Run away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kylian thất thần đứng trước cửa trường học, hắn thật không biết Neymar đang ở đâu, đợi đã lâu như vậy vẫn chưa thấy người

Bất quá trong người cảm giác bất an khó chịu hắn lấy điện thoại lướt số Neymar liền muốn gọi

Nhưng một dòng tin nhắn làm hắn dừng lại, tay ấn vào dòng thông báo là tin nhắn từ Neymar

Neymar : Nhóc cứ về trước tôi hôm nay có chút chuyện không dẫn nhóc theo được

Kylian : Chút chuyện ? Là cái gì sao lại không dẫn tôi theo được ? Không được mà phải nhắn tin vậy sao ?

Neymar : Tối nay tôi ra ngoài ăn cùng Case cậu về trước đi

Kylian : Nhưng mà không phải hôm nay chúng ta có buổi kèm tiếng Đức sao ?

Kylian khó chịu hắn bên đầu điện đang nhăn mặt mắt trước mắt sau là muốn giết chết người khác

Neymar : Nhóc đã được điểm tuyệt đối rồi không cần kèm về nhá cứ như bình thường tự nấu ăn đi nếu cần gì thì tiền ở ngăn kéo tủ tivi

Neymar : Bây giờ tôi phải đi rồi

Kylian : Khoan đã ??

Neymar không nhận tin nhắn kí hiệu cho thấy tin nhắn đã đến nhưng Neymar không chả lời

Kylian : Ney ??

Kylian :Anh đi đâu rồi ? Mau trả lời cho tôi ??

Lần này tin nhắn đã gửi nhưng Neymar không nhận được

'Hah ? Vậy mà tắt cả nguồn điện thoại sao ?' - Kylian khó khăn nghiến răng hắn rất khó chịu, rốt cuộc là sai ở đâu ?

_____


Neymar cùng Casemiro đi ăn vào tối hôm ấy, anh đã đoán trước xin được về sớm để có thể không bị Kylian bắt gặp

Thế mà lúc về nhà đã trễ đến vậy

9h tối Neymar cuối cùng cũng đánh được xe vào sân anh lấy đồ và bước lên bậc thang vào nhà

Trái lại Neymar hoảng loạn

Kylian đang dựa vào cánh cửa, người Kylian lạnh đi do ở bên ngoài quá lâu ngón tay cũng chuyển thành màu tím

"Kyky ?! Nhóc sao còn ở đây ?? Không chịu vào nhà ?!" - Neymar lo lắng anh cuối xuống vỗ vỗ vào mặt hắn

"... Anh về rồi sao ?"

"Sao lại không vào nhà !?"

"Tôi muốn cả hai ta cùng vào... như lúc trước, cùng nhau vào nhà.."

"......." - Neymar cảm thấy trái tim mình đau nhói nhưng anh không muốn nói gì thêm

Nhưng hắn niếu tay anh lại "Làm ơn... Neymar đừng như vậy nữa... Chúng ta không thể cứ như vậy" - Kylian đôi mắt buồn nhìn anh, một lời cầu xin

"... Cậu nói gì ? Tôi không hiểu, vào nhà thôi trời trở lạnh rồi"

"... " - hắn cười ngốc đôi mắt màu nâu sậm chứa đầy nước đỏ hoe, miệng cười tự trách bàn tay niếu tay Neymar lạnh lẽo cái lạnh mùa đông làm trái tim hắn lạnh đi nhiều

"Đừng nhìn người bằng đôi mắt đáng thương vậy Kylian, tôi đã nói rồi... " - Neymar dứt tay ra ánh mắt dứt khoát của anh là từng con dao cứa vào tim hắn

Đau, đau lắm.. Nhưng hắn phải làm gì đây ?

______

Những ngày sau đó là một chuỗi ngày tránh mặt của Neymar. Anh đi làm và buổi sáng và đi vào buổi tối với ai á ? Với Casemiro chứ còn ai.

Casemiro hai mắt quần thâm mệt mỏi bị Neymar kéo đi đủ nơi, biết lâu lâu mới đi chơi vài lần nhưng đã hơn 3 ngày Casemiro phải đi chơi với Neymar rồi, không phải tiếc tiền hay không thích chỉ là đi quá nhiều, đi mệt rồi lại ăn ăn xong rồi lại đi tiếp anh ta cảm giác như mình sắp bước đến cửa 80 tuổi vì quá đuối sức với những buổi đi chơi cùng Neymar

"Ôi trời Neymar ! Tôi không thể đi nổi nữa đâu, đã nhiều ngày như vậy rồi tiếp tục thì đôi chân này có nước đem chôn" - Casemiro than vãn mà xoa xoa bắp chân đáng thương của mình

"Anh à, ta đi một chút nữa thôi, nhé, nhé, nhé !?"

Neymar mắt đáng thương nhìn Casemiro, khiến người đàn anh khó sử phải đành ngậm nguồi gập đầu mất tự nhiên

"Mà Ney."

"Có gì sao anh ?"

"Anh muốn nói một vài thứ với em"

"?"

"Em không thể cứ tránh mặt Kylian mãi vậy đâu. Anh biết em đang rất khó sử nhưng thằng bé thì sao ?"

"Chuyện đó..."

"Thằng bé thật sự thích em, em không thể cứ vậy mà chạy trốn mãi được, sớm muộn cũng bị bắt lại"

"..., em không thể, em không thể đối diện với Kylian"

"Nó... nó đã không còn là tình cảm gia đình bình thường nữa rồi..."

______

Kylian ở trường trở nên cọc cằn, hắn thường khó chịu với những thứ nhỏ nhặt, gần đây lại liên can đến vài vụ ẩu đả trong trường, học lực vì đó cũng xa sút.

Nhưng hắn làm tất cả việc đó chỉ mong có thể gặp Neymar, nhiều hơn một chút. Nhưng Neymar như vô hình không bao giờ hiện diện gần hắn quá lâu anh luôn là kiếm cớ bỏ trốn

Nhiều lý do quá đáng như vậy, đánh nhau cũng đã phạm vào nhưng không thể gặp được Neymar khiến Kylian càng thêm khó chịu.

"Kylian !" - Tiếng Hakimi từ sau lưng vọng tới, anh bạn người Ma Rốc vui vẻ chạy lại bá vai bạn thân

" Đi không ?"

"Đi"

Kylian cùng Hakimi cười như điên với sự hiểu biết của mình với người còn lại quàng vai chạy đến sân bóng của trường

Trời hôm nay đổ mưa sân bóng cũng vì đó mà vơi đi bớt người, nhưng niềm đam mê vẫn ở đấy, Kylian xong sáo chạy lên trước, quả bóng dính chặt vào chân nhưng hậu vệ không đơn giản một cú xoạc bóng ác ý. Không dính bóng lại dính người. Kylian nằm sân.

Hắn lăn lại ôm chân trên bãi cỏ còn động nước, chân có lẽ không ổn rồi, cậu bạn hậu vệ có lẽ rất lo lắng liền muốn chạy đi tìm y tế nhưng hôm nay cô ấy đã về từ sớm, Hakimi cũng chạy lại gần hắn miệng rít lên khi thấy vết trầy lớn do đinh giày để lại, chà có lẽ nặng rồi đây

Trong khi mọi người đang luối húi, có người thì chạy đến phòng bảo vệ để nhờ sự giúp đỡ. Thì một cậu bạn chen ra từ giữa đám đông.

Kylian nhớ cậu ta là cậu bạn cùng hộp socola hôm trước, không biết cậu bạn Omega lấy từ đâu ra một cuốn băng gạc cùng thuốc sát trùng tiến đến đỡ hắn dậy, mọi người thấy vậy cũng chăm chú nhìn theo

Tay cậu bạn học run run khi cởi đôi giày của hắn ra, cẩn thân tẩy rửa bằng thuốc sát trùng như sợ hắn đau mà thấy Kylian nhăn mặt một chút mặt liền đổ mồ hôi, sau hồi lâu cặm cụi cũng đã băng bó thành công

Cậu bạn học Omega thở hắt ra một hơi giải tỏa sự căng thẳng còn cậu bạn hậu vệ ban nảy thì chạy đến riếu rít cảm ơn cậu ta

Nhưng bạn học không quan tâm chỉ với đôi mắt nhìn vào hắn. Kylian hiểu nó có nghĩa là gì.

"Cảm ơn"

"Không cần cảm ơn đâu đây là điều tôi chỉ làm cho mình cậu" - Cậu bạn Omega thẳng thắng nói ra trước một đám người, mọi người xung quanh xì xào to nhỏ. Nhưng Kylian đã không quan tâm nữa

Hắn đưa đôi tay lớn vươn ra ôm lấy mặt bạn học. Một nụ hôn môi đơn giản. Và không có chút tình cảm nào.

_____

"Tôi biết cậu kiểu gì cũng thành đôi với cậu nhóc đó mà" - Hakimi cười khúc khích khi nhớ lại chuyện hôm qua. Bạn học kia vừa xin đẹp vóc người lại là vừa vặn để được yêu thương học lực giỏi giang, chỉ không may dính lấy Kylian thờ ơ, nhưng cuối cùng vẫn là có một chuyện tình đẹp a.

"Đừng nói nữa Achraf, tôi không muốn nhớ lại chuyện hôm qua"

"Là ngại chứ gì ?" - Hakimi cười hề hề nhưng rồi lại hạ tông giọng nói thì thầm với Kylian

"Nhưng có phải thật là cậu không yêu cậu ấy đúng chứ ?"

"..."

"Không giấu được Achraf này đâu, không muốn nói cũng được nhưng cậu chắc bản thân không hối hận không ?"

"Tôi đã nói với cậu ta, tôi không thích cậu ta, nhưng chúng tôi có thể tạm bợ như vậy cũng được"

"Ồ ? Phủ phàng thật đấy"

"À mà nhìn xem có người đến thăm cậu kìa" - Hakimi nói xong liền một mạch chạy đi mất

Kylian hướng mắt theo hướng bạn thân chỉ là cậu bạn Omega

"Anh Kylian ?"

"?"

"Tối nay ta có thể đi chi chơi được chứ ?"

"Place ?"

".. Trung tâm thương mại, lầu 6, lúc 7 giờ tối nay, được chứ ?" - Cậu bạn nhìn hắn với đôi mắt mong đợi bàn tay nhỏ bé cũng đan lại vào nhau đầy lo lắng

______

Đúng 7 giờ tối, Kylian có mặt trước trung tâm thương mại lầu 6 đây là khu trò chơi điện tử, tiếng tin nhắn vang lên, là bạn học nhắn qua hay người lạ khi Kylian còn chưa chấp nhận lời mời kết bạn của cậu ta

Bạn học : tôi ở gần máy bán hàng tự động màu xanh da trời

Kylian : Đang tìm

Hắn cất điện thoại nhìn mắt quanh cuối cùng cũng thấy bạn học đang đứng quay lưng lại có lẽ vì thế nên không thấy hắn

"Chào"

"C-chào anh Kylian. Các trò chơi ở đây không tệ chứ ?"

"Không vấn đề, đi thôi bên kia có mấy trò nhìn có vẻ thú vị" - Kylian cười trừ hắn kéo cánh tay cậu bạn học đi về phía trước không quan tâm đến đằng sau đã mặt mày tía tai

Họ chơi hết trò này đến trò khác, kiếm được một đóng thẻ đổi thưởng, gấu bông cùng những món quà nhỏ khác, chạy vòng vòng quanh trung tâm rộng lớn khiến bạn học thở không ra hơi, Kylian thì gắp thú bông quá giỏi đến nổi bạn học ôm còn không hết phải kiếm đồ để bỏ tạm xách đi thẻ đổi thưởng cũng sếp thành mấy sấp.

Họ đi đến quầy đổi thưởng đổi mấy món quà ở đây bạn học chọn vài thứ linh tinh như mấy quả cầu tuyết hay móc khóa dễ thương.

Còn Kylian chỉ ở bên cạnh không quan tâm tới nhưng hắn chú ý đến kế bên còn có vài thứ khác hắn nhìn hồi lâu quyết định đổi một cái khăn quàng cổ được đan bằng len màu nâu sữa và một cái kẹp tóc hình con chó shiba màu vàng

"Lại đây"

"Hả ?" - Bạn học phân vân nhưng vẫn đến lại gần tay còn cầm quả cầu tuyết mới đổi

Kylian cầm cái kẹp tóc nhỏ vén tóc cậu bạn ra sau tai, đôi tay thô của hắn cầm vật nhỏ như vậy có chút khó khăn, kẹp tóc luồn vào mái tóc ngắn của cậu bạn rồi kẹp lại

Bạn học Omega không nói gì nhưng mặt từ đầu tới tai đều đỏ, mắt có chút đỏ lên

Kylian cười đơn giản xoa đầu bạn học, vì không biết kẹp tóc nên tóc cậu bạn bị rơi ra nhưng cậu ta không có ý chỉnh lại

'Ôi trời !!! Kylian vừa kẹp tóc giúp tôi !!"
Thâm tâm bạn học gào thét đến nổi Mbappe nói cũng chả nghe

"Này ?"

"A ! X-xin lỗi tôi h-hơi mất tập trung"

"Nhìn cậu có vẻ mệt rồi ta đi ăn nhé ?" - Hắn nhìn bạn học từ trên xuống dưới trán đổ mồ hôi liền kéo tay chạy lên tầng 7 ở đây là một nhà hàng kiểu Pháp cổ điển

"Ăn gì đi nhìn cậu có lẽ cũng đói rồi"

"Cậu ăn gì tôi ăn cái đó"

"Cậu có dị ứng gì không ?"

"Không, tôi rất dễ nuôi"

"Vậy được, cho tôi một phần này đi, à làm ơn đừng bỏ lạc vào, cảm ơn"

"Anh bị dị ứng với lạc sao ?" - Bạn học tròn xoe đôi mắt nhìn hắn đầy tò mò

" Không tôi không dị ứng với lạc"

"Vậy tại sao ?"

"Là do Ne- à không"

"Do cái gì cơ ? Hay nó không tốt ?"

"Không chỉ là tôi không thích ăn món này với lạc thôi" - Kylian xoa xoa thái dương vội vàng phủ nhận

Bữa ăn kết thúc nhanh chóng món tráng miệng đã được đưa lên là hai ly kem bị socola theo sở thích bạn học

Họ nói chuyện về vài thứ linh tinh trên trường cùng một số người mà cả hai đều quen biết, à là nói xấu chăng ?

Cuối cùng đến thanh toán Kylian cùng bạn học đứng ở quầy thu ngân của nhà hàng mà đôi co qua lại, hắn muốn trả tiền bạn học lại không đồng ý cãi cọ mãi không thôi

"Case anh không phải khách sáo, bữa hôm nay em bao !"

"Làm sao mà như thế được ? Cũng đâu phải rẻ"

"Làm sao là làm sao em nói rồi đó, hóa đơn nay em trả"

"Anh trả !"

"Em trả !"

Tiếng cãi cọ vọng lên từ phía sau lưng, giọng nói quen thuộc khiến Kylian chợt tỉnh táo, các dây thần kinh bị kích thích không thể không quay đầu

Là Neymar, anh ấy mang một bộ đồ đơn giản với áo thun đen cùng quần thể thao đơn giản, đội nón là mang áo khoác rộng thùng thình có lẽ là của Casemiro

Bạn học thấy vậy cũng quay đầu nhưng chưa kịp nhận ra là ai thì đã bị Kylian kéo đi

"Hóa đơn tôi thanh toán, cậu bây giờ chắc cũng phải về rồi đã là 10 giờ tối"

"À.. đúng là đã 10 giờ rồi, nhưng mà..."

"Có vấn đề gì sao ?" - Kylian vừa kéo tay bạn học đi vừa hỏi

"Tôi.. tôi muốn..."

"Muốn cái gì ?" - Kylian cuối cùng vẫn là kéo bạn học ra ngoài trung tâm thương mại

"Tôi có thể... yêu cầu một thứ được chứ ?"

"Vâng ?"

"Có hôn tạm biệt không ?" - Bạn học nói đến đây thì mím môi mắt không dám nhìn thẳng, căng thẳng đến nổi đổ mồ hôi

Mbappe suy nghĩ một chút, kết thúc vẫn  là nhìn chằm chằm vào bạn học

"Casemiro còn sớm mà ở lại chơi đi, sao anh lại muốn về sớm vậy chứ. Này !!!" - Neymar la hét thảm thiết khi vị Casemiro kéo đi ra khỏi trung tâm thương mại anh nài nỉ mong có thể thay đổi ý định của Case

"Sớm gì nữa chứ !? Đã là 10 giờ rồi, mấy ngày nay vì em mà anh chưa ngủ đủ giấc đây" - Casemiro buồn bực trách mắng người đồng nghiệp nhỏ tuổi

Neymar lắc đầu ngây nguẩy một hai không chịu

" Không, không, không ch-"
Tiếng mè nheo của Neymar tắt hẳn, anh mở to mắt thất thần đến độ không nhận ra Casemiro đang khó hiểu nhìn mình

'Kylian, Kylian ?'

Neymar dơ đôi mắt to nhìn chằm chằm về hứng cách họ không xa là Kylian hắn đang hôn một cậu trai nào đó ? Kì lạ người này trong rất quen mắt, nhưng Neymar không biết phản ứng gì chỉ mãi chôn chân đứng nhìn hắn đang ôm hôn một người xa lạ

Kylian mở mắt hắn nhìn thấy bạn học đang nhắm mắt nhấn chìm vào nụ hôn chào tạm biệt của bọn họ, hắn đảo mắt ánh mắt sắc lạnh liền nhận ra có người đang nhìn mình

Hắn thừa biết đó là ai.

"Ney ? Em bị gì vậy ?"

"Không có gì, mau đi thôi"

Neymar dường như ngay lập tức kéo Casemiro đi khi bắt gặp ánh mắt đầy phán xét từ Kylian, anh kéo người đàn anh chạy thật xa, thật xa cho đến khi cảm thấy an toàn

"Casemiro... em xin anh... làm ơn hãy ở lại với em qua đêm nay, em biêt nó rất kì lạ nhưng.."

"Neymar anh không thể chú cún của anh sẽ làm sao khi không thấy chủ của nó đây ?"

"Anh xin lỗi nhưng anh phải về nhà"

"Em xin anh đ- "Shh! Làm phiền thầy nhiều rồi thầy Casemiro, giờ thầy có thể về rồi"

Kylian cắt ngang cuộc trò chuyện khi hắn vòng tay ôm lấy eo Neymar từ phía sau, đầu tựa lên vai anh

Hơi thở ấm nóng từ Kylian phát ra làm Neymar rùng mình

"Vậy được còn lại nhờ em"

"Khoan đã, thầy quên cái này nè" - Kylian không biết từ khi nào đã cởi được chiếc áo khoác rộng thùng thình trên người Neymar mà đôi trả lại cho Casemiro

Casemiro nhận đồ xong cũng nhanh chóng té đi về luôn. Anh đã quá mệt mỏi

"Ney.. tôi không tìm thấy anh ? Thì anh còn muốn trốn đến bao giờ, hửm ?" - Kylian cắn vào dái tai Neymar khiến anh thất kinh

"Nhóc.. nhóc sao có thể.."

"Anh ăn mặc phong phanh như vậy" - Kylian xoa xoa bàn tay lạnh cóng của Neymar hắn cởi cái áo hoodie đang mặc ra mặc lại cho Neymar lấy từ trong túi đồ ra cái khăn quàng cổ màu nâu sữa quàng vào cho anh

"Về. Về nhà, ta cùng về thôi"

_____

Chương sau sẽ có H mà tôi nghĩ sẽ hơi lâu tại cũng viết H dỡ 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro