3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ ấy dần thay thế gã trong tâm trí anh...

Kylian ở độ tuổi ba lăm, khi mọi thứ đã dần trở nên phai màu nhạt nhòa và không còn gì để anh vấn vương quá nhiều, có lẽ là anh đã nghĩ thấu đáo hơn, biết sống sao cho phù hợp hơn. Với thời gian cứ trôi, anh cũng để cho tất cả hứng thú tiệc tùng trôi theo đó, anh nghĩ nó thật rắc rối mà chỉ muốn ở nhà nằm đọc sách ngắm sóng biển vỗ nhẹ. Anh chẳng còn đủ sức để có thể bay lượn tận chân trời với gã như ngày trước nữa, luôn chỉ biết ngắm nhìn gã chạy nhảy vui chơi, hạnh phúc bên niềm vui riêng của gã tựa đứa trẻ mới lớn. Như thế đã là đủ đầy trong cuộc sống của anh.

Chỉ là...

Gã ít khi bên anh lúc cần, ít khi sẻ chia cùng anh, hiếm lắm mới thấy gương mặt gã ló dạng ở nhà. Neymar là con người ham mê tiệc tùng từ trẻ cho tới bây giờ không bỏ được bản tính đó. Luôn xuất hiện nhiều story và tin nhắn về gã đang hưởng thụ nhiều nơi xa hoa đắt đỏ trên điện thoại anh. Với gã mà nói chưa bao giờ là quá muộn để kết thúc các cuộc chơi cả. Và gã cứ sống theo kiêm chỉ nam đã đặt ra, sống như chưa từng được sống, đầy hổn loạn và năng lượng tràng trề. Giống một vũ công samba điển hình ở đất nước Brazil đầy nắng và gió.

Nhưng anh mang trong mình dòng máu lãng mạng của người Pháp, anh nhu cầu sự bình yên, đơn thuần từ tình yêu thật sự, anh chỉ muốn được bên gã tạo nên mái ấm. Chứ không phải là những đêm say sưa hát hò hay tụ tập thành tụ đi ăn chơi. Anh nhìn vào gã chỉ thêm phần bất lực trong anh. Điều anh mong muốn chỉ giản đơn là được ngồi trò chuyện tâm sự và lắng nghe nhau. Đâu có khó đến vậy. Ấy thế gã vẫn mặc kệ rời đi chỉ để lại cho anh một nụ hôn phớt an ủi.

Vào thời gian gã đi xa ấy, có người đã ở bên anh trong mọi ngày, chuyện trò cùng anh mỗi đêm, thấu hiểu nhau qua từng thói quen nhỏ nhặt, chỉ có người ấy là làm tất cả với anh... Người đáng lẽ ra anh không nên nghĩ tới, gã biết chắc là sẽ buồn lắm, hay tức điên lên rồi bỏ đi khi cầm chai rượu trên tay.

Đó là người cô gái mới chuyển tới nơi họ ở cách đây hơn năm tháng và làm giúp việc cho họ.

Mỗi lần nghĩ tới anh đều râm rang trong mình thứ tội lỗi với gã, cảm giác giống bản thân đang có sự ngày càng xa cách gã. Nhen nhóm đâu đó suy nghĩ buông đôi tay gã ra rồi bước tiếp về nơi anh thuộc về. Cái nơi anh cá chắc cho anh tất cả những thứ anh cần nhưng lại thiếu vắng chàng nghệ sĩ anh đem trọn trái tim trao cho. Việc anh yêu gã hết thẩy giờ lại biến thành rào cản để anh ghi ấn trên con đường mới. Anh nào muốn níu kéo, tình yêu này lại cứ bắt anh ở lại.

Cô thì lại thu hút anh đến lạ thường.

Anh ngắm cô mọi lúc khi có thể, bất kể thời gian nào, miễn là được thấy cô trong ngôi nhà này đã khiến anh yên tâm. Anh đắm chìm trong mớ say mê lạc lối xoay mòng lấy cô. Nhớ gương mặt chăm chú làm việc với mái tóc buộc vội, rồi lại trở nên bối rối khi có việc ngoài ý muốn xảy ra, cơ thể nhỏ nhắn do chứng biến ăn của cô di chuyển đi khắp ngõ ngách căn nhà, tạo nên từng khoảnh khắc tuyệt mỹ về cô. Có lúc anh từng tự hỏi liệu cô có điều gì xấu xí ẩn sau không mà lại hoàn hảo đến vậy. Cô còn rất thích đọc sách và ngắm biển giống anh - việc gã không bao giờ thích, còn coi đó là việc nhàm chán, rảnh rỗi.

Có lẽ trong anh có gì đó thay đổi, dù là nhỏ nhất nhưng anh biết điều đó. Anh biết mình thay đổi kể từ ngày anh vô tình nhìn thấy cô đi dạo dọc bờ biển.

Mái tóc xõa bồng bềnh bay theo chiều gió, mặc trên người chiếc váy trắng rộng thùng thình vô cùng đơn giản, cô còn cầm theo cuốn sách cô đang đọc dở của mình. Anh dõi theo từng bước chân trần cô đặt lên nền cát vàng óng mịn màng. Hình ảnh cô mỉm cười khi nhìn ra bãi biển bao la đó... nó giờ đây đã in sâu vào trong trí óc của anh, rõ tới nỗi che lấp luôn cả hình ảnh gã.

Vào ngày cuối tuần, cô được nghỉ để về thăm gia đình của mình, nên căn nhà đã nhàm lại càng chán thêm nữa. Anh chỉ có thể tự thức dậy và tự làm đồ ăn sáng rồi vào bàn làm việc. Còn gã đã đi đâu đó từ hồi sáng sớm, không một lời nhắn hoặc bất kì lời chào tạm biệt nào. Anh cũng quen rồi, không phải lúc nào gã cũng ở nhà, chỉ bận đi chơi các cuộc vui và đi du lịch tần suất nhiều hơn hẳn. Không lạ gì nên anh cũng bỏ qua lo toan chuyện khác.

Cứ thế cả ngày anh cứ làm việc, lại đọc sách, ngắm biển vỗ về. Mong mỏi cuối tuần trôi qua thật nhanh để lại có thể được gặp cô. Dẫu anh biết là sai trái nhưng anh không thể dừng lại.

Lúc gã về thì không gian tĩnh mịch, chỉ có anh ngồi đọc sách. Anh ngước đầu lên là gã mang thân thể ướt nhẹp, bộ đồ hiệu chảy ròng cả nước do mưa lớn đổ xuống. Lo lắng anh lấy khăn ra lau cho gã, chẳng quên hỏi thăm gã mấy câu. Gã chẳng chịu trả lời mà ngồi đơ ra nhìn ra ngoài trời mưa tầm tã.

" Sao Ney không gọi em đi đón ? "

" Thôi, phiền em lắm ". Gã nói với chất giọng run rẩy, mỉm cười nhẹ. Gã lấy khăn từ tay anh.

" Anh tự lau được rồi. Em giúp việc có nhắn về trong tối nay, chắc bây giờ đã ở ga tàu rồi. Kyky tới đón em ấy đi, để em ấy đi taxi tốn kém lắm ". Nói xong thì đi vào phòng tắm, người co quắp lại vì lạnh.

Anh thấy gã như vậy vô cùng đau lòng, có gì đó ngờ ngợ ra trong anh, mờ mịt nhưng rõ ràng. Lời nói gã nghe sao chua chát và thật mất kiểm soát. Hình như gã muốn nói anh một lời lại thôi. Gã mang trong mình nỗi niềm mãi mãi bị chôn vùi trong tấm chân tình ấy. Kylian chính là người vùi nó và anh biết. Anh luôn tàn nhẫn vậy.

Anh lắc đầu và rời khỏi nhà lấy xe đi đón cô. Là anh lo cho cô gái nhỏ kia bị gì hơn... Bỏ lại gã nơi bồn tắm nhuộm màu đỏ tươi minh chứng tình yêu gã dành riêng cho anh.

Tiếc thay anh đâu biết được khi trước mắt anh là sóng biển vỗ ru anh vào giấc tình nồng say.

*

5/8/2022 - 30/4/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro