Chap 3: - Thiên tai chứ thiên tài gì -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi sinh ra đến giờ, người đời luôn nói tôi là một thiên tài ngàn năm có một. Làm việc gì cũng hoàn hảo, không sai dù chỉ 1 li. Thi IELTS 8.5 khi mới cấp hai nhưng bỏ cơ hội đi du học để ở lại Nhật. Không có gì là tôi không làm được, đến bố mẹ tôi còn phát sợ cái khả năng đấy của tôi nên rốt cuộc là tôi phải ra ngoài ở riêng, đương nhiên là nhờ tiền trợ cấp của bố mẹ không giờ tôi thành cái xác khô rồi. Nhưng giờ tôi phải khẳng định lại là ĐÃ CÓ 1 VIỆC TÔI KHÔNG THỂ LÀM. Đó là tiếp chuyện với chị. Mỗi lần chị bắt chuyện là tôi nói được vài câu nhạt như nước lã rồi end.

Đây là VD sinh động nhất- cuộc nói chuyện dài nhất của tôi với chị trong 1 tuần bị phạt:

- Em thấy quyển Da Vinci Code như thế nào? Hay không?

- Cũng được nhưng hơi buồn ngủ.

- Thế em đọc hết cả 3 phần chưa?

- Hết rồi ạ.

----------------------------------------------

- Ta GATO với chú rồi đấy.

Buột miệng tôi nói thẳng vào mặt Sasshi khiến não chú phải refresh một lúc như mấy cái máy tính đời đầu với cục CPU to bự chảng, cài Window Vista. Thề với trời, mặt Sasshi lúc đấy thộn không tả nổi. May thay, tôi vẫn kịp lấy tay che miệng sao cho tiếng cười không buột ra ngoài rồi lọt vào tai Sasshi. Nó mà nghe được chắc giờ tôi cạp đất, à nhầm xi măng mà ăn thay cơm mất.

- Giờ đến lượt chú cần thuốc rồi đấy. Bỗng dưng nói thế.

- Này, hay bây giờ ta cho chú ít não học hành. Đổi lại chú cho ta não giao tiếp đê.

- Lại gặp vấn đề giao tiếp chứ gì? Sao không đi hỏi Yuu ý? Chuyên gia chứ đùa gì.

Ờ ha, sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Giờ tôi tối dạ thật đấy, không nghĩ ra cách hỏi Yuu - Oshiri sister của tôi. Nghĩ lại cũng ngại. Yuu không học cùng dãy với tôi mà học tận dãy K - dãy các học sinh lưu ban do QUÁ thông minh. Nhưng vì 1 tương lai sáng ngời của tôi và Yukirin nên tôi đã không quản khó khăn chạy sang dãy K.

Mẹ kiếp bà hiệu trưởng, để mấy thằng thiết kế làm ăn thế mà được. Không duyệt bản thiết kế hay sao mà dãy A cách dãy K tận 10 km còn không có xe hay cái *beep* gì, bắt người ta chạy gần đứt hơi. Quả này tôi mà chết do lao lực là tại bà hiệu trưởng đấy, chắc chắn phải bảo bố kiện cho ra hồn vụ này. Mà thôi, khu K được cái bề ngoài hào nhoáng chứ không thì tôi đã kiện chết rồi.

Thẻ sinh viên, có - ta cứ thế mà đi.

Đồng phục, có - ai ai cũng phải ngước nhìn. À quên, có đếch ma nào đâu mà nhìn với chả ngước.

Giấy lưu ban đặc biệt của hiệu trưởng, không - bảo vệ ếu cho vào.

Đã thế Mayu ta đây sẽ biểu diễn tài năng vượt tường mà Chitoge trong Nise koi còn phải bái làm cụ. Tìm được chỗ lấy đà, ta đây bật một phát qua hàng rào, suýt thì va phải cửa sổ. Quả đấy phải công nhận số mình hên vãi ra chứ không giờ lên ngồi rót trà mời bà mời ông rồi. Tiếp đến là tài phá khoá tuyệt đỉnh. Cầm nguyên cục đá phang mấy cái choang choang vào cửa kính chống đạn chục triệu, trong lòng tấm tắc tự khen:))). Nhưng vận may đâu còn ở bên. Lúc trèo vào thì chẳng hiểu trời ơi đất hỡi gì va đúng cái bàn gỗ lim chắc như kim cương.

- Ủa Mayu, em ở đây làm gì? Có thông báo của hiệu trưởng sao?

Ngước nhìn lên trong cái tư thế không thể thảm hơn. Cả cái quai hàm rập bụp xuống cái sàn lát gạch cao cấp còn Oshiri thì chổng lên trời. Người ta thì " đầu đội trời, chân đạp đất ", tôi thì " oshiri đội trời, quai hàm đạp sàn nhà ". Đã thế một chiếc giày Converse của tôi còn văng vào cái bình cổ. Ôi, đời tôi thế là hết. Vậy là cuối cùng vẫn phải đi rót trà mời bà mời ông.

- Mayu này, em thích Oshiri ai cũng biết, em có Oshiri đẹp ai cũng xem rồi nhưng em không cần khoe nơi công cộng này đâu.

- Hể. Mariko-sama, chị nói th....

À đúng rồi, hôm nay tôi mặc bộ Peach John super light màu đen. Mà hình như còn là ren hay sao ý? Biết thế hôm nay mặc quần giống Jugei cho lành.

- Phản ứng vẫn chậm như ngày nào nhể. May là chị mày thấy chứ còn đứa khác thì nó đánh ghen cho đi Văn Điển từ đời nào rồi.

- Đẹp thì phải show. Không show thì thành hàng quá đát à. Lúc đấy có mời cũng không ai mua đâu.

- Xí. Hàng em thì đẹp hơn được bao người đòi show. Còn chưa bằng 1/10 Nyan Nyan đâu.

- Chưa bằng KojiHaru thì sao? Của KojiHaru thì KojiHaru show. Của em em show. Còn hơn thím Sashi lép xẹp là được.

Cùng lúc đó, tại lớp của Mayu: " Ách xì ... Quái lạ, đứa nào nói xấu mình nhỉ? "

- Hơn Sasshi thì nói làm giề. Hơn Nyan Nyan mới nói.

- Vậy bây giờ đi đo luôn là biết.

Vừa dứt mồm thì tôi mới biết mình vừa phạm phải sai lầm lớn gần nhất đời...

Mariko-sama giật tay tôi không thương tiếc chạy hồng hộc về phía canteen - chắc là nơi KojiHaru đang ngồi ngắm toàn dân thiên hạ, nghe lén chuyện phiếm của mấy bà tám khác. Mà để các bạn đọc hình dung rõ hơn cái dáng chạy của Mariko-sama thì hãy nhớ lại cái dáng chạy thần thánh của tôi hồi chap 1 :v

----------------------------------------------

Và sau đây là Single thứ 39 của AKB48 [ Green Flash ]. Mong mọi người ủng hộ.

( Đoạn này có liên quan tới bản quyển và author không hề muốn bị kiện lên kiện xuống nên các bạn có thể bật nhạc để feel hoặc tự CDSHT )

----------------------------------------------

Yuko's POV

Nếu có ai hỏi tôi là đã xem MV [ Green Flash ] chưa thì tôi sẽ trả lời ngắn gọn là chưa có hứng.

Thực ra không phải là KHÔNG có hứng mà là KHÔNG muốn xem thì đúng hơn. Bởi vì nghe Nyan Nyan phàn nàn mỗi ngày là trong MV này dù là WCenter với Yukirin nhưng thời gian lên hình còn chưa bằng nửa Paruru. Tôi biết là cái Single đấy là Single "lót nền" cho Single SSK 40th là đẹp nhưng nghe Nyan Nyan nói thế tôi cũng bực lắm chứ bộ...

Và hôm nay cũng không ngoại lệ. Nyan Nyan lại tiếp tục lôi tôi vào thư viện để tâm sự về cái Single đấy.

- Yuu này, sao cái Single này tớ xuất hiện còn chưa được 5 giây? Giải thích đê!!!

- Sao mà tớ biết được? Nyan Nyan đi hỏi Aki-P đi.

- Gan đâu ch...

* Rầm * * Uỵch * * Uỵch *

- Nyan Nyan em đây rồi.

- KojiHaru-san, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.

Cái khung cảnh kỳ lạ gì đây. Mari thì đầu tóc rũ rượi như cái tổ quạ. Cộng thêm cả cái dáng chạy như Mayuyu khi bị mama đuổi. Để ý kĩ thì sau lưng chuỵ còn có bóng dáng ai đó quen quen mà không nhớ ra được

- Oshiriko-chan, cứu em!!!!

- Ah!!! Mayuyu !!! Bỏ em nó ra !!! Chị đã làm gì với Mayuyu ?

- Hể? À, "em nó " muốn đọ bo-đì với Nyan Nyan mà.

Cái gì? Tôi không nghe nhầm chứ. Đọ bo-đì với Nyan Nyan sao? Chắc ẻm ăn nhầm gì chứ chả ai có thể đọ lại bo-đì của Nyan Nyan trừ Jonishi Kei hoặc Milky ra.

- Em bị chập mạch sao?

- Em bảo là hiểu nhầm rồi mà. Em đến đây để xin lời khuyên.

- Thế nếu muốn có bo-đì đẹp như chị thì chăm uống sữa đậu nành vào.

- Em không hỏi chị KojiHaru-san nhưng thông tin hữu ích đấy, để em ghi vào.

- Ngoài sữa đậu nành thì còn phải tuân thủ chế độ ăn kiêng và tập thể dục thường xuyên nữa.

- Để em ghi... MÀ EM ĐẾN ĐÂY ĐÂU ĐỂ GHI !!!!

- Thế em đến đây làm gì? Mà Mayuyu đừng có hét toáng lên thế. Bà thủ thư nghe thấy đuổi cả đám ra chuồng gà đấy.

- Ở đây có chuồng gà sao? Mà chuyện đấy giờ quan trọng đếch đâu.

- Ờ không có gì quan trọng thì thôi nha~

----------------------------------------------

Mayu's POV

Yuu nói câu đấy nhẹ không. Chưa kịp cho não tôi phân tích tình hình thì Mariko-sama LẠI một lần nữa lôi tôi xềnh xệch như lôi túi rác thải ra ngoài. Đã thế KojiHaru-san còn kịp xát thêm chút muối vào lòng tôi:

- Về nhớ làm theo điều chị dặn nha. Rồi đảm bảo em sẽ có bo-đì hoàn mỹ gần bằng chị... Chắc thế...

Giờ đây tôi như "chị" ăn xin ngồi ngoài cửa thư viện. Thật là sai lầm mà... trốn cả buổi học chỉ để sang đây rồi lại về tay không. Thế này thì thà hỏi Sasshi từ đầu thì hơn. Haizzzz~~~

- Ủa Mayuyu, em ở đây làm gì? Chẵng nhẽ em được Aki-P chuyển sang rồi sao?

- Mariko-sama, nếu chị đến để xát muối vào lòng em thì thôi, KojiHaru-san xát đủ rồi. Mà tay em bị chị lôi như muốn rụng rồi này.

- Mariko-sama gì ở đây. Là chị, Yukirin đây mà!

- Kỹ năng bắt chước của chị ngày càng siêu đấy Mariko-sama. Đúng là phục chị thật.

- Em bị dở chứng sao Mayuyu? Có cần chị lấy thuốc không?

- Vâng, chị lấy cho... HỂ!!!! Yukirin, chị làm gì ở đây? Em tưởng chị học ở dãy A!!!

- Chị là thủ thư nên chị được Aki-P cho đi lại tự do giữa các dãy... Nhưng chị phải hỏi em câu đấy mới đúng. Mayuyu, em ở đây làm gì?

- Em... Em...

Chết rồi, nói như nào bây giờ? Đâu thể nói là sang bên này mượn sách được. Bên dãy A thì thiếu gì đâu. Làm sao bây giờ? Mà em xin chị đấy, đừng có nhìn em với ánh mắt cún con nữa. Chị làm thế thì ai mà sống nổi chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro