Ngày thứ 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Bác sĩ à, cho tôi gửi thằng bé ở chỗ anh một tuần nhé!

Tony kéo cái vali không nhỏ không lớn đẩy về phía Stephen Strange đang bày ra bộ mặt hết sức khó ở.

_ Đây không phải nhà trẻ. Phiền cậu mang nó theo.

_ Nhưng tôi và Steve đi công tác tận Trung Đông, đem nó theo nguy hiểm lắm.

Tony nở một nụ cười không thể tươi hơn vẫy vẫy tay với thằng con đứng sau lưng Stephen.

_ Không còn cách nào khác. Nó ngoan lắm. Không cắn người đâu. Cơm mỗi ngày ba bữa là được rồi. Vậy thôi, anh giúp tôi nha, bác sĩ. Còn nữa, hạn chế cho tên Wade tóc vàng tiếp xúc với nó.

Chưa kịp cho Stephen đáp trả một câu nào, Tony đã khởi động bộ giáp bay đi mất. Gã phù thủy định dùng chiêu ép Tony quay lại nói chuyện cho rõ ràng thì nghe tiếng đổ ầm ầm phía trên lầu.

_ Peter, nhóc phá cái gì đấy hả?

_ Chú Strange, chú có thể xem tương lai của cháu được không ạ?

Stephen lườm nó một cái, cái áo choàng đỏ vẫn đang vờn nghịch với Peter bị gã phù thủy gọi về.

_ Đừng có xem ta như mấy tên thầy bói.

_ Một chút thôi chú. Xem xem sau này cháu với Wade có thể tiến được bao xa.

_ Không thích! Ta đi đọc sách. Cấm làm phiền. Vivi... giữ cửa.

Cái áo choàng đỏ làm tư thế chào quân đội rồi lại nghỉ nghiêm, thẳng lưng đứng chắn ngay cửa thư viện.

Peter không lấy làm buồn phiền, ngồi tựa vào cửa phòng, trút hết mọi tâm sự lên cái áo choàng kia.

.

Wanda lặng lẽ ngồi tựa cằm lên đầu gối, im lặng quan sát Natasha đang xếp lại tủ quần áo của cả hai. Bầu không khí tuy tĩnh lặng nhưng không hề gượng gạo chút nào. Cả hai quen nhau đã lâu, chỉ cần nhìn ánh mắt của đối phương cũng có thể đoán được đối phương nghĩ gì, không cần phải nói quá nhiều với nhau, im lặng nhưng thấu hiểu nhau là được.

Natasha quay đầu lại thì gặp ánh mắt đang nhìn chằm chằm cô. Nàng điệp viên bỏ dở việc sắp xếp, bước đến và ngồi bên mép giường. Một lát lâu sau Natasha mới vươn bàn tay ra, Wanda nhích lại gần rồi áp mặt vào lòng bàn tay ấy.

_ Xong đợt công tác này, chị sẽ xin được tạm nghỉ, cùng em đi du lịch.

_ Em luôn đợi chị mà.

_ Xin lỗi em!

Natasha đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Wanda, mỉm cười.

_ Đừng xin lỗi như thế chứ. Chúng ta cũng đâu phải là mới tập tành yêu đương, xin lỗi miệng thế này thật chẳng lọt tai tí nào cả.

Wanda trêu đùa một câu, khóe miệng nhếch lên không mấy đứng đắn.

_ Ranh con!

.

Loki ngồi an tĩnh trên chiếc ghế mây hình tổ chim treo đung đưa trên một cành cây rắn chắn. Trước mắt cậu là cái hồ khá rộng, bao quanh cái hồ ấy là bãi cỏ xanh rì cao tới mắt cá chân, những nụ hoa vàng li ti nở rộ xen lẫn trong đó.

Phía sau Loki là căn nhà khá to đứng tựa lưng vào núi. Sương lạnh chưa tan hòa lẫn với ánh mắt mai nhàn nhạt bao phủ cả một vùng núi ngoài ngoại ô thanh bình xinh đẹp.

Đây là món quà Thor tặng cho Loki và lũ trẻ. Anh đợi sau khi Loki sinh xong, ổn định hẳn sẽ đến đây sinh sống.

Đúng với mong muốn của Loki.

Thor đứng từ đằng xa, chăm chú nhìn Loki đang cúi xuống vuốt ve bụng, miệng nở nụ cười tươi tắn. Do gần tới ngày sinh nên Loki mệt mỏi hẳn ra, toàn cau có và ngủ nhiều hơn, hiếm lắm mới nhếch được một nét cười.

_ Em có thích không?

_ Không thích!

Thor biết cậu không muốn thừa nhận nên bày ra bộ mặt đáng thương không thể giả dối hơn.

_ Sao thế? Có điểm nào không vừa mắt em sao?

_ Nhà thì trống hoắc, cây cỏ thì um tùm. Nhìn rối cả mắt.

Thor bật cười, lùa tay vào mái tóc đen của Loki, nhẹ nhàng đặt lên chóp mũi cậu một cái hôn.

_ Sao không ở chung với người dân của chúng ta?

Câu hỏi của Loki rơi tõm vào im lặng, không phải vì Thor không muốn trả lời, mà là hắn không nghe thấy. Thor đang bận nghe nhịp tim nhỏ xíu nhưng mạnh mẽ của hai đứa trẻ đang cùng nhau lớn lên trong bụng Loki. Rồi bất chợt, khi hắn ngước lên nhìn cậu, Thor giật mình thấy xương gò má của cậu nhô cao, không còn đôi má phính như ngày trước nữa.

Thor nắm chặt bàn tay của Loki, miết lên làn da trắng xanh ấy.

_ Em vất vả rồi!

.

_ Tony, lại mất thêm một cái donut rồi.

Steve nhìn vào hộp bánh, nhíu mày phàn nàn nhìn hung thủ hai má căng ra vì vội vã nhét bánh vào mồm.

_ Ăn từ từ thôi. Anh chỉ hạn chế khẩu phần ăn của em chứ không phải là cấm em ăn. Hôm nay em đã ăn 5 cái rồi đấy.

Tuy miệng lầm bầm nhưng tay Steve lại với tới, lấy thêm một chiếc nữa đưa cho Tony, còn rót cho gã một ít cà phê. Anh thấy bản thân ngày càng dung túng cho người này, quả thật quá dung túng cho gã rồi.

Steve thở dài một cái, nhìn Tony đang mút mấy ngón tay dính chocolate, anh nhẹ nhàng đưa tay áp sau gáy gã rồi cúi xuống thưởng thức đôi môi ngọt ngào còn vương vị bánh kia.

_ Hành động và lời nói của anh chẳng bao giờ đồng nhất cả.

Steve hơi đỏ mặt một chút. Điều này khiến Tony muốn chọc phá anh một chút.

_ Steve!

Anh ngẩng đôi mắt xanh lên nhìn về phía gã tỉ phủ. Chợt cổ họng anh khô khốc khi thấy đầu lưỡi đỏ hồng kia day dưa cái răng nanh trong miệng. Tony đang quyến rũ Steve.

_ Tony, em... eo em... đã đỡ đau chưa?

Tâm trạng của Tony đang vui thì bị câu hỏi kia làm đứt phanh như xe lao thẳng xuống vực.

_ Con mẹ nó, anh là đang trêu t-

Steve phì cười, Tony cảm nhận cánh môi lành lạnh của Steve đang áp lên môi gã. Tony ngoan ngoãn đón nhận, thậm chí có chút mãnh liệt mà luồn lưỡi sang phía đối phương để trêu chọc. Anh nhẹ nhàng dồn ép cho đến khi lưng gã chạm vào tường kiếng lạnh lẽo.

Họ đang ở tầng 68, từ trên xuống dòng người đèn xe tấp nập. Căn phòng rộng rãi tráng lệ, một nửa để nhìn ra phong cảnh bên ngoài là tường kiếng một chiều. Cảm giác cả hai sắp làm tình ở chỗ này khiến Tony có chút run rẩy.

_ Không phải em rất thích mấy thứ tình thú sao? Đây là kính một chiều, bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy đâu, em đừng lo.

_ Steve này, sao tôi không sinh con được như Loki nhỉ? Về điểm này, tôi có chút ghen tị với hắn.

_ Cậu ta với em là hai cá thể khác nhau kia mà. Sao em lại so sánh như thế?

_ Tôi biết chứ. Nhưng do tôi ghen tị với cậu ta quá thôi. Đã thế lại còn sinh đôi nữa.

Steve như biến thành con chó lớn, ra sức cọ vào cổ Tony khiến gã bật cười lớn.

_ Chúng ta đã có Peter rồi kia mà. Chúng ta sẽ cùng nhau lo cho thằng bé. Khi nó đủ lớn, chúng ta sẽ bắt đầu...

Tony thở dài, môi nở nụ cười nhẹ, mắt nâu sáng rực rỡ bao trọn người đàn ông trước mặt.

_ Sẽ bắt đầu dọn về nhà... của hai chúng ta. Chỉ tôi và anh.

Hết ngày thứ 13.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro