1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi bàn tay chai sạn cầm trên tay chiếc ly thủy tinh bóng loáng màu pha lê đó. Xoay vòng chất lỏng đặc sệt bên trong mà lòng suy tư nhìn vào đám đông bên dưới chân mình. Giương đôi mắt vô tình lia từng cá thể mặc trên mình biết bao trang phục sang trọng. Bỗng thấy sao tất cả đều như nhau cả, đều đến đây vì có mục đích. Tất nhiên là vậy bởi nếu không thì còn đâu là buổi tiệc này nữa. 

Chỉ là gã luôn biết có một người giống đám người bên dưới như đúc nhưng lại khác biệt đến lạ. Người sẽ chẳng đến để nhập tiệc vì một lý do nào khác ngoài việc nhắm tới gã và cho gã cuộc đời mới nếu người muốn. Gã cũng vậy thôi, chỉ muốn ôm thật chặt lấy người đối diện, rồi sẽ lố bịch ra sao khi người ngã quỵ xuống dưới vũng máu tươi trên tay gã. Chỉ thay đổi lần này người phải tự mình đến tìm gã. Tựa trò chơi trốn tìm hồi cả hai còn thời trẻ thơ vậy, người trốn người tìm, chỉ mãi quanh quẩn trong vòng lặp vô tận dù biết vẫn ngay trước mắt mình.

Gã luôn nhớ người vẫn luôn xinh đẹp kiều diễm, có nụ cười vô tình đến ủy khuất, và gương mặt người còn khó hững hờ khiến cho tiềm thức còn chả biết diễn giải ra sao. Nhất là ánh mắt buồn hiu ngây thơ vô tội gắn lên hốc mắt sâu thẳm của người. Gã luôn nhớ hết thảy cái liếc mắt u sầu cố cười đó với gã. Bất kỳ chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa thì chỉ là gương mặt không cảm xúc cứ trơ ra đấy. Kể cả hôm ngày băng hà của người mẹ đáng kính, nước mắt người lấy một giọt cũng không có nổi, người bước qua quang tài với sự lạnh tanh giáng xuống toàn thân người. Câu chuyện đó tới nay đã luôn là câu hỏi lớn trong lòng tất cả. Chỉ là nó luôn âm thầm theo sau lưng nhưng nó giống câu hỏi tu từ hơn. 

Đâu ai biết rằng sau tấm lưng gầy gò ấy chất chứa biết bao hận thù đắng cay, sự chịu đựng thống khổ cùng cực, bật máu ứa cả mũ chẳng dám kêu la. Cơn đau lan tới từng dây thần kinh, mỗi giây phút râm ran khắp chốn nhân gian này đều mình người chống chọi. Toàn là những vết sẹo không chờ ngày lành mà chờ ngày trả thù. Chờ tới cái lúc người sẽ được tự do mãi mãi trên đỉnh núi giá băng bản thân đã tạo ra. Chờ lúc đôi mắt đen láy long lanh ngày đêm động nước luôn mong mỏi được khô.

Đáng thương ư ? Đúng, theo gã là thế. Buồn cười thay chính gã tạo ra cái đáng thương đấy.

Lẽ ra gã nên bên người lúc người cần gã nhất. Ra là gã đã phải vén mái tóc luôn che đậy nỗi cô tịch tận cùng và trao cho người nụ hôn lên khóe mi như gã đã hứa. Thay vào đó, gã bỏ mặc người, mặc người cầu cứu vô vọng, gã bước đi tiếp trên con đường mình đã vạch ra. Gã thẳng thừng buông tay người mà trước giờ gã đã luôn xem là mọi thứ. Không thèm ngoảnh mặt lại nhìn xem liệu người có ổn chưa hay là vẫn hiu quạnh thế. Gã coi những gì cả hai cùng xây dựng nên tựa cỏ rác trên đống hoang tàn. Nông nỗi nào đã khiến cho người nói lời làm ơn nhiều không xuể chứ. Chỉ là gã. Gã chỉ muốn tiến về phía nơi xa kia nhanh hơn nữa.

Vì gã biết gã đâu còn tư cách quay lại nhìn người cười thật tươi nữa sau phát súng đầu tiên. 

Đắm chìm trong mớ hỗn độn khiến cho gã nào hay ly rượu đã vơi đi phần nào. Đến khi nhận ra đã là cái đáy rỗng tuếch. Gã tự cười chính mình rồi đặt ly rượu xuống bàn. Điều gã muốn bây giờ là lui vào trong do gã quá chán chường viễn cảnh trước mắt mình. Tự dưng trông nó quá sức buồn nôn. Nó rất là ghê tởm.

" Anh vẫn thích ngắm nhìn đám người đó như trước anh nhỉ ? ". Không giấu nổi cái sự run rẩy vốn có trong giọng nói bé nhỏ. Người vẫn khó chịu ngay chính điệu bộ bẩm sinh này. Nghe sao nó yếu ớt tự ti thế.

Gã chẳng bất ngờ khi người đã đứng đợi sẵn gã ở đó, âm thầm ngắm nghía và soi xét gã. Người vẫn luôn làm thế trong suốt khoảng thời gian hàng chục năm trời cả quãng đời của người với gã. Bao giờ người mới thôi hoài niệm lấy những thứ ký ức tốt đẹp đã trôi theo dĩ vãng. Có lẽ điều đó khiến người cảm thấy quý hóa quá nên buộc lòng khắc ghi trong tâm. Người là thế, dẫu muốn triệt hạ gã ra sao, cốt là còn lòng trắc ẩn rất lớn, cùng xúc cảm muôn đời người không có lời giải thích dành riêng cho kình địch trước mặt. Thế nên người đã hận càng thêm thù gã. 

" Tôi tự hỏi sau bao nhiêu năm trời cậu vẫn còn có thể nhàn hạ mở tiệc ăn chơi, vui vẻ hưởng thụ xa xỉ, chỉ cần đặt mông xuống ghế là đã có người chăm lo cho; cuộc đời này ưu ái cậu như đứa con được chọn vậy… ". Người bật cười khổ tâm. " Ấy sao người đáng ra phải có cuộc đời như thế lại chịu cảnh sống trong cơn dày vò từng ngày… công bằng không ? "

Người nghĩ gã không bị dày vò sau tội lỗi sao ? " Làm ơn, đừng xem mình là nạn nhân nữa "

Người nắm chặt lấy đôi bàn tay mình và tiến lại gần gã hơn. Nguồn cơn cho hiện tại là bóng ma quá khứ lớn dần theo dòng chảy thời gian. Nên còn đâu phần người trong thân thể gầy gò này. Ngọn lửa căm phẫn lần nữa đốt cháy đi tâm trí người. Mỗi khi tới nơi gã người lại không biết làm sao thôi bớt đi sự thao thức kết thúc đời gã.

" Đúng, tôi đáng thương lắm, tôi rẻ mạt lắm, tôi chỉ là con thí tốt cho người ta mặc nhiên chơi đùa thôi, không đáng một dù là một cắc bạc nào, cũng chỉ biết lặng thinh cho người ta chà đạp _ "

" _Nên tôi hận đến tận cùng địa ngục quyết không tha thứ ". Người gằn giọng cố nói nên lời hoàn chỉnh.

" Nếu vậy thì từ nhiều năm trước đáng ra anh đã phải bắn chết tôi rồi "

" Là do tôi ngu ngốc, tôi đã mù mờ trước cậu, nên bây giờ tôi đến bên cậu tự tay mình tạo nên ngày dỗ cho cậu, cậu hãy vui lên đi khi mà vinh hạnh chết dưới tay kẻ hoang đàng này "

Người rút ngay khẩu súng lục từ sau lưng ra và nhắm thẳng vào trán gã. Đôi tay run rẩy không ngừng gắng nắm vững cây súng. Nó nặng thật, nhưng mà là nặng tâm. Buộc người thở từng hơi mệt nhoài giữ bình tĩnh. Lần nào cứ như lần đầu, cứ sợ hãi và đớn đau trong trái tim vô cùng. Cảm giác rằng gã sẽ rời bỏ người đầy vụn vỡ tựa cái ngày đớn đau ấy - bầu trời phủ tầng mây xám, gió đứng, cây cỏ chẳng thèm lung lay, chỉ có người qua kẻ lại, tấp nập ồn ào với công việc bận rộn của mình. Đó là ngày suy sụp nhất nhưng sao nó lại bình thường đến bóp nghẹn lấy người.

Chân gã sững lại yên một chỗ, không nhúc nhích di chuyển. Gã tình nguyện chấp nhận cái chết này. Bởi gã xứng đáng có kết cuộc như thế. Là tại gã nên muôn vàn nỗi đau trong lòng cả hai mới còn sống mãi. Người ra tay trước là gã, người muốn kết thúc là người. Gã sẽ trao trọn quyền sống còn đặt vào tay người để người tự quyết. Đối với gã tới đây là sự vượt qua quá giới hạn sức bản thân. Gã luôn chờ đợi, gã sẽ chờ, chờ phút cuối đời mình nói lên sự thật. Gã còn nhiều thứ cần nói người nghe, sợ người làm lơ khó chịu nên chỉ cần nói một lời mà thôi. 

Sâu nơi tận đáy đó… liệu sự hận thù và căm ghét có thật sự ăn mòn đi người ? Lần nữa khóe mắt người lại ngấn đầy giọt lệ mi cay. Phủ kín lấy đôi mắt sưng tấy mỏi mệt bao đêm thức trắng. Long lanh lã chã xuống nền đất đá khô cằn buốt giá. Mặn chát lăng tròn trên gò má hốc hác người. Giọt nước tràn ly, nó cứ rơi hoài chẳng chịu ngừng, dù tay người đã gạt đi nhiều lần. 

Người hạ tay mình, làm rơi luôn khẩu súng. Cây súng này đè bẹp lấy tâm lý người. Người ghét nó, ghét chính mình vì đã vụt mất cơ hội giết gã. Đáng ra người phải giết gã ngay khi giơ cây súng lên. Ấy vậy người chần chừ để xúc cảm chia phối. Người quả là tên thất bại. Người nên tự giết lấy mình thì hơn.

" Quá khứ muốn ta chết, vậy hãy nghe theo lời nó, làm đi "

Người gượng cười mỉa. " Xin lỗi tôi không thể... Nhưng điều cậu muốn nói tới cụ thể là mẹ tôi phải không ? "

Gã nhỏ giọng. " Ừ "

Người cúi đầu xuống đi tới chiếc ghế gần nhất ở chỗ này ngồi xuống. Trong lòng dấy lên nỗi bình thản lặng thầm. Tại cũng từ lâu rồi người chưa tâm sự hay thật sự trò chuyện cùng gã. Người có chút nhớ mong cái cảm giác có hình bóng ai vẫn chịu lắng nghe lời người nói. Dẫu câu chuyện đó có tăm tối hay phù phiếm đi chăng nữa. Người tin chắc rằng gã sẽ ở lại vì người. Không biết nữa, người tin là thế, chắc là thế.

" Tôi thương mẹ lắm. Chỉ là tuổi thơ tôi có chút méo mó, có chút kỳ lạ, có chút khác thường, cùng người phụ nữ đã góa chồng tạo cho tôi kiếp sống. Nên cách tôi nhìn nhận mẹ có hơi phần cận kề to lớn và đầy nỗi ám ảnh khôn nguôi. Mẹ chiếu rọi con đường tôi đi bằng dao lam sắc đá, phủi lên nó từng tiếng ngọt vỗ về câu à ơi ngày nào, rải đầy biết bao bông hoa cỏ dại xuyến chi kín hết cả nơi tôi. Đầy yêu thương nhưng cũng đầy trĩu lòng. Biết bao giờ tôi mới hiểu vì sao mẹ say mê loài hoa dại xuyến chi đến thế, vì ai mẹ lại đọa đầy than khóc bên đám hoa tàn như thế ? Muôn đời tôi không có quyền biết được... "

*

6/4/2023 - 21/4/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro