thì sẽ thế nào nhỉ? Hẳn nhiên là em sẽ nháy mắt rồi vừa cười vừa đáp "đúng vậy nha" rồi. Nhưng bản thân tôi tự biết điều đó không đúng, em còn có người thân, có những người anh em, bạn bè thân thiết cùng nhiều người hâm mộ dõi theo nữa.

Em ấy sẽ không bao giờ có thể thuộc về riêng mình tôi.

Tất nhiên tôi không lấy làm buồn vì điều đó. Mối quan hệ tình cảm của chúng tôi vẫn rất tốt đẹp và sẽ không bị lung lay bởi bất cứ điều gì. Mọi thứ vẫn bình thường. Một ngày tới bận rộn với việc chạy lịch trình đến nỗi gần như không thể có thời gian cho nhau nhưng chúng tôi phải quen với điều đó. Đó chính là cuộc sống của một thần tượng, không có gì đáng ngạc nhiên cả.

Thế rồi trong chuỗi ngày bình thường như mặt nước không gợn sóng đó bắt đầu xuất hiện những xáo trộn.



Hơn mười một giờ đêm, em trở lại kí túc sau khi hoàn tất ghi hình sân khấu với Dream. Tôi hỏi em rằng sao không ở lại kí túc bên đó cho tiện, còn em thì đáp lại tôi một cách khá thoải mái, chun chút dí dỏm rằng em nhớ tôi quá nên muốn về, và sự thật là đã về rồi đây. Rồi tôi hỏi em ngủ đâu bây giờ, em liền chỉ tay về phía phòng khách còn trống.

Cuối cùng, em thực sự đã ngủ ở đó sau khi tắm giặt xong xuôi. Tôi lấy chăn cho em đắp, mặc dù tôi thừa biết kiểu gì nửa đêm em cũng sẽ vô thức đạp chăn ra mà thôi.

Em nhìn tôi, nở nụ cười với đôi mắt to tròn. Sao em lại nở nụ cười như thế... Mỗi lần thấy em với nụ cười ấy là y như rằng sẽ chẳng có gì hay ho. Lần gần nhất là ở phòng chờ, cũng là biểu cảm đó, em thu hẹp khoảng cách, chạm vào đũng quần tôi, sau đó là tôi, kẻ đã kéo em tới bàn trang điểm, cởi trang phục diễn, mạnh mẽ tiến vào.

Muộn lắm rồi, Donghyuck không buồn ngủ ư? Anh đi ngủ đây. Tôi nói như thật.

Chúc ngủ ngon, anh Mark. Em trả lời một cách tinh nghịch.

Tôi gần như ngã thẳng xuống giường. Chỉ vậy thôi ư? Thế thôi? Ấy vậy mà tôi đã nghĩ em sẽ giống như những lần trước nói chút gì đó, hoặc chúng tôi sẽ cùng nhau làm gì đó. Em sẽ trêu đùa tôi, tán tỉnh tôi, buộc tội tôi như một kẻ không biết chống lại cám dỗ... nhưng lần này em không. Hẳn là sau khi chạy lịch trình em đã rất mệt rồi đi. Thế rồi tôi kéo chăn tới tận đầu, cố ru mình ngủ để gác lại hết những suy nghĩ mới nãy còn quẩn quanh. Tôi muốn tiến vào cõi mộng thật nhanh và gặp Donghyuck của tôi ở nơi ấy.

Nhưng sau tất cả, sự xuất hiện của em ở đây vẫn khiến tôi không tài nào yên giấc. Nửa đêm, tôi tỉnh dậy rồi ra nhà tắm một chút. Đèn ở chỗ đó vẫn luôn được bật sáng để mọi người có đi qua không phải mò mẫm tìm đường. Vừa vào trong, tôi lại nghe thấy ở bên ngoài như có tiếng ngâm khe khẽ. Sau khi trở ra, tôi theo thói quen nhìn sang phòng khách một chút. Nương theo nguồn sáng ít ỏi, tôi thấy Donghyuck tựa mình trên ghế sofa, đôi vai em chuyển động từng nhịp rất nhẹ. Tôi bước thêm vài bước nữa thì thấy em đang cắn chặt vạt áo ngủ, đè thấp tiếng thở dốc trong khi tự chơi đùa bản thân. Một tay em tìm kiếm khoái cảm với dương vật đã ướt đẫm, tay còn lại thì mân mê điểm hồng nhô lên trước ngực.

Tôi choáng váng trước những gì mình trông thấy. Em đang thủ dâm và không hề chú ý tới sự hiện diện của tôi. Tôi thậm chí còn nghe trong tiếng nức nở như em đang gọi tên tiếng Hàn của tôi cùng vài từ ngữ ướt át, nhanh hơn, sướng lắm... giống như những lúc hai chúng tôi ngủ với nhau.

Thế rồi tôi thấy mình bước đến bên em như một bóng ma, khuông mặt hồng thấu của em lúc này mới ngẩng lên, nhìn tôi.

"Anh chưa ngủ?"

Giọng vững vàng, không một chút ngại ngùng. Thật lòng mà nói thì giữa chúng tôi chẳng có cái gọi là mắc cỡ nhưng gì thì gì chỗ này vẫn là phòng khách. Ấy vậy mà cuối cùng, người điên cuồng lại là tôi. Tôi ngồi xuống ngay giữa đôi chân xinh đẹp đang dang rộng của em, sau đó đổi thành nửa quỳ và ngẩng đầu nhìn em.

Tôi nói, em có muốn anh liếm nó cho em không?

Em sẽ không từ chối tôi, tôi biết. Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, em đã bố trí một chiếc bẫy rập tuyệt đẹp chỉ chờ tôi liều mạng nhảy vào, đương nhiên dù thế nào tôi cũng cam tâm nguyện ý thôi. Rồi em gật đầu còn tôi thì nắm lấy thứ hơi nóng ấy trong tay. Em khẽ thở ra thoải mái, tay nắm lấy tóc tôi, đôi chân xinh đẹp cũng nhanh chóng bắt chéo sau lưng tôi.

Có vẻ như em đã lên đỉnh một hai lần gì đó, bởi tôi cảm nhận được chút vị nồng nồng mặn mặn của tinh dịch trên, dù sao tôi cũng không để ý cho lắm, chỉ chuyên tâm liếm lấy nó như mút một cây kem đang sắp chảy. Rất đẹp tuyệt vời, hệt như xương quai xanh cùng cặp đùi mê hồn của em vậy. Rồi tôi thấy em run rẩy dữ dội, tiếng rên rỉ ngọt ngào bị giấu kín trong lòng bàn tay, ngay sau đó một luồng chất lỏng không khó để gọi tên bắn vào trong miệng tôi.

Em bảo tôi nhổ ra, tôi liền nhè ra trong đôi bàn tay khép chặt một cách thành kính như được ban phát thứ nước thánh quý giá. Thế rồi dưới thứ ánh sáng mờ mờ, tôi nhìn thấy khe hẹp bên dưới tinh hoàn như đang run rẩy, ướt đẫm vì dịch thể.

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro