Chap 2 - Buồn hay vui? -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sashihara Rino a.k.a Sasshi - là 1 phần tử không thể thiếu của lớp tôi. Cái nhân cách bỉ bựa của thím là thứ đã tạo nên tên tuổi của thím. Nhưng "đôi lúc" Sasshi bị Mariko-sama troll tới mức bản thân tôi cũng không đỡ được cùng với cái mặt đơ từ bé...

Tôi với Sasshi chơi thân vì cả 2 đứa cùng nhảy cóc vài lớp. Và như một thói quen, lúc nào tôi cũng phải ném gì vào người Sasshi. Hôm nay cũng không ngoại lệ.... ngoại trừ quyển Da Vinci Code II nặng vài tấn trong cặp:))

" Mayuyu!!! Hôm nay chú nhét gì vào cặp mà nặng thế. Chẳng lẽ mang đá đi ném nhau? "

" Quyển Da Vinci Code II đấy... Mà thím nghĩ Mayu ta đây rảnh đến mức đem đá đi ném nhau ư? "

" Quyển này đem đi phang nhau chắc phê ha? Này, khi nào cho ta mượn đi choảng nhau với Sae và Minegishi nhé? "

" Uống nhiều thuốc quá đâm hoang tưởng hả? Cần gọi xe không? "
...

" Mời em Watanabe Mayu lên phòng hiệu trưởng... Xin nhắc lại... "

" Hả "

Lại như lần trước, tôi "lại" mất khoảng vài giây để nắm bắt được tình hình. Lúc đầu tôi đang tán nhảm với Sasshi thì bị triệu hồi lên phòng hiệu trưởng vì một-lý-do-nào-đấy-mà-ai-cũng-biết. Haizzz, sao số tôi khổ thế chứ. Sáng sớm vừa phải mang cái cặp kèm quyển Da Vinci Code II rồi còn bị gọi nữa. Ôi! Vậy là hết hi vọng trốn tiết để đi gặp chị rồi. Cuối cùng tôi đành ngậm ngùi lết cái thân xác với chút sức tàn còn lại để lên phòng hiệu trưởng.

" Chúc chú may mắn nha. Có gì ta chuẩn bị hoa với quan tài cho. "

Đúng là đứa bạn "trời đánh". Đến nước này mà nó còn troll tôi được. Nhưng không sao, chỉ cần gọi Mariko-sama đến là Sasshi nín ngay...

Đây rồi, cửa phòng hiệu trưởng- nơi được mệnh danh là cánh cửa đến với địa ngục. Thực chất tôi chỉ mới nghe đồn qua chứ chưa vào bao giờ:v. Nhẹ nhàng mở cửa, thứ đầu tiên tôi thấy là một ai đó còn lùn hơn cả tôi ( không có ý xúc phạm mặc dù đó là sự thật )

" Em biết tại sao em bị gọi không? "

" Tên cô là gì ạ? "

" Hôn qua em đã trốn 5 tiết. Và theo như điều ABCDXYZ thì em sẽ bị xử phạt. "

" Vậy tên cô là gì? "

" Em không nghe tôi nói sao Watanabe? "

" Dạ không "- Tôi lại tiếp tục trưng ra bộ mặt tỉnh bơ

" Em. Đi. Dọn. Thư viện trong 1 tuần...

Chỉ cần nghe từ thư viện là tôi chạy vọt ra khỏi phòng. Vậy là tôi sắp được gặp chị rồi. Lại còn cả 1 tuần nữa. Giờ tôi không biết nên vui vì được gặp chị hay buồn vì phải dọn thư viện đây?... Mà hình như cô hiệu trưởng tên là Takahashi Minami...

Đây rồi. Căn phòng đấy đây rồi. Cái mùi hương đấy là đây. Hồi hộp quá!!! Tôi còn không biết khi gặp chị phải nói như nào nữa nhưng chắc chắn không phải câu "Đẹp quá". Cái nắm tay cửa bỗng nhiên xoay...

*Rầm*

Tôi ăn trọn cả cái cửa vào mặt

" Em không sao chứ? "

" Vâng, em ổn... chắc thế? "

Mất lúc lâu thì mắt tôi mới nhìn lại được và theo như cái phản xả siêu chậm mà sên phải gọi là cụ thì đó là chị. Tôi bất giác nhảy về phía sau và một lần nữa...

*Bộp*

Đầu tôi đập vào bức tường xi măng vô hồn phía sau

" Đau quá... "

" Em... Em không sao chứ? Nào, để chị đỡ em dậy "

Giọng nói thiên thần của chị như thôi miên tôi, khiến tôi nắm lấy đôi bàn tay chị trong vô thức... hay cố tình nhỉ? Bàn tay chị vừa mềm vừa trắng làm tôi nghĩ đến những cây kẹo bông nhìn mà chỉ muốn cắn. Tôi vẫn tiếp tục nắm lấy đôi bàn tay ấm áp của chị. Giờ thì đây chính thức là khoảnh khắc kì cục đấy. Không phải kiểu UFO với bò sữa hay Alien như lần trước mà đây là kì cục kiểu như 2 người không quen biết nhau làm như rất quen biết nhau...

" Em cần gì sao? "

" À... Em... em đến đây để giúp chị dọn thư viện... "

" Vậy sao, cảm ơn em nha...Ừm... Em tên là gì nhỉ? "

" Em tên là Watanabe Mayu. Chị có thể gọi em là Mayuyu cũng được. " Tôi cố gắng nở một nụ cười thân thiện nhất có thể dù biết đó là epic FAIL.

" Rất vui được gặp em, Mayuyu~. Em cứ gọi chị là Yukirin. "

" Vậy rất vui được gặp chị, Yukirin~ "

Cả hai nhìn nhau một lúc rồi cười phá lên. Yosh, cuối cùng tôu cũng biết được tên chị. Vậy cũng là 1 bước tiến lớn nhỉ?

~ TO BE CONTINUED~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro