2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xách trên tay túi đen đựng vài lon bia cùng rượu và một số món đồ ăn vặt tôi thích. Tôi bước ra khỏi xe khi đã tới bãi biển vắng vẻ. Nhìn một chút rồi tôi lại tìm chỗ ngồi phù hợp cho mình.

Bây giờ đã là chiều muộn của ngày chủ nhật buồn tẻ. Tôi đã phải gắng gượng lết thân xác mình ra khỏi nhà để tìm chút thú vui bên ngoài. Bên tôi đâu còn ai mà tôi có thể rủ đi này đi kia nên cô đơn lắm. Do mới bắt đầu mùa hè, hầu hết tất cả đều đã đi chơi hoặc du lịch xa với gia đình bạn bè. Kể cả ba mẹ tôi cũng đã đi từ hồi vài tuần trước rồi. Người quen tôi biết thì mất hút biến mất tăm vì bận bịu lên kế hoạch nghỉ dưỡng. Còn mình thân tôi lẻ bóng nơi đất khách này, chưa biết hè sẽ làm gì cho đáng ba tháng, ngoài việc trốn trong bốn bức tường ăn ngủ ỉa xem TV. Nên đó cũng là lý do chỗ tôi hiện tại sống vắng tanh như lễ đầu năm hay giáng sinh vậy.

Thế đâu hẳn phải là lý do tôi đến đây chứ. Tôi tới đây vì chút buồn chuyện về anh - người con trai tôi có đôi chút thương nhớ tôi để trong lòng mình.

Anh như bao người khác thôi, anh đã đi du lịch cùng gia đình và kể cả gia đình cô bạn thân của anh. Theo tôi biết, hai bên có vẻ rất thân thiết nhau từ lâu, nên cả anh và cô ấy đều là thanh mai trúc mã, đẹp đôi vô cùng. Họ hiểu ý đối phương, làm việc đều rất ăn ý, hợp cạ nhau nữa. Anh thì cao ráo, điềm đạm, đầy thú vị, trông rất là trưởng thành. Cô ấy thì được ông trời ưu ái tặng cho cả một cơ thể hoàn hảo chả lẫn đi đâu nổi, còn tốt bụng yêu kiều và học vấn ai nấy đều nể. Quan trọng họ đều có sự nghiệp cá nhân sáng lạng vững chắc. Đôi lần tôi có nghe được việc gia đình cả hai đang lên kế hoạch kết duyên cho hai người họ nữa ( đều qua những cuộc nói chuyện trong phòng thay đồ do tôi nghe lỏm được ). Nên không ngoa khi nói họ sinh ra là dành cho nhau luôn đấy.

Tôi thề là tôi thấy ganh tị cực kỳ. Cảm giác như tôi là kẻ thứ ba chen chân vào dòng chảy hoàn hảo vậy. Tôi đâu thể thích một người mà đã định sẵn dành cho người khác. Kiểu mọi thứ đang là quỹ đạo đúng của nó thì đâu ra một thiên thạch sao chổi đâm vào và rồi tan tành mây khói. Và tôi chính là sao chổi dó. Ôi trời ! Tôi đâu thể phá hủy con đường tình duyên của anh vì tôi thích anh được. Tôi chẳng bằng người xứng bên anh nữa chứ. Tôi chỉ là cậu nhóc hay lơ đãng ở tuổi mười bảy, vẫn còn là cầu thủ bị ngồi dự bị xuyên suốt cả năm, bị xem là thực tập sinh thất bại nhất cả đội bóng lớn. Dù tôi có hết mình tập luyện thâu đêm suốt sáng, đến thương tích đầy người, đâu ai nào hay biết, họ có màng gì đâu. Kết quả vẫn chỉ nhận lại là con số không in hẳn lên bản mặt tôi. Tôi còn đâu lấy nổi một người bạn nữa thì đủ hiểu nó tệ ra sao.

Còn anh là cầu thủ xuất sắc gần như cả đội. Ai cũng đều vây kín anh xin ký tên và chụp ảnh. Các tay săn ảnh luôn lăm le anh lấy được thật nhiều ảnh. Bởi anh không những đem lại thu nhập cho mình, anh còn là nguồn sống của khá nhiều tên chuyên đi lấy ảnh cho các tạp chí nổi tiếng hoặc báo lá cải. Anh sở hữu đôi chân tài năng bẩm sinh đá banh siêu giỏi. Hầu hết tất cả ai cũng trầm trồ thán phục, tôn trọng và lắng nghe anh, kể cả những người bạn quanh anh hay huấn luyện viên . Anh tận tâm cháy hết với đam mê anh đã chọn. Nên điều đó giúp anh mang về rất nhiều trái ngọt trên con đường này.

Tôi đem lòng nhớ nhung anh có lẽ vì điều đó. Thích lắm những lúc thấy anh miệt mài chạy trên nền sân cỏ, mồ hôi lấm tấp chảy dài, gương mặt đỏ bừng lên vì mệt. Anh nghiêm túc theo chân trái bóng tròn vòng quanh khắp sân. Tôi muốn được như anh. Muốn thử một lần ăn mừng bàn thắng và chạy lại ôm chầm lấy các đồng đội. Nhất là được ôm anh trong vòng tay to lớn này. Ấy vậy tôi có tập luyện khiến cho thân xác hoang tàn thì chỉ đến đó thôi. Nên chỉ là mơ khi tôi một lần chạm vào anh.

Tình yêu gà bông bé con này tôi chỉ biết giấu nhẹm vào bên trong. Còn lâu và còn xa lắm ngày tôi cùng anh đứng trên sân, huống chi là nói đến cùng anh bắt đầu mối quan hệ. Tôi đành lòng chịu cơn uất ức càng lớn dần theo thời gian. Dẫu cho muôn đời tôi chỉ có thể ngồi nhìn anh từ xa đi chăng nữa tôi cũng chịu.

Tôi chẳng biết nữa nhưng chắc tôi đáng với điều đó.

Đến dạo nay tôi mới nhận ra rằng tôi và anh đâu là gì của nhau. Cùng lắm thì là đồng đội hay đàn em. Nên tôi đâu có quyền không thích, ghen tuông với cô ấy. Tôi làm sao lại đi nỗi lòng không hay ngay chính người tuyệt vời đấy. Tôi đâu có cái quyền đấy. Tệ ra sao khi tôi còn không kiểm soát được xúc cảm nơi tim mình. Tôi muốn bật khóc thật to nhưng nó còn khó hơn lên trời. Nước mắt nó còn chẳng chịu nghe lời tôi rơi ra nữa. Nó cứ ứ đọng mãi nơi khóe mắt tôi. Cay xè mà chưa chịu rơi xuống dù một giọt nhỏ nhoi ít ỏi.

Tôi ghét chính tôi. Ghét sự sống của mình trên trái đất này. Ghét cái cách tôi trở thành rác rưởi. Ghét danh hiệu vô hình muôn thuở ấy.

Từ bao giờ mấy lon bia bia trên tay tôi đã cạn sạch sẽ. Nhìn sang chai rượu kia cũng đã hết. Tôi mỏi mệt quăng nó sang một bên, nằm dài xuống nền đất cát lạnh lẽo, nhắm mắt lặng yên nghe tiếng sóng vỗ về. Tôi chưa bao giờ say như này cả. Tôi luôn giữ mình để luôn đạt được sự tỉnh táo hiệu quả và níu kéo bản thân không làm nhiều thứ tệ hại. Bởi chính thân tôi đã tệ sẵn rồi. Nhưng có còn ai quan tâm nữa đâu chứ nên tôi buông tay luôn. Tôi đơn giản là muốn thả mình theo cơn gió mặc nó cuốn mình đi đâu. Dù có đến địa ngục tôi cũng kệ. Tôi mong sự yên bình tự do này kéo dài vĩnh hằng muôn đời muôn kiếp. Để tôi được yên thân không bộn bề cuộc sống. Để tôi được quên đi người con trai tôi vấn vương.

*

8/4/2023 - 22/4/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro