(MH) Partus [4] (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ham muốn của em không hề giảm xuống, chúng tôi quan hệ ở phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp, nhà tắm bất cứ khi nào có thể. Dần dần lối vào kia quen thuộc với cái của tôi, nó luôn biết cách ngậm chặt và khiến tôi phát điên. Trong cuộc yêu, tôi vỗ lên đùi em ý muốn em thoải mái thả lỏng chút nhưng chỉ nhận về nhiều hơn những tiếng rên rỉ làm nũng em không muốn. Em nói như thế này khiến em sướng nhất. Tôi thì chẳng bao giờ từ chối nổi mọi yêu cầu của em, chỉ có thể mềm lòng tuân theo. Biết sao được, em ấy là người tôi yêu, tôi làm khác được sao, chỉ có thể nghe em thôi.

Em cũng thấy sướng khi tôi vừa chịch cái lỗ đằng trước vừa dùng tay xoa bóp cho lối vào phía sau, với em chẳng có gì thoải mái bằng khi làm như thế. Phải chăng là do thân thể song tính mang đến cho em những khoái cảm khác lạ như vậy? Tôi từng hỏi em, có lúc nào em nghĩ mình là con gái không, em nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi mới đáp lời. Chỉ những có vài lần ngủ với anh em mới có ý nghĩ đó, anh thấy em giống con gái à?

Tôi lắc đầu. Sao có thể cơ chứ.

---

Ốm nghén không còn nghiêm trọng nữa, thèm ăn mấy đồ này nọ cũng giảm bớt đi nhiều, chuyện tôi lo lắng tối ngày cuối cùng vẫn không xảy ra. Bụng em mới nhô lên một chút, căn bản là chẳng ai chú ý tới nhưng mà phòng lửa vẫn hơn dập lửa, em vẫn mặc đồ rộng rãi cho an toàn. Ngoại trừ mấy điều đó thì cuộc sống thường ngày vẫn diễn ra như thế, không có gì bất thường. Lắm lúc tôi còn tự hỏi, chẳng lẽ tôi đã nghĩ quá rồi sao.

Cha mẹ tôi cũng đã chuyển về sống tại Hàn Quốc nhưng lúc này tôi lại bắt đầu phải chạy lịch trình, không có thời gian rảnh đi thăm họ. Ngày đó tôi đang cùng mẹ nói chuyện thì Donghyuck đi ngang qua sau lưng tôi. Em vẫn mặc quần áo rộng dài, nhìn thấy tôi cùng mẹ thì khẽ cúi đầu "con chào cô" một tiếng.

Mẹ tôi sau khi thấy em đi khỏi thì mặt đầy ưu tư nhìn tôi, hỏi tôi có phải Donghyuck không khỏe, sắc mặt không được tốt, cứ như...

Trực giác của phụ nữ thật đáng sợ.

Dĩ nhiên tôi cũng không thực sự cho rằng mẹ tôi nghĩ Donghyuck có bầu, điều này đi ngược lại với lẽ thường mặc dù trên đời này thực sự có những người vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà mang trên mình hai bộ phận sinh dục. Nhưng nếu nói Donghyuck là một trong số họ thì vẫn rất khó lòng tin dược.

Rồi tôi nói chuyện với em, em có thực sự ổn không vậy?

Đôi mắt em thoáng chốc tối đi, không trả lời câu hỏi của tôi. Tôi chợt thấy mình giống như Citizen trong những Vlive trực tiếp thẳng thắn hỏi về chấn thương chân của Donghyuck. Thật sự sẽ không gây ảnh hưởng đến việc trình diễn sau này? Haechan thế nào rồi?... Còn em thì chắc chắn không thể nói điều gì không tốt, đa phần sẽ không trả lời còn nếu bắt buộc phải nói gì đó thì sẽ là "không quan trọng", "khỏi hẳn rồi", "mọi người đừng lo". Một lần nữa, tôi lại bắt đầu lo lắng.

"Anh đi cùng em, mình bỏ nó nhé."

"Donghyuck."

"Đừng vờ như không nghe anh nói được không?"

"Xin em đấy."

Em ấy có hiểu tôi hiện giờ ra sao không? Hẳn là có thể hiểu, chỉ là lúc này chúng tôi đang buộc lòng phải trở về vạch xuất phát mang tên "buông bỏ".

Hiển nhiên là em không muốn bỏ.

Tôi bắt đầu nói sang chuyện khác.

"Người thân của em có biết em là... uhm người song tính?"

"Đại khái là không?... Em chưa bao giờ hỏi, dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc đời em..."

Tôi lặng lẽ nhìn em, nhìn nét nhẹ nhàng rung động ban đầu của em dần lắng xuống, cuối cùng chỉ còn lại chua xót vô cùng.

Mọi thứ khiến tôi hoảng sợ, vội vàng vươn tay xoa mái đầu mềm mại của em. Lần này thay vì chống cự, em sà vào lòng tôi, tôi cũng để em tìm một vị trí thoải mái rồi ôm em vào lòng.

"Em quái dị quá anh ơi... Anh Mark... Anh đừng ghét em được không..."

"Em không hề quái dị, một chút cũng không... Donghyuck của anh đáng yêu nhất..."

Người quái dị ở đây hẳn nhiên phải là tôi. Đáng ra tôi phải cùng em bảo vệ đứa nhỏ tật tốt nhưng có quá nhiều thứ ràng buộc, chúng tôi và sự tồn tại của sinh mệnh này có rất nhiều mâu thuẫn. Sao chuyện lại thành ra thế này? Lúc đầu tôi còn tin rằng em có thể giấu nó đi, coi như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí đến tận bây giờ...

Tôi còn vài lời muốn nói nhưng em đã thiếp đi trong vòng tay tôi rồi.

Dẫu cho có được ở bên nắm tay em đi qua ngần ấy năm, tôi vẫn không dám khẳng định mình có thể hiểu toàn bộ những nghĩ suy trong em.

Đó là người yêu tôi, cũng là em trai, tôi không biết phải làm sao để bảo vệ em. Tôi muốn giữ lấy em nhưng lại không muốn em cảm thấy không thoải mái, muốn cho em chút tự do nhưng lại sợ em sẽ chạy đến một nơi thật xa tôi không tới được.

Mark Lee "không gì là không thể" cuối cùng cũng có ngày cảm thấy mình vô năng.

Sic aetatis ver humanae

Iuventus primo mane

Reflorescit paululum

Mane tatem hoc excludit

Vitae vesper, dum concludit

Vitale crepusculum

Lịch trình của 127 rất dày kéo theo hi vọng cho hành trình vô vọng của chúng tôi không có cách nào kéo dài thêm nữa. Donghyuck cuối cùng vẫn kéo tôi cùng đến bệnh viện, có lẽ ngay từ đầu em đã biết mình không thể giữ được đứa trẻ này, em chỉ là muốn tìm chút hi vọng mong manh trong mơ hồ mà thôi.

Dĩ nhiên, cơ hội ấy không xuất hiện.

Tôi đứng ở mép giường cầm tay em, đôi môi tái nhợt ấy nở một nụ cười, đúng là không thể, đáng ra em nên đến sớm hơn. Tôi không có lời nào ngoài một câu xin lỗi. Vốn là muốn an ủi em thêm chút nhưng đôi tay chợt rời, em bị đẩy vào phòng phẫu thuật.

Về sau em ở lại kí túc 127 nghỉ ngơi một thời gian, bên ngoài thì thông báo do vấn đề sức khỏe" chắc là mọi người đều cho rằng em ốm bệnh gì đó. Tôi cũng vì bận rộn, không có thời gian suy nghĩ quá nhiều nên thi thoảng mới có chút thời gian về kí túc. Tôi ngắm nhìn em đang say ngủ, thật sự giống một chú gấu con đang ngủ đông. Tôi chưa từng thấy em ngủ lâu đến như vậy nhưng bằng cách này hay cách khác như thế cũng tốt, nghỉ ngơi thật tốt là quan trọng nhất mà.

Một tháng rưỡi sau, em lại trở về với sân khấu, với người hâm mộ. Em vẫn mang năng lượng tích cực của fullsun, vẫn là gấu con đáng yêu nhất, còn có thêm show thực tế, mỗi khi tan làm từ đài truyền hình luôn xuất hiện trong trạng thái vui vẻ nhất.

Đã qua hết rồi sao, tôi không biết, nhưng mà em bây giờ trạng thái tinh thần còn tốt hơn so với trước kia. Tốt thật đấy.

---

Tôi dặn lòng không cần nghĩ quá nhiều, đối với em hay tôi nó đều không có ý nghĩa. Tan làm tôi về thẳng kí túc xá, em hiện giờ đang ở kí túc 127. Vì để em có thể thoải mái nghỉ ngơi em được ưu tiên cấp cho một phòng riêng. Nửa đêm, tôi trở mình tỉnh dậy muốn đi vệ sinh, bước ra lại thấy cửa phòng em khép hờ, còn có thể thấy ánh sáng phát ra từ bên trong. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào phát hiện em đang nằm trên giường chăm chú chơi điện tử. Em thấy tôi thì thoát game ngay lập tức, điện thoại cũng để sang một bên.

"Sao còn chưa ngủ?" Tôi ngồi xuống bên em, em cũng tự nhiên tựa đầu vào vai tôi.

"Donghyuck mơ thấy ác mộng." Hai tay em vân vê vạt áo, tôi khẽ xoa đầu, ôm lấy em, hi vọng có thể khiến em an tâm hơn đôi chút.

"Mơ thấy" em nói "đứa nhỏ của hai chúng mình... So với em thì trắng hơn nhiều, không kém anh mấy đâu. Nó đứng trước mặt em, rất không vui, hỏi tại sao em nỡ giết nó... Nhưng em không còn cách nào khác..."

Tôi chợt muốn khóc thật to nhưng lại không thể rơi nước mắt trước mặt em nên chỉ có thể ra sức an trấn an sự hoảng loạn của em. Không phải lỗi của em, Donghyuck không giết ai cả, đừng lo lắng.

Vì nói thế nào, kẻ giết đứa nhỏ kia cũng là tôi.

Lúc này, em nằm trong lòng tôi, hệt như một chú gấu con sợ sệt.

Khó khăn quá... Tại sao tôi lại bắt em phải chịu đựng những chuyện này...

Khẽ hôn lên rái tai đỏ bừng của em, em không khóc, khác hẳn so với những gì tôi nghĩ. Thật ra thì có gì mà phải khóc cơ chứ. Cũng nhiều năm vậy rồi, em cũng không còn là Donghyuck 14 tuổi năm đó nữa. Em đã lớn, đã trở thành một người đàn ông, ngoại trừ việc... có thể mang thai, chỉ có một điểm duy nhất này.

"Anh."

"Ơi, anh đây."

"Sau này, ý em là rất lâu về sau, khi chúng ta không còn là thần tượng nữa."

"Em có thể sinh con cho anh không? Con của hai chúng ta."

Tôi không đáp lời, chỉ siết chặt thêm chiếc ôm trao em.

- END - 

(Giờ thì chúng mình sẽ chuẩn bị một tâm hồn đẹp chờ comeback. Chúc các bạn, và cả mình đủ may mắn trúng bias.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro