6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ vì đây là một đoạn trích rất nhỏ trong một bộ fic không chính thức khác của mình và ban đầu fic không thuộc vũ trụ mbapney hay boylove nên khi chỉnh sửa có thể sẽ có sai sót, đọc hơi cụt một chút ở mở đầu hay ở cuối. lưu ý : ở fic này thì Kylian lớn tuổi hơn Ney ]

Tôi ngắm nghía cái lâu đài hoành tráng này. Được xây theo phong cách lâu đài kiểu Tây Ban Nha. Không có mái và trông khá là vuông vức chứ không giống mấy lâu đài kiểu Pháp. Tôi thấy  có hơi ngộ, ở Pháp mà xây cái lâu đài kiểu Tây Ban Nha ? Nên đầu tôi đã lú đi một chút. Lâu đài vì nằm ở tận trên núi, đi hơi mệt mà bù lại là được nhìn cái lâu đài đẹp lộng lẫy.

" Này Kyky, đẹp quá ha anh ? "

" Ừm, đẹp thật mà nghe nói lâu đài này ông ta xây cho một người tình nào đó của ông ta, tiếc là người đó chết rồi "

" Là ai chết vậy ? "

" Cũng không ai biết, ông ta quá nhiều người tình, mà nghe nói người đó là người tình ông ta yêu duy nhất "

" Tình yêu của ông ta dành cho người đó chắc cũng tỉ lệ thuận với cái lâu đài này ha "

" Lo chuyện lo xa, đi vào thôi "

Tôi khoác tay anh ấy đi vào bên trong cái lâu đài này. Bên trong còn làm tôi choáng thêm mấy phần. Mọi thứ như lâu đài thời cổ vậy, vừa đẹp vừa mang đậm chất nghệ thuật Châu Âu thời bấy giờ. Đến cả đồ trang trí cũng phải dát vàng cho bằng được. Đi sâu vào trong hơn nữa là trung tâm của lâu đài, ở đây là nơi chính để ăn uống hát hò nhảy múa. Bởi ta nói bự quá là bự. Bản nhạc nhẹ vu vương, mọi người trò chuyện với nhau khá rôm rả. Chuẩn một buổi tiệc.

" Em ăn được không nhỉ, em có chút hơi đói ". Tôi bắt đầu than vãn khi bình thường vào giờ này tôi đã ăn rồi.

" Biết ngay là sẽ đói nên tôi lén đem cái này vào cho em ăn nè "

Kylian lấy từ trong áo khoác cái bánh donut socola. Tôi nhanh tóm lấy rồi giấu trong tay áo của mình. Tôi không ngờ anh ấy lo cho tôi vậy đó, có được coi là bảo mẫu chuyên cần không nhỉ ? 

" Sao biết em sẽ đói mà đem thế ? "

" Vào giờ này là em ăn tối rồi, làm như tôi không ngồi ăn cùng em chắc "

" Để ý ghê quá ta, vậy em phải ở bên anh dài dài để được quan tâm như thế này quá "

" Cái đó thì tôi chưa chắc, nếu được thì tôi sẽ ở với em đến hết kiếp… được làm một người quan trọng "

Tôi ngại ngùng đỏ bừng cả mặt. " Em mong là sẽ như thế... "

Lời nói khi thoát ra làm tôi cảm thấy có gì đó lạ lạ. Một người quan trọng sao ? Cơ thể tôi có chút quíu lại, trái tim có chút rung động. Cảm giác khó chịu lắm, muốn bộc lộ mà dường như là không thể. Ánh mắt của tôi và anh ấy nhìn nhau. Chứa đựng điều muốn nói. Tôi liền muốn lấy lại sự tỉnh táo của bản thân.

" Kyky hay mình lên tầng của lâu đài đi, em muốn tham quan một vòng, chỗ này đẹp quá "

" Được thôi, tôi dẫn em đi "

Anh ấy chìa bàn tay ấy ra, tôi nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay anh ấy. Đôi bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay tôi. Đôi tay tôi cứ muốn nắm chặt tay anh ấy. Chúng tôi cùng nhau vượt qua biển người mênh mông chỉ để đến được cái cầu thang. Từng bước tiến lên cầu thang, dường như thứ gì đó trong lòng cũng tăng. Hình ảnh rõ nét đẹp đến thơ mộng này tôi nên làm gì với nó đây ? Lạ thật, cái điều tôi chưa từng có với ai, ngay lúc này đây tôi đã xác nhận được chính xác điều đó là gì.

Chúng tôi lên thẳng tầng thượng hóng gió. Tôi và anh ấy đứng ngắm đêm trời sao, mới có bảy giờ mà sao trên trời nhiều quá. Tôi trên tay là cái bánh donut đang ăn, còn tay còn lại là để… nắm tay anh ấy.

" Ăn bằng hai tay đi nào, bánh rơi xuống đất đấy, có cần nắm hoài vậy không ? "

" Lạnh thì em nắm thôi, với lại trên cao nữa, lạnh nhức nách luôn đấy "

" Thế sao còn đòi lên đây, tưởng là muốn đi xem cảnh quan lâu đài nữa chứ, ai ngờ lại lên đây để ăn được cái bánh donut "

" Có thì phải ăn chứ, muốn em ăn mấy cái bánh trên bàn tiệc hả ? Muốn biến em thành nỗi nhục nhã của gia đình luôn hả ? "

" Tất nhiên là không rồi "

" Hừm… em muốn ở đây cho hết buổi ghê đó, với anh nữa "

" Thôi đi, chúng ta chỉ còn hưởng thụ trên đây được bao mươi phút nữa là phải rời rồi "

Tôi ăn xong cái bánh và bỏ cái vỏ vào thùng rác. Tôi kéo tay anh ấy chạy đi khắp cái tầng thượng, còn chơi rượt bắt nữa. Khoảnh khắc vui đùa này của anh ấy thật hiếm có, mà dễ thương vô cùng. 

Mải chơi, tôi mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn. Anh ấy ngồi kế bên tôi, lấy cho tôi chai nước suối nhỏ được đặt trên bàn cho tôi uống. Không biết là trễ giờ tiệc không nữa, chơi hơi bị lâu đấy. 

" Hôm nay là ngày vui nhất ở Paris của Ney đấy, cảm ơn anh đã làm nó thêm vui hơn đấy ! "

" Tôi biết mà, em vui là được thôi "

" Này, cả ngày hôm nay anh toàn nói mấy câu nghe ngọt ngào thế nhỉ ? "

" Chỉ là tâm trạng hôm nay của tôi vui "

" Này anh, em nói thật nha, anh trông rất đẹp khi mà anh vui đấy, thấy được nụ cười tự nhiên của anh có lẽ là điều khó làm nhất đấy "

" Vậy sao ? Vậy tôi chỉ cười với mình em thôi "

Tôi cười lên một cái, anh ấy còn trưng ra cái mặt đầy quyến rũ cho tôi nhìn nữa. Hết đường nói luôn với anh ấy. 

" Nếu tôi nói thay vì cười với mình em thành hôn với mình em thì sao ? ". Anh ấy bất ngờ hỏi tôi.

Khoảng cách giữa tôi và anh ấy lưu mờ đi sau câu nói. Ánh mắt trao nhau giờ chỉ là sự mong đợi lời nói từ tôi. Tôi nắm tay anh ấy, nhìn lên trời sao.

" Nếu em nói em muốn cùng anh đi hết đời thì sao ? "

" … Tất nhiên là đồng ý "

Anh ấy ôm mặt tôi và lấy đi cái nụ hôn đầu tiên của tôi. Nụ hôn của tôi trao cho đúng người, đúng thời điểm. Cái hôn của tình yêu mà chúng tôi dành cho nhau. Hương vị của cái hôn nó ngọt ngào gì đâu. 

Tôi luyến tiếc rời đôi môi ấy, tôi ái ngại quay đi chỗ khác. Đã thật đấy mà đối mặt với cái người mình vừa hôn nó ngại dễ sợ. 

" Ta đi xuống thôi, trễ tiệc đó "

Tôi đứng dậy phủi phủi quần rồi bỏ đi. Anh ấy đi sau tôi, còn khoác vai các thứ. Làm như thân lắm vậy đó trời. 

***

đọc lại fic ngày xưa mình viết vừa trẻ trâu vừa nhớ 2021 đã từng chịu dịch covid hành và vui vẻ bên gia đình thế nào

*

8.7.2021 - 19.5.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro