(MH) Partus [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Phần này có miêu tả nhiều về cảnh quan hệ tình dục của hai nhân vật, nhân vật Donghyuck là người có cả bộ phận sinh dục của nam và nữ. Mong các bạn có thể suy nghĩ thật kĩ trước khi đọc.)



Bí mật này ở công ty có lẽ chỉ có tôi và em biết. Trước đây tôi từng hỏi em nó có gây rắc rối gì không, bao giờ phẫu thuật,... em chỉ khẽ lắc đầu mà không nói gì. Rõ ràng là không có thời gian, vâng, đúng vậy, chúng tôi làm gì có thời gian chứ. "Thời gian riêng tư" là một cụm từ không tồn tại trong từ điển sống của chúng tôi. Nghĩ tới đó, cá nhân tôi tự thấy mệt mỏi, song cũng không còn cách nào khác ngoài cố gắng sốc lại tinh thần, làm mới bản thân.

Cho nên, các người có thể phần nào lí giải tại sao giọng em ấy lại sắc nét mà ngọt ngào đến vậy, tại sao yết hầu của em không hoàn toàn rõ ràng, tại sao da em ấy luôn mịn màng, cơ thể cũng ít thấy có lông, tại sao chân lại thẳng và gầy đến thế rồi thì tại sao em rất khó phát triển cơ bắp... Nhưng sau tất cả, đối với tôi, sự tồn tại và nhận định của tôi về em vẫn trên quan điểm những người cùng giới tính. Từ những ngày đầu hẹn hò, mỗi lần ngủ với nhau tôi luôn cố ý tránh không chạm vào nơi bí mật ấy bởi tôi biết tôi chỉ cần tạo kích thích đủ tới tuyến tiền liệt, em cũng có thể thoải mái lên đỉnh rồi. Bí mật của riêng em ấy, nó là nơi mà em không muốn người khác biết được. Dù em vẫn tỏ ra rất thờ ơ, nhưng tự tôi hiểu được.

Hôm nay thì khác, em đã chạm qua nơi ấy rồi ư? Tôi nhẹ nhàng vươn đầu ngón tay miết nhẹ, em không kháng cự, thậm chí còn giữ tay, ép tôi ở lại nơi ấy. Tôi giật mình, sửng sốt mất một lúc còn em thì ném cái chăn mỏng vẫn che trên ngực qua một bên, đôi mắt sáng lên nhìn tôi.

"Anh muốn thử ở đây không? Chắc là sướng lắm đấy."

Lời mời của em quá mê hồn và cũng quá nguy hiểm. Chúng tôi đều biết về mặt xã hội giới tính được công nhận của em là nam nhưng ai mà biết nếu lỡ ở trong đó sẽ gây ra chuyện gì, dính bầu thì sao? Tôi không dám nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn là đón nhận lời mời gọi của em. Tôi không thể cự tuyệt em.

Tôi tự nhủ với chính mình rằng phải cẩn thận rồi đem ngón tay thăm dò lối vào bí mật kia.

Rất trơn, rất mềm mại, nóng ấm, cảm giác khác hẳn với nơi tôi quen thuộc. Tôi gần như muốn kêu lên. Cảm giác như mình đang tự tay làm nát một miếng bánh mousse mềm mượt, hay thưởng thức một trái chín thơm lừng vậy. Em có vẻ khá thoải mái, còn rên rỉ thành tiếng, hai mắt khép hờ khi tôi di chuyển ngón tay mạnh hơn, kéo ra từ hai cánh môi ấy một vài sợi nước nhờn trong suốt. Thứ dịch thể này không giống tinh dịch, đó là cái mà người ta vẫn gọi là chất bôi trơn tự nhiên của phụ nữ sao? Điều đó thật mới mẻ, em đã lớn lên với nó ư, cảm giác của em thế nào? Nghĩ rồi tôi đứng dậy rồi áp cả thân mình lên cơ thể ấm áp của em.

Bên dưới tôi đã cương lắm rồi, chỉ vừa mới kéo quần ngủ xuống là nó đã bật ra ngay lập tức khiến em càng trở nên kích thích hơn. Em xoa nhẹ rồi nắm lấy dương vật của tôi, dẫn đường tới lối vào bí mật nọ. Tôi nói em phải đợi một chút, còn chưa mang bao cao su. Em nghe thế thì ra điều chả ưng cho lắm, chu môi ra phê phán tôi chưa bao giờ thấy anh chủ động vậy á, đang nghĩ tránh thai à? Tôi bị em đọc vị, vẫn luôn như vậy, luôn dễ bị em nhìn thấu. Nhưng rồi em vẫn nở nụ cười thờ ơ mà rằng làm sao có thể dính được? Sao có thể chứ, em là con trai.

Tôi và em hòa làm một tại lối vào không nên có kia. Hoa huyệt bao trọn, siết chặt lấy tôi, trơn mềm khiến tôi như muốn gục ngã. Em ôm chặt tấm lưng tôi thầm thì bên tai khe khẽ những câu giường chiếu ướt át. Trong một chốc tôi đã ngỡ như mình đang chịch một cô gái nhưng rất nhanh sau đó vật đàn ông của em cạ liên tục trên bụng như nhắc nhở tôi rằng em là một chàng trai. Hơn nữa chàng trai ấy còn không ngừng kích thích tôi bằng chất giọng ấm ấm như mèo con vậy.

Tôi rướn người hôn lên đôi môi đầy đặn của em, em thì chào đón tôi một cách nồng nhiệt bằng chiếc lưỡi nhỏ. Giữa răng môi ướt át, tôi còn mơ hồ nghe em nói sướng lắm, thích lắm, anh to quá, em thích, anh có thoải mái không... Tôi không rảnh đáp lời em.

Trước đây, trước khi cùng em, tôi cũng có bạn gái nhưng cho tới tận bây giờ tôi vẫn không cảm thấy làm tình với họ có thể thoải mái như thế này. Hoặc giả là do đó không phải Donghyuck. Chắc vậy.

Gần lên đỉnh, tôi mạnh mẽ rút ra rồi xuất tinh ngoài. Chất dịch trắng đục phun đầy lên bụng em, đùi trong còn chảy một ít xuống khe mông nữa. Em ngược lại có vẻ không vui lắm khi tôi quá mức cẩn thận như vậy, đưa chân đá nhẹ tôi. Thế nhưng bị tôi bắt được mắt cá, tôi dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn rồi ôm em đi tắm. Em đã mệt lắm rồi, cứ thế chẳng lo nghĩ mà say giấc trong lòng tôi. Hình ảnh này khiến tôi chợt nghĩ đến cái gọi là "người đẹp say ngủ". Cuối cùng tôi đưa em về giường, nằm xuống bên cạnh, nhẹ ôm lấy em rồi cùng em yên giấc tới sáng.

---

Hôm sau tỉnh dậy đã không thấy em đâu, hẳn là về kí túc xá Dream rồi. Cái chăn đêm qua tôi đưa cho em đã được gấp gọn gàng đặt bên cạnh. Tôi bần thần một lúc rồi cũng chịu xách cái đầu hơi nằng nặng của mình đi đánh răng. Không mặc lại áo, để trần thân trên rồi cứ thế đi làm vệ sinh cá nhân. Lúc đánh răng, nhìn vào gương tôi thấy bên vai mình có mấy vệt xước hồng hồng còn lại từ cơn cực khoái đêm qua, tôi không thể ngăn bản thân mình nhớ đến em, nhớ đến thân thể em, sự dễ thương của em,... tất cả khiến mệt mỏi của tôi tan biến.

Mặc dù 127 và Dream không chung kí túc xá nhưng phòng tập thì vẫn là cạnh nhau. Thỉnh thoảng Donghyuck cùng bọn trẻ con sẽ chạy qua chỗ chúng tôi chơi sau khi hết giờ tập rồi chúng nó sẽ trêu ghẹo tôi, bắt tôi phải mua cái gì ngon cho tụi nó. Tôi biết đó là trò đùa và tuyên bố sẽ không mua đâu. Ấy vậy mà cũng là tôi kéo Donghyuck vào một góc riêng, nhỏ giọng hỏi em có đói không, muốn tôi mua gì cho ăn không?

Không cần đâu, em cười tinh nghịch xen chút xấu xa, hahahaha, nghiêm túc thế làm gì, bọn em trêu anh thôi mà.

Em thường ngồi trong lòng tôi khi tôi không để ý, vỗ vai tôi rồi cười. Cá nhân tôi rất thích nghe tiếng cười của em, không phải cười mỉm mà là thế này, thoải mái cười thành tiếng, bởi chỉ có những lúc thế này tôi mới cảm nhận được năng lượng FULLSUN của em. Hơn nữa khi em ở bên tôi, cười với tôi, chút tư tâm muốn em là của riêng mình cũng phần nào được thỏa mãn.

Thổi vào tai tôi những thanh âm nóng bỏng, em nói: "Anh của em có đói không nào, muốn Haechanie cho anh ăn không?"

Có, tôi gần như hét lên, không cần biết đây là phòng tập công ty, ai cũng có thể vào bất cứ lúc nào.

Kể từ khi ở bên em, ngủ với em, tôi dường như đã sa ngã, bắt đầu biết thói hư tật xấu, dù ở bất kì nơi nào cũng có thể nổi lên ham muốn, thậm chí còn thỏa mãn vì điều đó. Là vì em có phải không? Chắc thế, dù sao thì ngay sau đó tôi đã kéo chiếc quần thể thao rộng của em xuống, để hai chúng tôi quay lưng về phía cửa rồi đè em lên mặt gương.

Lần này không chạm vào lối vào kia cũng không thể để lại dấu vết gì ở đây cho nên chỉ có thể bắt em ngậm chặt tinh dịch của tôi. Cả căn phòng sau đó chỉ còn lại tiêng da thịt va chạm cùng tiếng nước ót ót dâm mĩ. Tôi một bên nắc mạnh, một tay cởi áo em rồi xoa nắn ngực em. Em rất thích như vậy, mỗi lần được tôi tỉ mỉ hầu hạ em đều rên những âm thanh dính dớp, ngọt ngào, ướt át, nghe như tiếng rên của phụ nữ vậy. Thực ra "giới tính" khi đặt bên cạnh em rồi xét tổng thể đôi lúc sẽ trở nên khá mơ hồ, phải chăng vì thế nên tôi đứng trước em luôn là muốn ngừng cũng không được?

Vẫn còn đang ở bên ngoài, tôi chỉ có thể kìm lại cơn buồn ngủ mà ôm lấy em mới vừa tỉnh táo sau cơn cực khoái rồi vào nhà vệ sinh tẩy rửa một chút. Khi thấy hậu huyệt đỏ ửng của em dính đầy tinh dịch của tôi, tôi một lần nữa cứng họng còn em thì quỳ gối xuống trước mặt tôi cho đến khi khuôn miệng xinh đẹp của em cũng bị nhồi đầy tinh dịch. Cho đến khi hai cái miệng của em đều nhệu nhạo thứ chất lỏng trắng đục kia đến không cầm nổi mà chảy đầy đất. Cuối cùng mới là thu dọn quần áo và bước ra ngoài như những người bình thường.

---

Từ lúc nào đó tôi cảm thấy em có điều bất thường. Lúc đầu tôi còn cho rằng là mình nghĩ quá, em chỉ là do quá sức nên mới vậy. Khi luyện tập nhiều lúc phải dựa vào tường nôn khan, chụp ảnh tạp chí thì cứ ngáp liên tục, đặc biệt là rất hay ăn chua,... chẳng phải em ghét ăn chua nhất sao? Tôi thực sự đã giật mình khi hôm nọ thấy em ngồi bên ngoài phòng thu âm ăn chanh

Nhưng tôi không dám hỏi dẫu trong lòng đã lơ mơ có một đáp án cho mình. Dù có thế nào thì câu trả lời này đối với chúng tôi vẫn là rất đáng sợ. Chuyện này mà nói ra hẳn là chẳng ai có thể tin nổi. Tôi cũng lén quan sát những thành viên khác, họ không có phản ứng gì, tất cả đều cho rằng Donghyuck chỉ đang quá mệt mỏi mà thôi. Hơn nữa ai cũng bận, có ai không mệt đâu, cái này không tính là chuyện gì kinh khủng.

Ngày đó, tôi thấy em vừa đi tới phòng chăm sóc sức khỏe vừa che miệng, đoán chừng muốn tiêm axit amin. Tôi nghĩ mình không thể tiếp tục thế này được nữa. Đi sau em một đoạn ngắn cuối cùng tôi cũng đuổi kịp em. Hành động chặn đường của tôi đã khiến em hơi hoảng nhưng cũng chỉ biết ngơ ngác nhìn tôi. Tôi không nói gì, kéo em vào toilet rồi đưa em que thử thai vừa mua.

"Mark Lee, đùa thế này không vui đâu."

"Anh không nói đùa với em, Lee Donghyuck."

Nhận được câu trả lời của tôi, khuôn mặt ủ rũ của em chuyển dần sang hoang mang. Em cầm lấy que thử thai rồi tôi đưa em tới buồng vệ sinh trong cùng.

"Anh Mark."

"Anh có đó không?"

"Anh đây."

"Em vẫn ổn..."

Em bước ra, một tay vò nhăn vạt áo, tay còn lại cầm que thử thai, ngón tay che kín phần hiển thị kết quả. Tôi đi tới trước mặt em, khẽ kéo tay em lấy nó ra.

"Cho anh xem."

Cuối cùng em vẫn vừa vò góc áo vừa đưa que thử cho tôi, một bên khoa chân múa tay giải thích tôi hiểu anh nhìn đi, cái đường này là màu hồng thôi, em không có thai mà, em là một thằng con trai, làm sao có thể chứ.

Trước mắt tôi là hai vạch đỏ hiện lên rõ ràng. Tôi ngẩng đầu nhìn em, thở dài.

Đừng tự dối lừa bản thân nữa Donghyuck à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro