Ngày thứ 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Nhóc con, sao lại "bắt cóc" ta?

Tony hừ nhẹ, nhìn quanh căn phòng chất đầy đồ điện tử, có cái hỏng không còn ra hình, có cái vẫn còn nguyên vẹn nhưng đóng một lớp bụi mỏng.

Cậu bé điển trai nở nụ cười tươi tắn, nghiêng đầu ném cho Tony một cây vít.

Tony bước tới, lùa tay vào mái tóc nâu dày của cậu bé, nhếch mép một cái.

_ Harley, nhóc ngày càng ranh ma nhỉ?

_ Là chú Stark dạy con kia mà.

_ Bắt cóc ta có việc gì?

Harley cười, xoay lưng về phía Tony khiến gã nhíu mày.

_ Chú giúp con một chút được không?

.

_ Cái gì nháo nhào ngoài đó thế? Họp chợ sao?

Loki nhíu mày, đóng cuốn sách, ném nó sang một bên. 

Thor có vẻ không chú ý tới, hắn đến bên Loki, ngồi thụp xuống xoa cái bụng lớn của cậu.

_ Là con trai? Hay con gái? Hay sinh đôi?

Loki không nể nang, giơ chân đạp Thor ra, tự mình xỏ dép rời giường ra khỏi phòng.

Cả tháp Stark cơ bản là náo loạn còn hơn mọi ngày. Tin tức Tony đột nhiên mất tích đang tràn lan trên mọi phương tiện truyền thông khiến Loki nhíu mày.

Cậu đang nghĩ, lúc thụ thai chắc chắn không hợp ngày phong thủy nên trong quá trình dưỡng thai lại vô cớ gặp quá nhiều chuyện điên loạn như này.

_ Phiền chết đi được!

Loki giơ tay tóm bừa lấy một người. Vừa hay người đó là Steve đang mang cái mặt không thể sầu não và khủng bố hơn.

_ Gã ta đang ở Tennessee! Kéo cả cái tòa tháp này biến gấp đến đó giùm ta. 

_ Tại sao tôi phải tin cậu?

_ Cút ngay trước khi ta cho lũ quái ngoài hành tinh đến thăm các ngươi lần nữa!

Steve ngay khi nghe Loki nói ra tên địa điểm đã có chút quen, định thần lại thì thấy Tony chắc hẳn vẫn an toàn nên mở miệng đùa một câu. Nhưng không ngờ tâm trạng thai phu lại dễ điên như thế. Steve thầm cảm ơn, may mà Tony không thể mang thai, nếu không chắc anh cũng te tua không kém gì Thor lúc này đâu. Nghĩ đến đây, Steve bỗng rùng mình, nổi lên một tầng da gà.

Cả đội kéo cái miệng ồn ào của Peter đi khỏi, tòa tháp lập tức yên bình. Loki thở phào nhẹ nhõm, cơ thể gồng cứng thả lỏng, lật đật quay đầu về phòng. Đôi mắt đẹp của cậu đụng phải Thor đang đứng yên lặng nhìn cậu. Ánh mắt ấy, con người ấy, thoạt nhìn ngu ngốc nhưng không hiểu tại sao lại khiến tất cả bão lòng của Loki không còn điên cuồng gào thét nữa.

Thor dùng chân thành để mở hết cái cánh cổng sắt dày cộm gỉ sét trong tâm Loki. Dùng ánh mắt yêu thương kia từ từ lột sạch tất cả khuôn mặt dùng để ngụy trang của cậu.

Tình cảm của Thor có thể cư nhiên bộc lộ ra cho Loki thấy. Nhưng Loki vẫn một mực giữ trong lòng, dù có nói ra hay không, Thor cũng dư sức cảm nhận được tình yêu cậu đối với hắn nhiều đến mức nào.

Thor không nhanh không chậm, lững thững đến gần Loki như con gấu bự hiền lành.

_ Là sinh đôi! Trong bụng tôi, không phải một, mà là hai đứa!

.

Peter lao như điên, bất chấp sự ngăn cản của mọi người, phóng tơ về phía cánh cửa gỗ, kéo nó bung ra. Mặc dù Steve biết Tony vẫn hoàn toàn ổn, nhưng anh không lên tiếng, anh làm bộ làm tịch bày ra dáng vẻ "Chậm một phút, ngay cả một cọng lông chân của Tony cũng không tìm thấy" khiến Peter suýt nữa rơi nước mắt. Cả đội nín cười đến sặc sụa, cũng hùa theo Steve bày ra bộ mặt thảm thương không thể giả dối hơn dọa Peter một phen tim treo ngược cành cây. Tất cả cũng chỉ vì để Peter thấy quý trọng những thứ trước mắt.

_ Bố. Bố ổn ch- Ngươi là ai? Tránh xa bố ta ra!

Peter như con thú non bị giành mất thức ăn, phóng đến đẩy mạnh cậu bé đang đứng sát vào Tony ra, một tay vòng lấy ôm bố mình, một bay giơ ra sẵn sàng nhả tơ.

_ À há... đây là Peter sao? Tớ nghe chú Stark kể về cậu.

Giác quan nhện của Peter không cảm nhận nguy hiểm từ người trước mặt, vô thức buông Tony ra, từ từ tiến lại gần.

_ Cứ gọi tớ là Harley.

Harley nghiêng đầu, cười thật tươi với Peter, tay chìa ra trước mặt nó. Người ngoài nhìn vào cũng thấy không khí đặc biệt khác lạ. Peter cũng giơ tay bắt lại, lực tay hơi mạnh. Harley cũng không thua, cười càng tươi lực tay càng tăng.

_ Peter.

Steve nhẹ nhàng bước đến kéo kéo góc áo của Tony, miệng kề vào tai Tony, thì thầm.

_ Nó không phải con rơi của em ch-

_ Ngậm mồm trước khi tôi cho anh ra khỏi sổ hộ khẩu.

Steve một tiếng thở cũng không dám thở mạnh, cùng Tony nhìn về phía hai đứa trẻ đang gườm nhau như hai con cún con tranh một thứ đồ chơi.

_ Hai đứa khi nào giải quyết xong thì gọi ta!

_ Bố/ Chú Stark!

_ Ha ha... nhanh vậy đã thân nhau rồi kìa.

Peter đỏ mặt. Harley nắm lấy điểm này làm thú vui nhỏ.

_ Tớ không giành bố cậu đâu. Chỉ là tớ có việc muốn nhờ chú Stark nhưng thấy chú ấy bận đến nỗi không thể nghe điện thoại nên tớ đã bắt cóc chú ấy. Cũng sắp xong rồi, chú Stark, phần còn lại cháu sẽ tự làm.

_ Đuổi là đuổi sao?

Tony đột nhiên lên tiếng khiến tất cả đồng loạt ngây ra như phỗng. Thấy không khí đột nhiên kì lạ, gã đi tới vỗ vỗ vai của Peter và Harley.

_ Hai đứa đi mua đồ ăn, đã lỡ đến đây rồi thì phải cùng nhau ăn một bữa hoành tráng rồi mới về được chứ!

Cả hai đứa trẻ chưa kịp nuốt xong câu nói đã bị Tony đá bay ra khỏi nhà kho, trước khi đuổi đi còn không quên vứt cho Peter tấm thẻ bạch kim.

Steve từ đằng sau bất ngờ ôm lấy Tony, sau đó chưa để gã định thần đã xoay người gã lại, nhanh chóng chiếm lấy đôi môi lạnh kia.

_ Tình ái bắn mù mắt chó tôi rồi! Cứu mạng! Cứu!

Sam và Clint không nhịn được đồng loạt ôm mắt la lên, người khụy xuống lăn lộn trên tuyết trắng.

.

Hai đứa trẻ sóng vai nhau. Bầu không khí im lặng quỷ dị kèm gió đông làm cho cả hai càng khó mở miệng.

_ Có bố là thiên tài, thần tượng của vạn người, cậu không thích sao?

Peter sửng sốt nhìn Harley. Rồi như nhận ra điều gì đó, nó vội cụp mắt rồi quay đi.

_ Tớ thần tượng chú ấy, vẫn cố gắng dốc sức học để xin vào làm việc dưới trướng của chú Stark. Cậu... đã bao giờ nghĩ... bản thân sẽ vào làm việc ở công ty đó chưa?

Một lần nữa, Peter giữ im lặng.

_ Ngày còn bé, tớ nằng nặc đòi bố mua cho con robot trong bộ phim Transfomers. Dùng mọi thủ đoạn, từ khóc lóc ăn vạ đến tuyệt thực nhốt mình. Ha ha...

Peter thấy cuộc nói chuyện hình như hơi lệch quỹ đạo rồi.

_ Bố thấy động lòng nên đã mua cho tớ. Nhưng lúc mua về và lúc thèm thuồng nhìn nó đứng hiên ngang trong cửa hàng đồ chơi, cảm giác không giống nhau. Lúc nhìn nó trong cửa hàng, nó lấp lánh đầy mới mẻ. Khi về nhà, chỉ sau ba ngày đã thấy nó không khác gì đám robot đồ chơi trong thùng kia.

_ Ý cậu là gì?

Peter hơi cáu. Harley đứng khựng lại, kéo chiếc khăn choàng cổ xuống, phả một hơi lạnh vào không khí.

_ Tâm lý của hầu hết con người khi không có thứ đó sẽ khao khát muốn thứ đó phải thuộc về mình. Nhưng một khi có được trong tay, nhấm nháp thưởng thức xong rồi sẽ nhanh chóng cảm thấy vô vị, nhận ra thứ bản thân khao khát cũng không khác gì những thứ tầm thường ngoài kia.

Harley dứt khoát nhìn vào đôi mắt nâu của Peter, ánh mắt cậu bé sắc bén như cây dùi đâm thẳng vào tâm can Peter, nhìn thấu nó.

_ Tớ chỉ nói thế thôi. Cậu nên xem lại bản thân. Chỉ mong cậu nhớ, chú ấy... chỉ là con người. Đừng để mất rồi mới thấy hối hận!

Hết ngày thứ 12.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro