Ngày cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loki nằm ườn trên cái ghế dài hệt như con mèo lười biếng đang phơi nắng. Thỉnh thoảng cậu hé mắt nhìn Peter với hai đứa trẻ đùa giỡn với nhau từ bên kia hồ.

_ Mỡ của ngươi dày thêm một lớp rồi kìa.

Tony mang kính râm, nằm trên cái ghế bên cạnh, mồm gặm donut không quên trêu chọc. Loki không nói, dùng phép hất cả đĩa bánh của gã xuống đất.

_ Cái tên này.

Tony định giơ chân đạp ngã ghế của Loki nhưng chân thật sự không thể vươn tới.

_ Ô... mau xem bụng ngươi kìa. Đang mang thai à? Đứa trẻ mấy tháng rồi? Đã biết trai hay gái chưa?

Câu nói từ miệng Loki phát ra lúc nào cũng ngoan độc, độ sát thương chí mạng lúc nào cũng khiến người ta muốn tức chết. 

Ngay khi Tony mang hai cái pháo tay và Loki cầm quyền trượng sẵn sàng lao vào nhau thì hai đứa trẻ hớn hả chạy đến, đặt lên đầu cả hai vòng hoa được bện rất đẹp.

_ Mẹ! Mẹ đẹp thật đấy.

Cô bé con mắt xanh, tóc vàng xoăn mang đường nét đẹp đẽ thanh tú của Loki nghiêng đầu nhìn Loki cảm thán, khiến nơi gò má vốn nhợt nhạt của cậu phủ lên một tầng hồng.

Đứa bé trai tóc đen mắt xanh, gương mặt thừa hưởng hết nét mạnh mẽ từ Thor, rướn đôi chân ngắn để trèo vào lòng Tony.

Peter đi tới, tay ôm một bó hoa to làm Loki và Tony bất giác ngước nhìn. Ngay sau đó, cả hai nhận ra, bó hoa ấy là cúc dại, hoa baby trắng, xen lẫn trong đó là những chùm hoa linh lan.

_ Con hái nhiều như vậy làm gì?

Gã tỉ phú nhíu mày, cúi đầu đùa nghịch mái tóc đen mềm của đứa trẻ trong lòng.

_ Lễ cưới. Là bó hoa thắt ruy băng đỏ trong lễ cưới của con năm ngoái. Là hoa baby trắng xen lẫn với linh lan. Thật sự rất đẹp. 

Thời gian cứ thế mà trôi qua thật nhanh, âm thầm một cách đáng sợ. Tony nhớ ngày nào còn đưa tay ra để Peter khoác tay vào, dẫn nó tiến về lễ đường lộng lẫy, nơi có người đàn ông của đời nó đứng mỉm cười ở đó. Peter mặc vest trắng, tay cầm bó hoa thắt ruy băng tinh tế, cả người nó run lên vì lo lắng và hồi hộp.

Ấy vậy mà, thoắt cái đã một năm rồi.

_ Hôm đó, con cứ nhìn mãi bó hoa. Hoa là do Hela và Jormungand cắt, chú Loki là người thắt lên dải ruy băng lụa ấy. Người dắt con vào lễ đường là bố. Người động viên con là daddy. Những người con xem là gia đình đều có mặt để chúc phúc cho con.

Peter ngước đôi mắt nâu lên, đáy mắt đong đầy sự hạnh phúc và hân hoan, hệt như ngày đại sự hôm ấy.

_ Lúc đó... con cảm giác như, mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời. Được tất cả người con yêu thương bên cạnh và ủng hộ.

Gió hạ thoảng qua, khẽ lay động mặt hồ trong vắt cùng hoa cỏ xung quanh, khiến thảm thực vật xang ngắt chuyển mình như gợn sóng. Phút chốc đó, tất cả đều im lặng để cảm nhận sự thanh bình quá đỗi này.

.

Tony đang mày mò sửa chữa máy móc ở gian nhà kho rộng rãi. Gã và Steve đã dọn đến sống gần với gia đình của Loki và Thor. Các trang thiết bị quá mức hiện đại đã giảm bớt trong nhà nhưng điều đó không khiến Tony bớt bận rộn. Mỗi ngày gã đều tỉ mỉ nghiên cứu ra một bộ giáp mới, vừa giết thời gian, vừa làm đầu óc hoạt động vất vả để nguôi ngoai nỗi nhớ Steve.

Steve đã đi công tác 3 tháng liền, chỉ có thể gọi cho nhau qua cái điện thoại lỗi thời của Steve. Điều này khiến Tony chán ghét. Đầu óc của Steve không đến nỗi quá ngốc như Thor, tại sao dạy cách sử dụng điện thoại thông minh cả trăm lần mà anh vẫn không nhớ? Khiến gã ngày nào cũng ôm khư khư cục nợ này bên mình.

Đêm khuya thanh vắng, ngoài tiếng máy hàn đang hoạt động trong nhà kho kia thì xung quanh chỉ nghe tiếng dế ếch ngâm nga điệp khúc đồng quê mùa hạ. Mãi đến khi tiếng hàn tạm ngưng, Tony mới thở phào tháo tấm chắn trên mặt xuống.

_ Anh không có ở nhà, em lại làm việc như thế à?

Vòng tay rắn chắc ôm lấy gã từ phía sau khiến gã nhất thời khựng lại.

_ Á à... sao anh không đợi tôi chống gậy, da nhăn nheo hết rồi hãy về?

Tony cố vùng ra, giọng đã nhuốm mùi châm chọc từ Loki. Steve không thèm phàn nàn, ôm gã chặt thêm một chút, đầu vùi vào mái tóc gã hít ngửi nhiều thêm một chút. Anh thật sự rất nhớ gã, nhớ đến phát điên lên được.

_ Anh xin lỗi. Là anh sai. Là anh không tốt. Nhưng mà... anh có mua quà về cho em đây!

Steve buông Tony ra và hí ha hí hửng lục lọi đống hành lí. Tony ngồi thụp xuống nhìn gương mặt nhễ nhại mồ hôi của Steve, bất giác, gã cảm thấy trong tâm cuộn lên một đợt sóng mãnh liệt. Cả người gã rướn tới, áp môi lên đôi môi hơi khô của Steve.

À... gã biết cảm xúc này. Là cảm giác nhớ nhung hòa với hạnh phúc.

_ Mừng anh về nhà, Steve!

Đôi mắt của Tony bỗng chốc dịu dàng làm Steve ngây ngẩn. Nhưng vài giây sau, anh đã kéo tay gã khiến người gã ngã trọn vào lòng anh.

_ Ừ, anh đã về rồi đây, Tony! Và... anh thật sự rất nhớ em.

.

Cảm giác nhồn nhột trên mặt làm Loki hé mắt. Trời vẫn còn tối, gió đêm mát rượi từ cửa sổ nhè nhẹ tràn vào phòng.

_ Không cho ta ngủ, phá cái gì?

Tuy miệng càu nhàu nhưng Loki không thèm gạt bàn tay đang lướt nhẹ trên xương gò má của cậu xuống. Thor cười, dùng cả bàn tay to áp lên mặt Loki, ánh mắt mang hào quang ấm áp. Mỗi lần hắn dùng ánh mắt ấy nhìn cậu, thì tim cậu khẽ ngứa ngấy.

_ Hôm nay em đặc biệt đẹp!

_ Thế bình thường ta đẹp bình thường à?

Thor vui vẻ gật đầu. Cây dao trong tay Loki từ hư không xuất hiện, không nói không rằng nhằm vào bụng Thor mà đâm tới. Nhưng hắn đã nhanh tay trước, dùng bàn tay như gọng kìm khóa chặt hai tay của Loki xuống giường. Cậu hoảng hốt nhìn chỗ đó của Thor đã cương lên đến đáng sợ.

_ Loki à... làm thêm một đứa nữa đi em!

_ Đệch... tránh ra! Tui không có hứng. Tránh ra.

_ Em giận anh chuyện gì sao?

_ Không... không có.

Loki hơi dịu giọng vì cái mặt cún bự vô tội của Thor. Cậu e ngại nhìn xuống, ngập ngừng.

_ Cái đó... tôi khẩu giao giúp anh.

Thor hơi ngạc nhiên, hiếm khi Loki lên tiếng đề nghị như thế nên hắn cũng không thắc mắc nhiều, gật đầu đồng ý ngay.

Nhìn mái tóc đen nhấp nhô bên dưới, Thor không giấu được tiếng rên trầm, khoái cảm bên dưới kéo đến dồn dập khiến hắn không làm chủ được cơ thế, hông ưỡn cao khiến cả chiều dài nằm gọn trong miệng Loki khiến cậu khó khăn chảy nước mắt. 

_ Tại sao lại đề nghị như thế? Em có chuyện gì khó nói sao?

Sau khi đã giúp Thor giải quyết, Loki định rời giường thì câu hỏi của hắn kéo cậu lại. Thor nhìn thấy dáng lưng thon của Loki trong tấm áo ngủ bằng lụa khẽ run lên một chút. Cậu quay lại, chỉ vừa vặn cho hắn thấy nửa gương mặt đang đỏ ửng. 

_ Vì tôi đang mang thai, tâm trạng không tốt nên không có hứng cùng anh! 

Nhìn gương mặt đang đực ra ngốc ngếch của Thor, Loki rời giường với nụ cười nhàn nhạt trên môi, tay bất giác đưa lên xoa xoa bụng. 

_ Lần này là một thằng nhóc... nhỉ? 

.

Peter nằm gọn trong lòng Wade, hắn thì xem phim kinh dị, mồm nhai bắp rang. Còn nó thì chăm chú lướt điện thoại, thi thoảng kiểm tra mail trên cái laptop bên cạnh. 

  _ Này này, chú Clint khoe đám nhóc nhà chú ấy này. Đứa nào cũng kháu khỉnh. Dễ thương thật! Chú Bruce này, chú ấy đang ở Trung Đông đó. Chú ấy chăm post Instargram nhỉ?

Peter khúc khích cười, đôi mắt cong cong, Wade nghĩ nếu Peter là một con cún con thì bây giờ ắt hẳn cái đuôi nhỏ của nó đang vung vẫy liên tục. Âm thanh báo hòm thư vừa nhận được mail mới.

_ Anh xem này, hai người nhìn hạnh phúc thật! 

Peter giật tay áo Wade, chỉ tấm ảnh Natasha cùng chụp với Wanda tươi cười bên nhau ngồi trên chiếc thuyền gondola. Một tay cô nàng phù thủy đang ôm bó hoa hướng dương, tay còn lại nắm chặt bàn tay của Natasha.

_ Vậy là cả hai đang ở Venice à? 

_ Em cũng muốn đi!

Wade thở dài, đưa tay lùa vào mái tóc của nó. Nhìn gương mặt ủ dột của nó, hắn lại ngước lên nhìn tấm ảnh cưới nhỏ được đặt trên chiếc bàn gần đó. 

_ Đợi anh xong chuyến công tác sắp tới, chúng ta sẽ đi, có được không?   

Peter không để tâm đến lời hắn nói, đôi mày của nó cau lại, vì bụng đang quặn thắt đau. 

_ Em sao thế? Con mình đạp à?

Peter trợn mắt, đưa tay nhéo vào đùi hắn một cái khiến cơ mặt hắn vặn vẹo vì đau. Nó đứng lên đi tìm thuốc, dường như vẫn còn tức câu nói đùa vừa nãy của Wade nên được mười bước thì dừng chân, quay ngoắc lại, phóng tơ nhện bịt mồm hắn ngăn cho hắn có thêm bất cứ phát ngôn ngu ngốc nào nữa. Wade nhìn theo bóng dáng của Peter, xác định nó không còn trong tầm mắt, hắn vội vã chạy ào vào phòng, khóa chốt cửa lại.

Wade lật giở xấp hồ sơ trong ngăn tủ rồi hắn bất giác ôm vào lòng, lăn qua lộn lại trên giường, mặt rất thỏa mãn. 

Trên giấy là dòng chữ "Giấy ủy quyền nhận con nuôi". 

_ Anh đang làm gì đó? Mở cửa cho tôi. 

Hắn vội vã giấu đi, nhanh chóng đi ra mở cửa và ôm chầm lấy Peter mặc kệ gương mặt nó đang biểu hiện sự tức giận. 

_ Anh sắp có bất ngờ cho em. Đợi anh đi công tác về nhé! Được không, Peter? 

Peter hơi ngạc nhiên vì thái độ của hắn, dù vậy nó vẫn đáp lại cái ôm của hắn, mặt dụi vào hõm vai ấy. 

_ Ừ, em vẫn luôn đợi mà!

HẾT.

A/n: Thật sự xin lỗi vì sự chậm trễ này. Vì bận học với cả phần cuối hơi khó nên bây giờ đăng được. Mong mọi người thứ lỗi và cảm ơn thời gian qua đã ủng hộ tôi! Cảm ơn nhiều ạ!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro