5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ mình không tính xưng hô Neymar là em đâu do không hợp lắm mà mình lỡ viết em mà mình quên nên đọc có thấy cấn thì xin lỗi mọi người ]

Cơn hoang mụi lụi tàn khi đã quá một giờ sáng. Cơn lạnh lẽo thấu qua từng thước da thịt trần trụi, làm em rít lên vài tiếng run rẩy, nằm ôm lấy cơ thể đã cóng, cố gắng hít thở không khí ấm áp dưới lớp mền dày. Chỉ còn đơn độc chiếc đèn ngủ yếu ớt chiếu rọi căn phòng, soi gương mặt thẩm thấu sự mỏi mệt u uất. Có lẽ trong trời đêm có mỗi ánh đèn là nhìn thấy được bộ dạng thảm hại này của em. 

Em đôi lúc cũng buồn tuổi và muốn từ bỏ lắm nhưng không thể. Thật sự là không thể. Đó là công việc. 

Nhận ra, nếu đã rơi vào mối quan hệ với người, cuộc đời nở hoa phía trước coi như héo tàn trong phút chốc. Và người sẽ tìm đủ mọi cách níu kéo em ở lại dù cho người còn nhiều thứ chơi đùa hơn. Không hẳn là níu kéo mà là trong thâm tâm em vẫn lựa chọn ở lại. Em không rõ nữa nhưng người trong mắt em mãnh liệt tới lạ. Người chẳng yêu chiều em tựa cô tiểu thư đáng kính hay chuyên nói lời ngon lời ngọt tựa mấy tên đểu cáng khác. Người bận bịu hầu hết cả ngày, đống giấy tờ chất núi và các hợp đồng chờ người ký tên. Ai cũng muốn hợp tác cùng một phó chủ tịch khôn ngoan và đầy tài năng. Các cô nàng và các chàng trai vẫn luôn muốn lên giường của người nằm cả, họ vẫn mong trong một đêm sẽ nhận số tiền hẫu hĩnh bằng vài tháng lương. Người biết vậy chỉ vui vẻ nương theo ý họ muốn, tung hứng họ chẳng khác mấy trái banh trên sân bóng, rồi đá phăng về nơi xa tít không bao giờ gặp lại. Với em thì khác, người gọi em tới nhà người mỗi đêm khi người cần, giữ em khư khư bên mình suốt nếu có thời gian, duy nhất em là người đặt chân lên được giường ở căn nhà người…

Nếu điều đó làm em hạnh phúc thì giờ đây em đã chìm vào giấc ngủ và mơ giấc mơ thật đẹp. Chứ không phải là nằm thức trắng khổ đau cho thân em bị đọa đầy. Em hận mình khi vì chút túng quẫn vào lúc đấy mà ngu ngốc nghe theo lời người, để rồi chìm sâu vào mối quan hệ tình ái không danh nghĩa, tự trao người cơ hội xích giữ chặt lấy đôi chân em. Em hận mình mỗi lúc em cất lên tiếng rên rỉ cầu xin người, làm tất cả những trò tiêu khiển mà người yêu cầu, phục vụ người như con điếm nô lệ tình dục. Em rất hận mình vì làm việc đó chỉ để đổi lấy cọc tiền dày cộm và vài chiếc thẻ đút vào ví.

Em mong nhất người sẽ không còn gọi em nữa, ít nhất là thấy người ái ân bên người khác ở ngoài. Bởi em mang trong tâm trí hy vọng nhỏ nhoi rằng người rồi sẽ chán chường và bỏ xó em thôi. Nếu có ngày đó thì em biết sự tự do không đâu xa xôi mà ngay trước mắt em. Bớt khiến em mãi day dứt trong mớ cảm xúc hỗn độn người tạo ra. Em thoải mái bay nhảy thật xa nơi người chẳng bao giờ tìm ra nổi em. 

Chỉ cần người không còn trong cuộc đời em lập tức nó tự khắc lặng yên sóng vỗ.

Thật nhẹ nhàng em rời khỏi giường. Em chẳng buồn nhìn lại người vẫn còn nhắm nghiền mắt trên giường. Luôn là vậy, em vẫn luôn rời đi vào trời khuya muộn màng, đó là một phần nghĩa vụ của em. Tránh các cô cậu người có thể hẹn vào sáng sớm hoặc đơn giản em đến rồi đi khi đã hoàn thành xong việc em cần làm. Khó khăn hơn là để giấc ngủ người không bị gián đoạn em luôn phải thật cẩn thận và thận trọng. Mặc lại cái quần lót và thu gom đôi chút đồ đạc em mang tới đây. Chưa rời đi vội, em rê đôi chân vòng quanh căn phòng, ngắm nghía tất cả nội thất đắt tiền và cách bài trí vừa mắt này. Em là đang nhìn lại những ký ức thăng hoa khắp chốn không gian nhỏ. Xấu hổ và nhớp nháp - số thứ em còn nhớ ra nổi sau các lần mây mưa trước đó -  người luôn bày ra đủ trò hành hạ cốt là thấy em cúi đầu van xin tha thứ và một vài tư thế làm tình khiến em khóc thét. Quá đỗi khó tin với em đối diện chúng. Em bật cười khinh cái thân thể vấy bẩn này.

Rồi thứ ánh sáng long lanh lấp la lấp lánh thu hút sự chú ý từ đôi mắt dò xét của em. Nó tỏa ra ở trên chiếc bàn nhỏ có đặt chiếc gương soi. Lạ lùng xuất hiện ở đấy mà thường ngày em không thấy. Sức câu dẫn bởi món đồ nhỏ bé ấy là không thể cưỡng lại. Đôi chân em vô thức tiến lại gần món đồ đó hơn nữa. Em muốn nhìn thật rõ thứ đồ đẹp đẽ quý phái mà em cá chắc cả đời em còn mơ mới mua nổi nó.

Là dây chuyền kim cương đắt tiền đặt thiết kế riêng bởi nhà thiết kế lẫy lừng nào đấy. Vẫn được đeo ngay ngắn trên hình nộm nhung đen. Nó có mẫu trông rất đơn giản và tinh tế nhưng không khiến người nhìn nghĩ đó là món hàng rẻ mạt. Từng viên kim cương bé xíu đính lên đều thẳng tắp như một cỗ máy lập trình sẵn chứ chẳng ai nghĩ từ tay người. 

Em chạm nhẹ vào chúng, cảm giác râm rang khó tả trào dâng từ những đầu ngón tay. Lần đầu tiên trong đời em biết món đồ đắt tiền ra sao khi chạm vào. Thích thú và say mê là tất cả điều em còn có thể biết vào lúc này. Em u đắm nó tựa tình yêu đời em vậy. Em còn tự bật cười chính mình vì sao lại trông như con bị điên đứng nhìn thứ trang sức vô tri. 

[ từ bây giờ xưng hô của Kylian sẽ đổi thành anh nha ]

Nhưng nụ cười giễu lại biến thành nụ cười méo mó khi em vô tình đọc được lá thư nhỏ đặt kế bên dây chuyền. Nỗi ganh ghét lần nữa lấp đầy lấy em, nhấn em xuống bể sâu khổ đau, để quăng em cái khinh người đáng sợ. Em tự hỏi bao lần em chịu đựng ? Bao nhiêu lần em bật khóc ? Bao nhiêu lần em tuổi thân ? Bao nhiêu lần em đã chết ? Em ôm hết vào lòng vì người không là gì của em - cái người còn dám làm tình với người khác trước mặt em, anh. Rồi em nhận ra bản thân muốn nhiều hơn là đứng ngắm, muốn nhiều hơn là chỉ biết trao cơ hội cho người khác lấy đi. 

Em trộm chiếc dây chuyền.

Như một cách em dành lại những gì em xứng đáng có thời gian qua và đáng để em có một danh phận bên anh từ tay tất cả các kẻ cướp đi trái tim anh. Em hận hơn cái người đã đoạt đi tình yêu của anh ra khỏi tay em. Người đấy có gì đẹp hay hoàn hảo để anh yêu chiều thuận ý, đồng ý cầu hôn người đấy, và sắp tới sẽ là một cái đám cưới thế kỷ… Anh cuối cùng chỉ xem em là thứ thỏa mãn cơn khát tình mãnh liệt trong anh, em chỉ là cái chỗ phát tiết hoặc là một thành tựu anh đạt được. Còn người đấy có rõ hẳn hoi thứ danh phận mà em dành cả thanh xuân muốn lắm cũng chẳng tài nào chạm tới. Như vậy là không hề công bằng.

Liếc sang trông thấy anh vẫn nằm nhắm mắt yên giấc nồng em mới yên tâm thực hiện. Em lấy dây chuyền ra khỏi hình nộp, gói ghép vào sao không bị trào ra ngoài hai lòng bàn tay. Em run rẩy di chuyển bước chân cẩn thận đi lại túi đồ và mở cặp ra…

" Từ bao giờ em có thói quen ăn cắp đồ vậy ? ". Tiếng nói rõ mồn một bình thản phát bên tai em. Một uy quyền em chưa bao giờ biết cách vùng lên đáp trả. Sự vô tâm và lạnh lùng đã tạo nên phong cách ăn nói đầy thao túng ấy. 

Em chết chân ngay tại chỗ, dường như nín thở không thở nổi. Tim em đập mạnh đến nỗi muốn văng ra khỏi lồng ngực chạy trốn đi thật xa. Em nắm chắc trong tay mình là chiếc dây chuyền và cái chết của mình. Không còn cầu mong những thứ tốt đẹp nhất sẽ đến với em mà là cầu cho anh đừng làm điều tệ nhất lên người em.

Đôi bàn tay ôm trọn em vào lòng, anh chui vào hốc cổ em hít hà cái hương thơm đặc biệt, mân mê xoa nắn cơ bụng em… Anh làm như thể anh và em là đôi tình nhân ngọt ngào. Anh lừa dối em bằng những sự mơ mộng ấy, thì thầm vào tâm trí em rằng em vẫn luôn là cá thể nổi bật nhất trong đàn, cho em xúc cảm thăng hoa rồi lại té xuống vực thẳm vô tận, anh nhìn thấu điều em cần và ảo tưởng sâu trong lòng em, vay mượn việc đó để em gần bên anh. Không vì lý do gì cả, anh muốn em tới điên dại, hơn cả người cô gái anh sắp cầu hôn. Em sao lại luôn mang vẻ đẹp của nỗi đau, như em bị đọa đầy vậy, người đọa đầy là anh, và anh muốn tiếp tục. Bởi anh lỡ yêu lấy em mất rồi, chính xác hơn là vẻ đẹp của em.

" Mày dám ăn cắp đồ bố mày hả ? ". Anh lập tức thả tay ra, xoay người em lại và tát vào mặt em một cái đau điếng người. Em bị mất thăng bằng ngã xuống nền sàng đá lạnh ngắt và dây chuyền tuột khỏi tay em văng ra xa. Mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắt, làm em chưa kịp hiểu ra sự việc, chỉ biết ôm bên má đỏ chói hình bàn tay, đôi mắt mở to sợ hãi không dám nhìn anh. Chưa dừng lại, anh tát thêm cái nữa vào bên má còn lại, còn bế cả người em quăng mạnh xuống chiếc ghế trống hướng về phía chiếc giường. Anh làm khi gương mặt vẫn giữ vững không biểu cảm càng tăng thêm nỗi hồi hộp. Vì bị dáng xuống hai cú tát như muốn đăng xuất thì giờ đầu óc em rơi vào mơ màng, chẳng còn sức chống trả anh, mắt em lập lòe thấy được mỗi anh đang quấn dây gì đó vào người em. Em kêu lên tiếng ú ớ không thành lời muốn thoát ra, anh bỏ ngoài tai đi gọi điện thoại với người khác.

Hồi lâu sau, khi em tỉnh táo hơn một chút và có sức ngẩng đầu nhìn xung quanh. Tiếng cửa mở và kèm theo cả lời chào thân thiết bởi giọng nữ. Em liếc nhìn thì đập vào mắt em là cảnh một cô em ngấu nghiến bờ môi anh. Cô ta đẩy ngã anh xuống giường và tiếp tục nụ hôn nồng cháy khi cố gắng lột hết lớp đồ vướng víu. Anh lấy lại thế chủ động đè cô ta xuống, anh hôn còn ghê hơn cả cô ta, tay không ngừng bóp mạnh bầu ngực khủng, tay trống anh xé nát chiếc tất lưới lẫn quần lót của cô ta ra. Anh cởi bỏ boxer vướng víu ngăn cảnh con quái vật có nhu cầu càng quét hang động. Một phát anh đâm thẳng vào giữa hai chân cô ta và không ngừng dập vào sâu bên trong. Cô ta sung sướng rên la tựa con cá heo, cầu xin anh bạo hơn nữa, cô ta muốn tất cả tinh túy của anh phải nằm thật sâu nơi đáy cô ta. Và hai người đó cứ thản nhiên làm tình trước mặt em. 

Em câm lặng, nước mắt thi nhau tuôn rơi xem cái nào ra trước cái nào ra sau, em nhắm chặt mắt lại để không phải nhìn thấy cảnh tồi tệ. Cay cái là em không thể bịt lỗ tai mình lại vì bị trói, nên thanh âm mỹ miều kia lọt hết qua tai em, hình ảnh anh và cô ta hiện lên, làm đầu em quá tải mà nhức bưng. Ước gì em chưa từng nghĩ chuyện cướp chiếc dây chuyền đó. Em hết sức lực vùng vẫy, chỉ biết ngồi co ro trên chiếc ghế khóc thầm, tự trách sao đời lại tàn độc với em nhiều, em đã làm điều tội đồ vào kiếp trước hay sao mà giờ phải trả giá bằng chính tinh thần và thể xác dần suy sụp. Em cay đắng đời thật khốc liệt, ông trời không có nổi con mắt thấu hiểu. Em muốn chết. Em sẽ tự tay giết lấy em lúc em có cơ hội. 

Nhưng cái chết chỉ đến một lần duy nhất và em đã chết từ lâu rồi.

*

12.4.2023 - 16.5.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro