(NM) Vân Gian [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: shapdppines

(https://archiveofourown.org/works/22927018?view_adult=true)

BẢN CHUYỂN NGỮ CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ

ABO, có thai, có sữa

-------

Hồi mới quen, Jaemin không giống bây giờ.

Cậu ấy như một bông hoa nở dưới nắng trời nhưng lại không bắt mắt cho lắm, thế cho nên phải mất một thời gian dài tôi mới phát hiện ra sự tồn tại của cậu. Hoặc là do chính cậu vẫn hay đứng sau người khác, chỉ bật lên trước khi thấy người ta bị bắt nạt mà thôi.

Từ nhỏ tôi và cậu đã là bạn. Cậu đó giờ vẫn luôn ăn mặc cẩn thận chỉnh tề, lại còn là con một trong nhà nữa, nhiêu đó là đủ biết cậu đã được bao bọc, yêu thương mà lớn lên như nào. Chắc cũng bởi vì vậy nên Jaemin chưa bao giờ keo kiệt trong việc dành tình cảm quan tâm, săn sóc người khác. Mười tám tuổi, chúng tôi cũng giống như bao đôi bạn thôi, chỉ là hay cùng nhau xuất hiện trong các hoạt động thường nhật nên có thể nói là thân thiết hơn bình thường một chút. Cậu ấy vẫn luôn ngồi bên cạnh tôi, tôi thì có nhiều cơ hội quan sát cậu hơn nữa. Bản thân tôi không nhìn ra được giới tính thứ hai của cậu bởi trên người cậu không có cảm giác xâm lược mãnh liệt như Alpha, cũng không phải kiểu mềm mại yếu đuối như Omega, nhưng lại càng không phải là một Beta bình thường được. Na Jaemin khi ấy chỉ là Na Jaemin thôi, không thể nào xác định chính xác giới tính phụ của cậu được.

Khi tôi và Jaemin phân hóa, đó là một câu chuyện không được đàng hoàng cho lắm. Hôm ấy, ở trong lớp học, cậu ấy liên tục nói về việc bản thân mình thấy nóng kinh khủng sau giờ thể dục vừa rồi, tay cậu cứ mãi nắm lấy cổ áo đồng phục và liên tục vỗ vào ngực khiến vùng da quanh đó đỏ ửng lên. Sau đó cậu uống một lúc hai chai nước đá rồi nằm gục xuống bàn, hô hấp dồn dập của cậu làm tôi phát hoảng lên. Cậu lúc này nom rất yếu ớt, còn ngỡ như chỉ một lát nữa thôi là sẽ chết ngay được ấy. Tôi lo lắng gọi tên cậu, cậu cũng chỉ có thể hời hợt đáp lại. Cậu ấy rất hiền lành, dẫu thân thể có khó chịu vô cùng vẫn không quên an ủi tôi. Nhưng chỉ một lát sau, tôi ngửi được một mùi thơm xa lạ. Không thể nói chính xác đó là mùi gì, nó là kiểu ngòn ngọt giống giống hương cây trái ấy. Tóm lại mùi thơm ấy quấy nhiễu tôi, khiến tôi xao động, toàn thân nhũn ra rồi lâng lâng như được thả trôi trong mây. Khi ấy tôi không biết là Jaemin phân hóa, bạn học xung quanh cũng không ai phát hiện, như thể chỉ một mình tôi biết chuyện vậy. Năm phút sau Jaemin bị đưa tới phòng y tế, sau đấy mười phút tôi cũng bị đẩy vào.

Bất kể là giới tính nào, lúc phân hóa cũng không khá hơn nhau được là bao, kiểu như mọi giác quan đều không còn nhạy bén, đau đớn hay dễ chịu, thấy nóng hay lạnh cũng không cảm nhận được rõ ràng. Mà pheromone của tôi và Jaemin lại là kích thích, tạo ảnh hưởng lên nhau nên mãi sau mới có kết quả. 

Tôi là Alpha, Jaemin là Omega.

Mọi chuyện sau đó diễn ra một cách dễ đoán dễ hiểu như sông có nước chảy, ai cũng cho rằng chúng tôi là một đôi định mệnh, giữa Alpha với một Omega chưa có bạn đời sao có thể là bạn chứ? Thế cho nên chuyện giữa hai chúng tôi không hề lãng mạn, chỉ là do có độ xứng đôi cao mà thôi.

Rồi Jaemin được đưa về nhà tôi khi còn chưa học hết cấp ba. Chúng tôi kết hôn nhưng lại chưa đủ tuổi nên chỉ có thể tổ chức một hôn lễ giản dị tại nhà, rồi tôi vội vàng đánh dấu cậu ấy.


Khi ấy có thể xem như vui vẻ nhưng không thể coi nhau như tình nhân được. Nếu giờ cưỡng chế chúng tôi tách ra thì đó là điều bất khả thi nhưng cưới nhau về rồi thì lại có nhiều điều khác khiến bản thân sợ hãi. Hai đứa đã nghĩ về những chuyên ấy khá nhiều, đêm đầu tiên tôi vô thức thả ra rất nhiều pheromone, Jaemin cố chịu một lúc rồi cũng nói với tôi: hay là ngủ riêng đi.

Ấy vậy mà chân Jaemin lại mềm oặt ngay khi vừa chạm được tới sàn nhà, tôi cũng vì tiếng va lớn mà giật mình sửng sốt, vội đứng dậy bật đèn nhưng chưa kịp làm gì mùi hương của cậu ấy đã vờn quanh thân tôi. Jaemin ngước lên nhìn tôi, đôi mắt cậu mờ đi bởi một tầng sương mong manh, ngơ ngác. Đây là lần đầu tôi thấy Jaemin như vậy. Bạn biết đấy, mắt cậu ấy rất sáng, đẹp như một quả cầu thủy tinh, ở đó có cả nét đáng yêu vừa có nét tinh nghịch,... nhưng lúc này ánh sáng ấy biến mất, cậu như người mộng du mà nhìn tôi. Miệng cậu hơi hé mở, từng hơi thở của cậu như đều mang theo vị ngọt của pheromone, mà pheromone của chúng tôi lại cảm ứng lẫn nhau nữa. Thế là cứ thuận theo tự nhiên, chúng tôi ngủ với nhau.

Ấn tượng về lần đầu tiên trong tôi khá mơ hồ, tôi thậm chí còn không cắn lên tuyến mùi của cậu. Hơn nữa cả hai không quá hiểu biết về cách "yêu", tôi chỉ biết làm theo bản năng, mù quáng đâm rút vào nơi vừa mềm vừa ướt của cậu, ép đến khi khoang sinh sản của cậu mở ra. Cảm nhận được biến hóa, tôi không nghĩ ngợi gì mà tiến vào, bắn bên trong. Lần đầu tiên và cũng là lần đánh dấu cậu vĩnh viễn.

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro