7. end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đem theo bó hoa nhỏ đi vào phòng bệnh của anh. Một bó bồ công anh gã tự tay hái. Nhỏ và chỉ gói trong một xấp giấy báo. Nhìn không đẹp mắt lắm. Nhưng biết sao khi lần đầu tiên gã tự làm. Gã chỉ mong anh sẽ thích khi tỉnh dậy.

Đặt bó hoa xuống kế bên anh. Gã đứng nhìn người thương xung quanh là dây nhợ, ống thở... Gã đã phải cố gắng lắm mới quyết định đến đây thăm anh một mình. Bởi gã sợ nhìn vào anh. Sợ nhìn vào vết thương ngoài và vết thương lòng của anh.

Gã có mang máng ngộ ra lý do gì đó khiến anh phải nằm ở đây nên gã có chút lặng người. 

Đó là một tai nạn moto khủng khiếp giáng xuống đầu anh. Nó khiến anh bị thương và phải nhập viện mấy tháng liền. Đã qua cơn nguy kịch nhưng anh đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy. Không tài nào anh chịu mở mắt nhìn ra ánh sáng. Nằm bất động giống một cái xác không hồn. Không biết hôm nay hay ngày mai ra sao. 

" Anh mong em nghe lời anh nói… "

Gã thở dài một tiếng. Ngồi xuống kế bên anh. 

" Anh sẽ không nói điều mọi người hay tới thăm nói đâu, chỉ là một vài thứ cho tương lai hai ta, quan trọng cho cả hai "

Gã quay đầu nhìn anh. Mong anh có gì đó ra hiệu anh đang nghe gã. Nhưng không có gì cả nên gã đành quay đầu về chỗ cũ. 

" Tốc độ là thứ khiến cho em và anh gần nhau hơn nữa trong mỗi cuộc đi chơi, em đã dùng nó để chạy trốn với anh, chạy khỏi mọi thứ và đến nơi chỉ có hai ta. Em biết đấy, anh còn trẻ con lắm, anh thích lắm… Siêu thực là thứ duy nhất anh cảm nhận vào lúc đó. Nhưng không phải vì thứ đó mà anh yêu em, anh còn rất nhiều lý do anh yêu em, vô vàng luôn… Đôi khi, anh lại ghét thứ tốc độ đó, nó làm anh phải sợ, nó thật khủng khiếp khi có thể làm chết người. Và cuối cùng thứ tốc độ em đam mê lại giết lấy em trong tích tắc "

Gã đan tay mình lại. Cố gắng bình tĩnh nói hết cho anh nghe. 

" Không bất ngờ lắm khi em tai nạn sau lời nói cấm đoán của gia đình anh. Mong em không giận họ, họ có lý do cả. Đáng lẽ ra vào đêm em tai nạn, anh nên ở bên em, nắm tay em vượt qua, nhưng anh lại bỏ đi vì cảm xúc nhất thời khi vừa cãi nhau xong của mình. Anh tiếc nuối lắm. Nếu cảm xúc của em và anh kìm lại được thì sẽ không có cái kết đáng buồn này đâu. Nhưng chuyện đã qua rồi, thật khó để níu lại… "

Hai cánh mũi cay xè. Đôi mắt hướng xuống đất đầy tội lỗi. 

" Anh tới đây một mình là có lý do cả… Để chào tạm biệt em, Kylian. Anh trân trọng khoảng thời gian dài em đã bảo vệ chăm sóc cho anh từ xưa đến bây giờ. Anh yêu chúng và anh lưu trữ nó từ những đồ vật vật lý đến những cuộn phim trong tim anh. Nó đẹp tới nỗi mỗi khi anh nhớ về thì luôn hiện hình một cảm xúc mãnh liệt. Nhưng có lẽ từ ban đầu, ta chỉ có thể dừng lại ở đó, dừng lại ở việc ta là bạn thân. Tình yêu muôn màu muôn vẻ, lúc này lúc kia, có khi mọi thứ chỉ là nhất thời, cũng có thể là dài hạn. Nên hãy quên anh đi trong cuộc đời của em. Sống một cuộc sống mới, giống như việc em được sinh ra một lần nữa vậy. Nhất là quên đi tình yêu giữa đôi ta. Xem nó như không tồn tại và hãy tiến tới với một người tốt hơn anh, dành tình yêu cho em lớn hơn anh. Lập nghiệp, chạy theo đam mê,... Làm bất kỳ điều gì tốt hơn. Sống một cuộc sống thật ý nghĩa, đúng với từ sống và hãy yêu lấy bản thân mình. Anh cũng thế, anh sẽ quên đi em, sống cuộc sống mới, tốt hơn, thành công hơn, đúng với con đường anh mong muốn và yêu bản thân hơn "

Gã ngồi dậy. Chỉnh trang lại quần áo của mình. Gạt bỏ đi hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má gã. 

" Lời cuối cùng anh muốn gửi tới em, tạm biệt "

Gã mở cửa bỏ đi. Không một lần ngoảnh đầu nhìn anh. Cũng không phân vân hay chần chừ. Gã cứ thế bước qua cánh cửa ra về. Dù cho anh có tỉnh dậy gã sẽ không quay đầu nhìn anh một lần nào nữa cho đến khi gã hoàn thành ước nguyện của bản thân. Tất cả đã chấm dứt từ câu tạm biệt của gã rồi. 

*

20.8.2022 - 23.5.2023

*

end

*

mình xin lỗi bạn @NgNguyen988 vì mình nợ bạn cái phần 2 của chap 5🙏 và mình sẽ cố bù cho bạn 1 cái fic khác ( khi mình có ý tưởng ) nên đừng giận mình bạn nhé

mình cảm giác mình không muốn tiếp tục cái fic này nữa vì mình muốn tập trung vào fic BABYDOLL

bản thân mình thì ko có khái niệm drop fic chính thức đâu nên mình quyết định end luôn cho lành và cái oneshot này là một lời tạm biệt với cái fic này

chúc các bạn hè dui dẻ và love yourself nhé🥰😘😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro