(MH) Partus [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Phần này có miêu tả cảnh quan hệ tình dục của hai nhân vật)

Sau đó, tôi lại nghĩ có khi em ấy thấy đúng là màu hồng thật, dù sao em vốn cũng bị hạn chế đôi chút trong phân biệt màu sắc mà. Cái này cũng ít được chú ý vì không quá nghiêm trọng, em vẫn có sự nhận biết gần như đầy đủ về dải màu mà. Bất kể là thế nào, em ấy cũng có bầu rồi. Kết quả này thật đáng sợ nhưng nó lại nằm trong dự liệu của tôi. Ai mà ngờ được người giúp tôi khắc sâu bài học về sinh lý lại là em chứ, chưa kể đến chuyện chính em còn chẳng nhận ra.

Trên đường về, em một mực in lặng, môi lúc nào cũng cắn chặt như một đứa trẻ mới gây tội. Tôi nhìn em chìm trong cảm giác lo lắng cùng tội lỗi mà lòng càng thêm hoang mang. Em đang nghĩ gì vậy? Cứ như vậy chúng tôi cùng nhau trở lại kí túc xá. Tôi không biết phải nói gì vươn tay ra ôm thân thể mềm mại đang run rẩy của em.

Em khẽ nõi với tôi. "Anh, về đi thôi."

Lòng tôi chợt thổi lên một ngọn lửa vô danh, đến tận lúc này rồi em còn muốn trốn tránh sao? Tránh cái gì? Em thế mà không quay đầu, bước thẳng về phía phòng mình nhưng bị tôi mạnh mẽ kéo lại

Renjun và Jeno đi ngang qua trông thấy tất cả hiển nhiên đã bị chúng tôi làm cho giật mình, hai tay xách đồ ăn vặt mà người cứ ngây ra nhìn chúng tôi. Tôi vẫn nhìn em bằng ánh mắt hung hăng đáng sợ, còn em thì đáp trả tôi bằng một cái nhăn mày không vui.

Rồi tôi nghe loáng thoáng hai đứa kia thầm thì với nhau "Chắc lại cãi vã một trận à", tôi thây kệ, kéo Donghyuck vào phòng. Em bị tôi cưỡng chế đưa vào, giờ sao, là kiểu chủ nhiệm lớp giáo huấn một học sinh không ngoan à? Cơ mà nói gì đi nữa thì đứa học trò hư hỏng kia chính là tôi, rắc rối thật đấy.

---

Lần đầu tiên trong đời tôi có con, thậm chí còn chưa kết hôn, mẹ của nó còn là... em ấy hẳn là vẫn còn đang rất sợ hãi. Gặp một chuyện chuyện hoang đường thế này, trong bụng mình tự dưng xuất hiện thêm một sinh mạng, dẫu có là ai cũng sẽ kinh hoàng thất thố. Không biết có phải do tôi ép em quá chặt hay không, em đột nhiên xoa nhẹ lên cùng bụng phẳng lì của mình.

"Anh không thích Donghyuck có em bé với anh sao?"

Vấn đề này thực sự đang làm khó tôi. Chẳng lẽ em muốn giữ nó lại? Tôi làm bộ như không nghe thấy nhìn ra cửa sổ còn em như vẫn đang chờ một lời khẳng định chắc chắn từ tôi, luôn chăm chú nhìn tôi.

"Em cũng biết là chúng mình không thể giữ nó lại."

---

Cuối cùng tôi cũng có thể nói ra. Này hẳn là câu nói tổn thương người khác nhất mà tôi từng nói trong đời. Trước kia dẫu có nhiều lần "phũ" với em nhưng chưa bao giờ nói gì nặng lời đến thế bởi tôi đã thấy ánh mắt lúc nãy còn sáng ngời nay đã nhanh chóng chuyển màu ảm đạm, sau đó em ngồi xuống sàn, lưng tựa vào tủ quần áo.

Tôi cũng vội vàng ngồi xổm xuống, muốn cùng em thu hẹp chút khoảng cách nhưng tôi chợt phát hiện ra đã muộn rồi, em cúi đầu kiên quyết không nhìn tôi. Bây giờ không thể đo đếm xem ai đang mệt mỏi hơn, tôi không thể ngồi yên nữa mà giữ chặt hai vai em, nói một cách nghiêm túc.

"Sinh xong rồi sao? Chúng mình đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp, để người ta biết được thì biết làm thế nào? Cứ cho là chấp nhận hết đi, coi như không ai phản đối, vậy lấy tình trạng thân thể em hiện tại có thể sinh nó ra ư?"

Nói khó nghe hơn nữa thì sẽ là "có phải em không cần cái mạng mình nữa phải không?" Dĩ nhiên tôi không đời nào nói vậy với em, dựa vào tính cách của mình em kiểu gì cũng sẽ cố chấp đối nghịch với tôi.

Một lần nói ra hết những điều mình nghĩ, tôi thấy mình như đã làm một việc quá nặng nhọc mất sức, chỉ biết ngồi xuống cạnh em trút một tiếng thở dài nặng nề. Em từ từ quay đầu, hay mắt vẫn rũ xuống nhưng tôi vẫn có thể thấy sắc đỏ với những vệt nước sáng loáng. Cuối cùng vẫn là gom hết can đảm, hỏi em.

"Tại sao em thích đứa nhỏ này đến vậy?"

Tôi thật lòng không biết phải làm sao lúc này. Thái độ của em với cái thai trong bụng là điều tôi hoàn toàn không ngờ đến. Vốn còn cứ nghĩ em sẽ nói rằng "ồ vậy bỏ nó đi". Nhưng giờ thì mọi thứ phức tạp hơn, giờ giữ nó lại là vô trách nhiệm với cuộc đời Donghyuck mà bỏ nó đi em cũng cho rằng như thế là vô trách nhiệm... Hoàn toàn rối bời trước những chuyện đang xảy ra. Rồi tôi thấy em từ từ đứng lên.

"Bởi vì đó là bé con của em và anh Mark."

---

Thật lòng mà nói, tôi vẫn luôn khâm phục Donghyuck. Em dù trong người mệt mỏi nhưng vẫn hoàn thành tốt mọi màn trình diễn, không hề để lộ bất kì dấu hiệu khác thường nào. Em vẫn xuất hiện đều dặn trên ti vi, tại các talkshow hay chương trình thực tế vẫn luôn mang tâm thế tốt nhất, chuyên nghiệp nhất thể hiện bản thân mình. Em vẫn hoạt động bình thường như chẳng có chuyện gì cả. Phải chăng mọi chàng trai cô gái khi lựa chọn trở thành idol đều có thêm năng lực này? Dẫu có đau đớn mệt mỏi thì mọi cảm xúc cá nhân cũng sẽ không xuất hiện trước ống kính? Nghĩ đến đây tôi chợt thấy hổ thẹn.

Tôi mua cho em rất nhiều đồ an thai. Rõ ràng bản thân một mực khẳng định không muốn đứa bé nhưng tôi vẫn rất lo cho thân thể của em. Em thì vừa nghe nhạc cổ điển vừa cười tôi nói rằng chẳng hiểu tôi nghĩ gì nữa... Làm như tôi thì hiểu em ấy nghĩ gì vậy. Sau đó em cũng không đi khám sức khỏe nữa, nói rằng tiêm nhiều axit amin không tốt cho em bé. Vậy làm sao giữ được trạng thái tốt nhất khi trình diễn được? Rồi em nói với tôi em có cách. Sau đó tôi bắt gặp em ngồi trong góc studio, cứ ở đó lấy chanh ra gặm. Mà cũng không phải chanh nữa mà là quất xanh.

Làm như vậy sẽ giúp em duy trì tỉnh táo, em nói với tôi như vậy. Em ăn nhiều hơn mặc dù cũng nôn khá nhiều. Tôi nhìn chăm chăm vào gương mặt hơi gầy và cổ em. Những nốt ruồi trên đó như dần biến thành những đóa hoa rực rỡ. Tôi lại đưa tay xoa bụng em, nó vẫn phẳng lì, em cười hỏi tôi có muốn gặp bé con không, tôi lắc đầu.

Giờ thì cứ coi như chưa có gì xảy ra nhưng chỉ vài tháng nữa thôi nơi này nhất định sẽ... rất dễ nhận ra, sẽ đến lúc không giấu nổi nữa, càng nghĩ càng không biết phải làm sao Donghyuck à. Hẳn là em cũng không biết, bởi quá khó để giữ lại đứa trẻ, thậm chí còn khó khăn hơn cả những chuyện phải trải qua suốt quãng thời gian còn là thực tập sinh.

Em vẫn luôn nói rằng mình có cách, em ấy lúc nào cũng có cách và thực sự tin là chính mình sẽ có cách. Cách ru ngủ ấy hẳn là hữu ích. Tôi nhắc em em còn phải chạy rất nhiều lịch trình, em vẫn nói chẳng liên quan, em vẫn có thể giấu được.

---

Trời trở lạnh. Em không về kí túc xá 127 nữa mà thường về chỗ Dream hơn. Dạo này em thường chọn những chiếc áo len rộng rãi để che bụng mình. Tôi bảo em ngồi xuống để tôi lấy cho em một li sữa nóng và chút đồ ăn. Nhưng đồ tôi nấu thì dở ẹc nên chỉ có thể nhờ Jaemin làm giúp. Jaemin vẫn không hay biết chuyện gì, chỉ là do tôi nhờ nên vô tư đồng ý, ăn xong nó còn vui vẻ ngồi nói chuyện phiếm với hai chúng tôi.

Gần đây tôi không quá bận rộn. Cũng tốt. Tôi trộm nghĩ lúc nào cũng thế này thì tốt biết bao, như thế tôi có thể ở bên Donghyuck nhiều hơn. Lần quảng bá We Boom này có thể coi như lần đầu em hoạt động mà không có tôi bên cạnh, phải không nhỉ? Nghĩ đến đây tôi chợt thấy hơi khó chịu. Dẫu biết em có thể dễ dàng thích nghi với mọi hoàn cảnh nhưng cái này khác, tôi giờ như bị ra rìa vậy. Không biết mấy đứa nhỏ nghĩ sao về chuyện này nhỉ, có thấy giống tôi không, ài, tự mình lắm chuyện cái gì chứ, tôi không còn là trẻ con nữa rồi.

"Anh vất vả rồi."

Cuối cùng em nói với tôi một câu như vậy cùng gương mặt ngập đầy hưng phấn.

"Chịch đi."

---

Hóa ra lúc có thai cũng có thể làm tình ư? Cái này khá mới so với hiểu biết của tôi.

Em vẫn mặc áo len còn quần thì cởi sạch rồi ngồi lên dương vật tôi. Một lần vào hết. Em có đau không? Tôi xoa cái bụng vẫn chưa rõ ràng của em dịu dàng hỏi. Em nói mình không thấy đau còn bảo tôi nhìn chút em dùng cái động nào.

Lúc này tôi mới phát hiện ra em thế mà lại đưa tôi vào lối bí mật kia. Đó là nơi tôi đã thề sẽ không bao giờ đụng vào nữa ấy vậy mà lúc này tôi đã chạm đến nơi sâu nhất của nó. Bên tai là từng tiếng òm ọp dâm dục khiến tôi cả kinh toan rút ra nhưng em lại nhành hơn, giữ lấy tôi không cho tôi như ý, còn nói em thích như thế này. Điều em nói là thật, tôi có thể nhìn ra được từ biểu cảm của em. Thế là tôi thuận theo, giữ hai chân em rồi bắt đầu chuyển động. Theo từng cái chạm, em nhả từng tiếng rên rỉ mong manh như mèo mẹ mang thai, nhưng mèo có thai rồi còn động dục ư? Tôi không biết, chỉ là em lúc này trông rất giống một con mèo, rất dễ thương.

Lần này tôi không bắn bên trong, em có vẻ hài lòng lắm, ngoan ngoãn để tôi ôm vào nhà tắm, kết quả vừa ngồi được vào bồn đã ngủ mất.

Sau đó tôi bế em về giường rồi mới nhẹ nhàng rời đi, về kí túc xá 127. Phía dưới tôi vẫn còn cương, hồi nãy tắm cho em, thấy thân thể trần truồng của em tôi đã nứng rồi. Nhưng trải cũng mệt lắm rồi, tôi không muốn nghĩ thêm gì nữa, chỉ đi về, nằm xuống giường thiếp đi.

Trong giấc mơ, tôi thấy Donghyuck đang quỳ trước mặt khẩu dâm cho tôi. Dáng vẻ vừa như vụng về lại rất linh hoạt phun ra nuốt vào của em khiến tôi hưng phấn, sau đó tôi lên đỉnh, dịch trắng vương vãi đầy trên gương mặt em, nhìn sao cũng thấy đáng yêu không chịu nổi. Tôi toan ôm lấy em cưng nựng thì chợt tỉnh.

Đã lâu rồi tôi không mộng xuân. Đem quần lót vào nhà vệ sinh giặt sạch, tôi thấy mình trong gương gầy gò hốc hác, hai mắt thâm quầng,... rõ ràng gần đây không có lịch trình gì? Chẳng lẽ do tôi và Donghyuck nên mới vậy? Em mà biết chắc chắn sẽ không vui.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro