4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Kyky ]

Ánh sáng mập mờ lọt qua mí mắt tôi như kiểu mắt tôi mở không nổi vậy. Đồng tử mờ ảo cố gắng nhìn thật rõ chung quanh xem xét tình hình. Đôi mắt tôi ngứa ngáy lộm cộm đôi ba hạt bụi. Tôi gắng sức mở to mắt để biết mình đang làm gì ở đây. 

" Hình như là tỉnh rồi thì phải ? "

Giọng nói của một thằng con trai phảng phất bên tai tôi. Nhưng hình như không chỉ có một thằng, mà rất nhiều thì phải. Tại tôi nghe còn có vài âm thanh xì xào khác nữa. 

" Đúng rồi đó ". Người đó ghé sát mặt của tôi. " Bạn ơi, bạn ngủ quên ở đây đấy bạn "

Tôi ngước mặt lên và chỉnh lại tư thế sao cho lịch sự đỡ đau mỏi người nhất. Lấy tay dụi số ghèn còn vương trên khóe mắt tôi. Giờ thì có thể nhìn trọn rõ nét nhất mọi chuyện đang diễn ra. Và khi ngộ ra, tôi mới thật sự phát hoảng, cứng đờ. 

Trước mặt tôi đây là cả đám thằng con trai với nước da ngâm tầm mười mấy đứa bu xung quanh tôi. Chúng nhìn tôi như người ngoài trái đất vậy. Đầy vẻ hoài nghi khó hiểu. 

" Bạn ổn chứ ? ". Một thằng nhóc nhỏ con đang ôm trái banh quá khổ ngây thơ hỏi tôi. 

Tôi gục đầu cười thầm. Sao nhóc này lại trông dễ thương thế nhỉ ? " À, tớ ổn ! ". Nhờ bản mặt của nhóc mà tôi lại xóa tan đi cái sự bất ngờ mới đây.

" Nếu ổn sao lại nằm ngủ ở đây chứ hả tiểu thư, giận hờn bố mẹ vu vơ à ? ". Cái giọng này chắc khoảng mới cấp Ba là chừng theo tôi đoán.

" Đúng đó, nếu vậy không tốt đâu, ở đây nhiều người xấu lắm ". Thêm giọng nói hơi khàn đặc trầm ngâm.

Tự nhiên tôi có hơi chạnh lòng khi nghe mấy câu nói trên. Thật lòng là không phải giận bố mẹ mà ra đây. Chỉ đơn giản họ còn không thèm quan tâm tôi để tôi có cơ hội giận nữa cơ. Công việc đã cướp họ cùng những yêu thương rời khỏi cuộc đời tôi từ lâu rồi. Nếu tình thế đổi ngược lại chắc tôi sẽ thấy vui hơn là dỗi đấy. 

Thật ra tôi ra đây chỉ do tôi muốn thế thôi chứ không phải cái gì to tác.

" Không đâu, tớ chỉ tính ngồi đọc sách chút, ấy thế ngủ quên cũng chẳng hay ". Tôi lồm cồm ngồi dậy, phủi bụi bám trên chiếc quần tây rộng, tiện tay cúi xuống lấy cái túi xách đựng đồ mình. 

Lúc đứng dậy tôi mới nhận ra tất cả đều có vẻ ít phát triển về cân nặng nhưng số dinh dưỡng chúng hấp thụ được đã trôi tuột theo chiều cao. Bọn nó cao lều khều như lũ người mẫu tôi hay thấy trên TV và cả các show diễn tôi đặc quyền tham gia. Mỗi thằng là một kiểu hình thù tóc khác nhau trông siêu buồn cười. Đặc điểm chung có lẽ là làm tôi điêu đứng nhất chắc là nước da rám nắng đầy săn chắc và những đôi mắt đẹp đến mê hồn ấy. Trong tíc tắc tôi đã nghĩ rằng họ chính là những thiên thần sa ngã Chúa Trời đã đầy đọa họ xuống nơi trần thế này. Bởi dù sao ngó sơ tôi cũng biết danh phận của đám trai làng này. Chân đất bụi bặm, mình mẩy cởi trần hôi hám, chỉ còn trên người độc nhất chiếc đùi in số, mồ hôi nhễ nhại khắp nơi,... Tôi không ghét điều đó chút nào cả. Với tôi điều đó chính là một dấu ấn đặc biệt chỉ có những đứa trẻ ở mấy khu này mới có. Những sự đam mê nhiệt huyết cháy bỏng chẳng ngơi nghỉ với tất cả môn thể thao bọn nhóc theo đuổi. Chúng chơi theo cách riêng không nơi nào có được. Đầy hoang dại và tự do.

Tôi chọn nơi đây để dừng chân mình ngồi yên bình quả là một sự lựa chọn tuyệt vời. Bởi ai ai đều thấy thoải mái khi được đắm chìm vào giấc mộng khát khao riêng mình mà. Tôi như họ thôi, mong mỏi được tung cánh bay đi thật xa con đường mình đã lựa chọn. Nhưng đôi khi những trắc trở thực tế đã níu giữ lấy đôi tay bàn chân dần bất lực. Nhấn chìm vào sâu trong biển cả mênh mông tựa đám người ngoài kia. Sẽ ai cứu ai đây, chẳng ai cả. 

" Thật xin lỗi khi tôi lại ngồi ở đây gián đoạn trận đấu của các cậu ". Tôi gãi đầu mình mong người ta sẽ cho qua. 

Một cậu thanh trong ấy bước ra trước mặt tôi. Có thể là người lớn nhất trong cả đám. Anh ta có vẻ chững chạc hơn bất kỳ ai đứng ở đây và nhìn cũng nghiêm túc nữa. " Không sao, bọn tôi mới đến, chỉ sợ bọn tôi chơi sẽ trúng mặt cậu. Sẽ chẳng vui vẻ cho cam khi làm người khác bị thương nhất là cậu trai ăn mặc đẹp và đến từ khu bên kia "

Khu bên kia ? Ý anh ta đang chỉ cái chỗ tôi ở cách đây vài ki lô mét á hả ? Tôi nghe chỉ biết cười ái ngại thôi chứ còn biết làm gì ngoài việc đó. 

" Nếu cậu muốn cứ tự nhiên ngồi ở đây xem tụi tớ chơi, có gì cứ nhận xét thoải mái, nhớ né banh khi chúng bay tới nhé "

" Cảm ơn cậu ! "

Tôi cầm đống sách trên người sang cái ghế đá gần chỗ gốc cây ngồi. Để thuận tiện xem bọn nhóc có thể chạy theo trái banh trên nền đất. Gần như tôi hoàn toàn nắm được cả trận bóng vậy. Vui vẻ biết bao giữa những vẻ mặt của đám trai làng. Nhìn hạnh phúc tràn ngập biết bao. Dù cho có mỏi mệt thì vẫn là mỉm cười thật tươi cho xóa sạch hết cái mệt. 

" Em đã ước rằng mình sẽ cười thật to trước khi không thể nữa và anh đã thực hiện điều đó cho em "

***

[ Ney ]

Buổi chiều tà thắp sáng đỏ rực cả một mảng bầu trời cao vọt kia. Mây trời đã dần tối đi theo thời gian. Người qua kẻ lại ngày càng thưa thớt đi. Đèn đường yếu được bật lên khi nào tôi chẳng hay nữa. Bọn trẻ đều đã về nhà hết trơn sau gần hai tiếng chạy qua chạy lại rượt đuổi quả bóng tròn bám bẩn đen xì. Chỉ còn lại tôi và… em ở khu đất trống này. 

Em đang ngồi trên chiếc ghế đá tồi tàn đằng kia. Vẫn chăm chăm nhìn về phía tôi với chiếc máy quay trên tay. Em nở nụ cười thích thú khi thấy tôi chịu quay mặt cho em quay cận cảnh. 

" Đừng quay nữa ". Tôi gắng la to cho em bỏ cái máy quay đó xuống.

" Nhìn anh được lắm đấy, một chút nữa thôi ". Em vọng lại với chất giọng vang xin tôi. " Nãy giờ tôi quay nhiều cực, bắt quá trời cảnh highlight của tụi nhóc, đẹp mắt lắm, anh có muốn xem không ? "

Tôi cười trừ gật đầu đồng ý. Ôm trái banh chạy thật nhanh tới chỗ em. 

Ngồi kế em, em cho tôi xem rất nhiều, đánh giá các cảnh khác nhau. Tôi có thể thấy đàn em tôi chơi tuyệt thế nào qua nhiều góc cận cảnh. Rất nhiều tạp âm hòa lẫn âm thanh từ những đứa nhỏ nghe thích thú tai vô cùng. Dù cho là người dẫn dắt thì thường tôi sẽ chơi cùng bọn nhỏ nên khá ít thời gian xem tổng quát như vậy. Đã vậy tôi còn chẳng hay để ý tới biểu cảm tụi nhỏ ( tôi là người không tinh tế lắm ) nên được vinh hạnh xem lòng tôi thấy nao núng cực.

Tôi đã chưa từng nghĩ chúng lại thật tâm lòng mình cống hiến hết khả năng mình cho một trận đấu nghiệp dư. Dẫu sao tương lai tụi nhỏ rất ít khả năng còn vui vẻ chạy theo quả bóng, nếu có thì chắc sẽ chuyển sang các nước Châu Âu học tập chơi giải chuyên nghiệp,... Cuộc sống sau này khó lường, sẽ ai chắc chắn rằng bọn nhỏ sẽ mãi ở một nơi tồi tàn như này, sẽ chịu chấp nhận cuộc đời thiếu thốn đủ điều ? Sau này còn lo chuyện tiền bạc nuôi sống bản thân và gia đình, trả nợ, còn cả việc ngoài lề như tiền thuế, tiền việc phí nếu có bệnh, đủ thứ tiền vân vân. Tiền rồi cũng chi phối xoay mòng con người trong vòng luẩn quẩn đầy ngang trái. Nên tôi nghĩ chẳng lâu nữa mấy trái bóng này cũng bị bay theo khói mây. Giờ đây tôi cũng đang lo tiền nông dữ dằn lắm đây chứ vui vẻ gì chứ. Nhưng vì nụ cười trẻ thơ của tụi nhóc hiện tại tôi sẽ chấp nhận hết. Dù đời tôi đủ tệ hại rồi chỉ cần thấy mấy em mừng rỡ khi tôi đi làm về là đủ lấp đầy cho hy vọng niềm khao sống trong tôi. 

" Cậu chăm chú ghê ! "

Tiếng nói em làm đánh thức tôi vẫn đang mơ màng chăm chú trong hành tá video em cho tôi coi. 

Tôi mỉm cười ngại ngùng trả lại em chiếc máy quay. Tôi không biết mình đã cầm lấy nó trong tay mình từ khi nào nữa. 

" Tôi xin lỗi, những đoạn cảnh này thật sự rất quý giá, tôi chỉ muốn xem chúng lâu một chút ". Tôi gãi gáy mình. 

" Đừng để tâm, nếu anh muốn tôi sẽ tặng anh cái thẻ lưu trữ mấy video này, cái thẻ này mới mua nên chỉ có vài ba video hồi nãy thôi ". Em rút trong máy quay là một cái thẻ nhỏ rồi dúi vào tay tôi. " Giữ cẩn thận, tôi và anh đều biết chúng có ý nghĩa ra sao "

Tôi cầm lấy bỏ vào chiếc túi mình mang theo. Lòng tăng thêm vẻ thiện cảm với chàng trai đang ngồi trước mặt tôi đây. Em thật tốt và thật gần gũi. Dường như quanh em chỉ có âm hưởng từ sự bình yên vậy. Nó làm sâu trong tôi nhốn nháo mất trật tự. Cái cảm giác chưa từng xuất hiện cùng bất kỳ ai khác nào đi qua đời tôi.

" Cậu quý lũ nhóc đấy lắm ? "

" Dĩ nhiên ! chính tay tôi gián tiếp thay ba mẹ chúng dạy dỗ chúng nên người, tôi là người đã nuôi cái sở thích đá banh đấy cho bọn nhỏ, tôi đã cùng tụi nhóc làm đủ chuyện trên đời và ghi lại tất mọi thứ về chúng. Tôi nghĩ chỉ cần ghi lại tất cả kỉ niệm tốt đẹp nhất sẽ được ghi nhớ cho khi ta già "

" Tôi hỏi câu hơi thừa nhỉ ? "

" Đúng đấy "

" Vậy anh bao nhiêu tuổi vậy tôi muốn biết ? "

" Tôi hai hai "

" Tôi mới có mười sáu thôi đấy ". Em bật cười. " Tôi đã nghĩ anh chỉ nhỉnh hơn đám đấy một chút "

Tôi ngạc nhiên nhìn em. Tôi không nghĩ mình trẻ đến thế đâu. 

" Vậy tôi hỏi em một câu như huề nhé ? "

Em gật đầu. Đôi mắt to tròn sâu thẩm cứ nhìn tôi chờ đợi. Mắt em thật sự rất rất đẹp. Long lanh hồn nhiên như độ tuổi của em. Chúng chất chứa muôn vàn hoài bão và ước mơ to lớn, theo đó là biết bao lời muốn nói ra. Tôi như bị hớp hồn bởi đôi mắt ấy. 

" Em tên gì ? ". Tôi thốt nên lời sau hồi khá lâu chần chừ. 

Em bật cười thả lỏng. " Tưởng gì thấy anh cứ lâu không chịu hỏi "

" Vậy em tên gì ? "

Lần này đến lượt em ấp úng. " Tên em là… "

" Em tên gì nhỉ ? Trong giọng em hay trong tim anh ? "

***

[ Kyky ]

" Cậu chủ không nên đi tầm bậy tầm bạ kẻo ông bà chủ lại lo ". Gã đấy xoay qua nhìn tôi vài giây rồi lại tập trung vào việc lái xe. " Đặc biệt chỗ này không hề an toàn cho cậu đâu "

Tôi thở hắt ra. Chán chường gác tay lên cửa sổ ngắm phố xá đông đúng, sáng chói đầy đèn đường. Biết bao cái tòa nhà chọc trời muốn làm cho tôi e sợ. Chúng quá cao và quá chói lóa những tấm kính. Làm tôi thấy chúng sẽ ngã bất kỳ khi nào đấy cuối cùng lại chết dưới đống đổ nát. Quả là cái sự ra đi mệt mỏi vì phải tìm xác rất tốn thời gian. Người qua người lại trên mình cả tá thứ nặng nề - nặng tiền. Trông họ thật khác biệt, thật lấp lánh, thật nổi bật. Những lớp trẻ ngang lứa tôi đã biết ăn diện ra ngoài đường. Tôi ngưỡng mộ mấy đứa đó lắm vì tụi nó tràng đầy năng lượng tỏa sáng cùng nhiệt huyết tuổi trẻ. Nhìn đi, quá là khác nhau trong từng món đồ, thời trang, kể cả tính cách. Nếu chung chung thì chắc như nhau thôi. Tại nếu chịu khó tổng quát sẽ thấy tất cả đều tựa giống nhau. Lẽ thứ duy nhất tôi còn thấy hứng thú chắc là con GTR mới đi ngang qua tôi. 

" Cậu chủ nên xử lý vết dơ dưới đôi giày và quần của cậu hoặc tôi sẽ giúp cậu "

Tôi lắc đầu. " Cảm ơn nhưng tôi tự làm được, còn bao lâu nữa tới nơi ? "

" Chắc tầm bảy rưỡi là tới "

" Còn lâu, chắc là kịp đấy ". Tôi nói nhỏ khi lấy khăn giấy ướt trong hộc xe ra và bắt đầu lau chùi vết dơ. 

Trong lúc vệ sinh thì đầu tôi lại nhớ tới anh. Cái anh hồi ban chiều đã ngồi lại với tôi cùng xem video. Thật đấy ! Nãy giờ việc tôi phải cố là quên đi anh, bỏ anh ra khỏi đầu tôi, để tôi còn nghĩ về điều khác. Bởi tôi không biết nữa, hình như anh gây ấn tượng với tôi hơi có phần quá hay sao mà cứ ứ đọng mãi trong não tôi. Không quá hai phút đầu tôi suy nghĩ về việc khác. Vậy là đủ hiểu.

Nhưng nhìn lại, anh thật tốt, tôi đoán vậy. Anh vẫn luôn hướng mắt quan sát từng người trong số đám nhóc đó. Cách anh lo lắng cho mỗi vết thương đỏ tấy xuất hiện trên làn da sần sùi. Anh sẽ không để cho bọn nhỏ phải chịu đau đớn lâu và sẽ kề bên khi chúng cần. Dẫu bản thân anh cũng chằng chịt vết đỏ hay bầm quanh khắp người, anh vẫn mặc kệ nói lời không sao. Tôi biết bọn nhỏ cũng lo cho anh lắm, chỉ do anh quá cố chấp, vẫn muốn chúng vui vẻ nên mãi cứ chối từ nhận cái chăm sóc. Điều đó làm tôi vừa thấy anh thật trưởng thành nhưng vừa chịu đựng. Có lẽ đời đã xô đẩy anh phải chấp nhận những thứ không nên. Anh chỉ đang gắng bảo vệ chúng khỏi tất cả. Trong mắt anh tôi chỉ có thể nhìn thấy lũ trẻ ấy; bọn trẻ là tất cả với anh. Tôi cá chắc anh yêu chúng lắm lắm luôn đấy. 

Tất nhiên tôi thích nhất cảnh anh đã ngồi chăm chú đến quên cả trời mây ban nãy. Anh trông thật năng động và đầy vẻ hạnh phúc mãn nguyện. Anh đã bật cười trong vô thức khi nghe được giọng bọn nhỏ - như một người cha vậy. Ôi ! Cái hình ảnh anh ngồi ngược nắng, mình mẩy mồ hôi, dán mắt vào cái máy quay phim của tôi. Thật biết làm tôi xao xuyến trong lòng. Lần đầu trong đời tôi thấy cái điều tưởng chừng thiêng liêng đó. Nên phút cuối tôi quyết lòng mình tặng anh cả cái bộ nhớ. Tôi muốn giữ lại chúng lắm, tại tôi cũng thích chúng, lưu lại kỉ niệm một thời, sau này nhìn lại sẽ nhung nhớ biết bao. Nghĩ lại so với tôi thì anh cần chúng hơn ai hết. Thành ra tôi trao nó cho anh như một món quà làm quen nho nhỏ. 

Khi kết thúc một buổi chiều thanh bình, anh lại hỏi tên tôi. Tôi hơi rối. Ba mẹ tôi dặn không được kể tên mình cho bất kỳ người lạ nào. Tôi chỉ đơn giản nghe lời thôi ( tôi cũng sợ ). Vã lại tôi và anh chỉ mới gặp mặt nhau trong hôm nay nên tôi đã khá chần chừ. Cuối cùng tôi vẫn nói tên tôi. Vì tôi tin anh. 

Tôi cười khúc khích. Nếu ba mẹ mà biết chắc vui lắm. Không những nói tên cho người lạ nghe mà còn là người của khu ổ chuột. Họ sẽ đùng đùng lên và nói đủ điều ( hầu như ) người giàu khu này đều nghĩ về chỗ nghèo nàn kế bên họ. Sẽ chẳng là một tin vui khi họ nghe được cậu con trai cả họ quen lũ trai làng nơi tăm tối dưới đáy xã hội.

" Cậu chủ cười gì vậy ? ". Cái giọng đột ngột cất lên. 

Tôi giật bắn mình, lắc đầu cho qua. " Có gì đâu "

" Sắp tới rồi đấy, cậu chủ nên nhanh tay hơn đấy, chứ không phải ngồi nghĩ suy về việc khác "

Bị nói trúng tim đen. Tôi lặng câm gật đầu lia lịa. Chỉ biết động nhanh tay hơn bôi cái vết hơi nâu kia. 

Tôi vẫn mong còn sẽ gặp lại anh cùng lũ nhỏ vào buổi chiều tà tựa hôm nay. Tôi muốn thân mình đàng hoàng làm quen và kết bạn với tất cả. Sẽ là một hôm tôi quen được bạn mới, được biết thêm về họ, về sự khác xa các tin đồn hay thoi đưa ở chỗ tôi sinh sống. Tôi thật muốn nắm tay bọn nhỏ, trao hết chúng những cái ôm, nụ cười trong sáng nhất. Chúng quá đáng yêu để nhận sự cay đắng của cuộc đời này, nhưng đó là số phận, ta không thể thay đổi số phận. Và tôi chỉ có thể đến để cho chúng biết rằng: Ngày mai rồi trời sẽ sáng hơn hôm nay.

" Nếu anh nhảy, em sẽ nhảy; nếu anh đi, em sẽ ở lại; nếu anh trở về, em vẫn luôn ở đây "

***

thật ra đây là văn bản vẫn còn đang dang dở của mình và chưa biết chừng nào viết tiếp =///

*

19.2.2023 - 11.5.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro