Gift ideas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kyky ?"

"Kyky ?"

"Kylian !?"

"Hà.. ?! A.. xin lỗi tôi hơi mất tập trung" - Hắn đảo mắt tránh đi sự bối rối

"Mất tập trung cái gì mà dữ vậy, tôi gọi cả mấy lần mới tỉnh không gọi chắc nhóc ngồi ở đây luôn tới trưa"

"Không ngủ được sao ? Hay còn mệt ?" - Neymar hai đưa tay lên ôm lấy mặt hắn sờ sờ, không phải gì nhưng đây là cách Neymar tỏ ra quan tâm

" Không có.. tôi chỉ là không muốn ngủ nữa thôi"

"Nhưng giờ chỉ mới là 6 giờ sáng, cậu dậy sớm như vậy xong lại ra ngồi ở ghế sofa bần thần ?"

"Tôi tính làm gì đó nhưng lại quên mất xong ngồi ở đây luôn"

"Vậy mau đi ngủ tiếp đi còn sớm như vậy dậy sớm quá cũng không tốt đâu, nếu mệt tôi sẽ cho cậu - " Không cần đâu Ney tôi khỏe lại rồi"

".. Ừm vậy tôi đi ngủ.." - Neymar thấy hắn gắt lên cũng không nói gì nữa anh xoa xoa mặt hắn vài cái rồi cũng ngáp dài trở về phòng, ai nói giáo viên mẫu mực cơ chứ ?

Kylian hơi thất thần hắn không hiểu mình rốt cuộc vì gì nhìn vào một góc mà đầu ốc trống rỗng bần quá lại đi vào phòng.

Phòng vẫn còn mùi cùa Neymar quần áo anh đã được hắn đem đi giặt, mùi Lavender vẫn còn bám trên chăn và gối.

Mbappe dúi mặt vào gối ngửi đi những gì còn sót lại tự thấy mình biến thái đã là gì đó rất bình thường với hắn nhưng vẫn là chưa đủ Kylian nhào nát cái gối trong tay lý chí mờ dần

Hắn lại tiến đến phòng Neymar, mở cửa bước vào, Neymar đã rơi vào giấc ngủ sâu trở lại.

Kylian tiến gần hơn về phía anh như người mộng du. Hắn đưa tay sờ dái tai, rồi lại đến vành tai, gương mặt góc cạnh đến bờ môi hồng đỏ, ngón tay lưu luyến rất lâu xoa đi xoa lại trên bờ môi mỏng

Không kìm được vẫn là đặt lên một nụ hôn, hắn thật muốn nó đi xa hơn nhưng rồi mối quan hệ này sẽ về đâu ?

Kylian thất thần hắn gục đầu cạnh giường Neymar, tay nằm lấy tay anh như mong chờ, cuối cùng vẫn là bước ra khỏi phòng

Tiếng đóng cửa nhỏ và ngắn kết thúc cũng là lúc Neymar dần mở mắt một lần nữa, tay anh sờ lên môi đỏ chính mình vẫn còn ươn ướt, mắt đầy bi oan

_____

" Kylian, sắp đến kỳ thi rồi nhóc biết chứ ?"

"Tất nhiên, anh không cần lo việc tôi nghỉ lâu quá bị ngu đâu"

"Vậy thì tốt, nhưng ý tôi là tiếng Đức"

"..."

"Đừng nói mấy cái tôi dạy cho nhóc đều quên sạch rồi nhé ?!"

"Tôi vẫn còn nhớ.. làm ơn đừng nghĩ tôi tệ như vậy"

"Thế thi kỳ này nhóc đoán xem mình được bao nhiêu điểm ?"

"Không biết."

"Sao lại không biết.. ?"

"...."

"Thôi được, vậy nếu lần này cậu đạt 90 điểm cậu muốn gì tôi đều đáp ứng, vậy đã đủ ?"

"Muốn gì cũng 'đều' đáp ứng sao ?"

"Người lớn không bao giờ thất hứa với trẻ con"

"Vậy được, điểm thi tiếng Đức, tôi sẽ tròn 100 điểm. Nhưng nói lại lần nữa tôi không phải là trẻ con mà nếu không phải là trẻ con thì anh cũng phải dữ lời hứa thôi" - Kylian cười đắc thắng, còn Neymar cảm giác như bản thân vừa bị lừa ?

_____

Ngày thi đã đến, điểm thi đã có, Kylian không bất ngờ khi hắn được tròn 100 điểm dù gì hắn cũng ôn hẳn 3 ngày trời mới đạt được, không phải nếu nên lớp chi ngắm Neymar thì chắc cũng không cần tới 3 ngày đó

Điểm thi tất nhiên làm Neymar nở mặt, mặt hôm nay rõ vẻ đắc thắng hơn vạn lần, cuối cùng học trò mà anh ấy lo lắng nhất đã không làm anh ấy thất vọng

Vậy con lời hứa ?

"Kyky nhóc đã đạt điểm tuyệt đối rồi đó"

"Tôi đã bảo nó không khó mà, chỉ rằng tôi không muốn điểm cao thôi"

"Tự đắc đấy, mới lần đầu đạt điểm tuyệt đối mà đã vậy rồi"

"Không phải anh Ney đây cũng vui đến nở cả mũi sao ?" - Kylian móc mỉa mặt đầy vẻ háo thắng

" Vô lễ" - Neymar tức sì khói gõ một cái rõ đau lên đầu rùa

"Aut !? Tôi nói bộ sai sao ?"

"Được nhóc đúng, được chưa. Vậy giờ thì hãy bàn đến lời hứa trước đó, tôi không muốn làm người thất hứa"

"Vậy nói cho tôi biết nhóc muốn cái gì ?"

"..."

"Vé đi xem trận cầu thể thao ? Hay là một máy chơi game ? Hay cậu muốn được đi công viên giả trí ?"

"Cái đó... để tôi nghĩ đã...."

"Muốn cái gì còn phải nghĩ sao ? Hay ta đi ăn một nhà hàng hay là đi mua sắm ?"

".... tôi không phải muốn mấy cái đó.."

"Vậy nhóc muốn gì ?" - Neymar hỏi chấm trong đầu còn đang suy nghĩ đến việc nên tặng máy chơi game PS5 hay là một đôi giày snickers của hảng thời trang nào đó hay là v.v.....

Suy nghĩ nhiều làm gì chứ ? Kylian vốn đâu thích mấy thứ đó thứ hắn cần là thứ hắn không thể nói ra

"Tôi.. tôi muốn..."

"Muốn gì ? Muốn gì cũng được ta đều đáp ứng hết"

"Vậy... bất cứ thứ gì đúng chứ ?"

"Đúng bất cứ cái gì cũng được"

"Vậy lại đây tôi sẽ nói cho anh biết tôi muốn cái gì"

"Cần phải mờ ám vậy sao ?" - Neymar chớp chớp mắt cười trừ cũng nghe lời mà dán mặt đến gần hắn hơn muốn biết xem liệu đó là gì ?

Kylian mỉm cười một cách khó hiểu, hắn ôm lấy mặt Neymar và bắt đầu một nụ hôn sâu, Neymar bất ngờ miệng há hốc thuận lợi để hắn tiến vào, môi lưỡi hòa quyện tiếng nước nhớp nháp cũng dần lớn hơn, Kylian đảo lưỡi hắn càng hôn càng ôm chặt Neymar như sợ anh rời đi, nước miếng không nuốt kịp cũng theo khóe miệng anh chảy xuống, hương vị ngọt ngào từ nơi ẩm ướt làm Kylian như điên dại, cho đến khi một lực tay yếu ớt đập lên ngực hắn

Kylian buông ra, Neymar hô hấp đình trệ mặt anh đỏ lên do thiếu oxi, mắt thì cay xè vì hắn.

Neymar thẳng thừng tát Kylian, nó rất mạnh đến mức mặt Kylian bị hếch sang sang một bên, Neymar lùi lại anh liên tục lắc đầu như chối bỏ sự thật vừa diễn ra trước mắt, bàn tay nắm chặt như muốn chảy máu răng nghiến lại vào nhau

"Cậu !? Cậu bị điên sao !!?"

"Mbappe tôi nói cho cậu biết, cậu muốn gì cũng được, chỉ riêng điều này là không thể"

"....."
"Tôi xin lỗi,.. tôi sẽ về phòng" - Kylian không nói gì thêm hắn đã hiểu rồi, đã hiểu được thứ mình cần là gì rồi...

Nhưng ngày sau đó Neymar liên tục tránh mặt hắn, sáng Neymar nếu có ăn sáng ở nhà thì nó cũng chỉ là trong im lặng, trong các tiết học anh dường như phủ nhận sự xuất hiện của hắn trong lớp Kylian có cố gắng cách mấy đều là bị lờ đi, tối về nhà cũng chỉ như vậy đều là hai phòng cách biệt không đến một câu chào hỏi

" Neymar em làm sao vậy ?" - Là Casemiro giáo viên dạy địa lý ở trường học vì đều là người Brazil nên hai anh em rất thân thiết với nhau

"Casemiro... em không biết phải làm sao nữa.."

"Là chuyện gì ? Liên quan đến Mbappe sao ?"

"Đúng là vậy..."

"Thằng bé đã không còn muốn mối quan hệ này bình thường nữa rồi.." - Neymar nói khi anh bắt đầu áp mặt vào lòng bàn tay chán nản, anh không biết nên phải đối mặt với hắn làm sao

"Anh nghĩ em nên thẳng thắn đối diện, không có gì là dấu mãi được cả"

"......." - Neymar không trả lời anh im lặng hồi lâu, nhưng rồi trong đầu chợt nảy số !!!

"Caseeeeeeee !"

"??"

"Hehehee, tối nay anh đi chơi với em được không ?"

"Hả ? Sao lại đi chơi ? Tại sao lại phải đi chơi ?"

"Anh hỏi nhiều quá, ta mau đi thôi " - Neymar một hai không nhiều lời cũng không giải thích trực tiếp kéo Casemiro đi

Đã là 6 giờ chiều, Neymar đang ở đâu ?
Kylian đã ở sân bóng của trường từ rất lâu nhưng hắn chưa thấy Neymar đến, chả nhẽ truyện hôm qua làm anh ấy kinh động đến vậy sao ?

Kylian cuối cùng cũng chào tạm biệt bạn bè. Nhưng một cậu bạn Omega đã vươn ra khỏi đám người chạy đến cạnh hắn, hai tay run rẩy cầm hộp socola đưa đến trước mặt hắn, đây là tỏ tình sao ? Nói không phải chứ mặt cậu bạn ấy đỏ au giọng cũng run như cầy sấy sợ bị hắn ăn thịt sao ?

"Tớ xin lỗi, nhưng mà tớ không thích đồ ngọt lắm" - Kylian cuối xuống nói nhỏ vào tai cậu bạn học, hắn không muốn vì mình mà người khác bị chọc, nhưng hắn vẫn nhận ý chính ở đây là không muốn con người ta bị mình làm cho buồn tủi đến khóc

Hắn cũng nhận thêm vài món quà khác của những người khác để mọi người hiểu rằng hắn không thiên vị hay đã chấp nhận cái vừa rồi của bạn học kia
Cuối cùng sau tất cả, tách được khỏi  đám đông vẫn là đưa tất cả cho Hakimi

"Cậu thật sự là từ chối hết sao ?"

"Tôi không thích họ, nhưng họ vì tôi mà làm điều không tốt thì tôi cũng không thích nên mới nhận"

"Vậy tại sao lại đưa cho tôi ??? Làm sao tôi có thể ăn hết đóng socola này chứ ?!" - Hakimi quạu thật sự 💢

_____

Sắp tơi tôi có bận vài việc nói chung là sẽ sủi trong vài tuần
Khá là lâu nhưng mà mong mng vẫn ủng hộ 💦

Nhớ đợi nha 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro