Ngày thứ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natasha nằm trên sofa ngoài phòng khách, lăn lộn gần hai tiếng đồng hồ vẫn không thể ngủ được.

Wanda đã bị Nick Fury cử đi làm nhiệm vụ ở tận cái nơi khỉ ho cò gáy mà cô không tài nào nhớ nổi tên. Lại còn bị xếp chung Clint, cái tên ưng béo đó. Natasha cảm thấy tội nghiệp cho Wanda.

_ Tòa tháp ngày càng nhạt nhẽo. Hai đôi vợ chồng son suốt ngày cãi lộn đâm chém nhau, một thằng nhóc đang dậy thì, một bà cô già đang nằm lăn lộn trên sofa và một ông tiến sĩ đang ngáy như trâu ở phòng ngủ. Mà Vision nó đi tận đẩu tận đâu vẫn chưa thấy về nhỉ? Cả Sam lẫn Rhodey cũng biệt tăm mấy ngày hôm nay.

Nằm lảm nhảm chuyện trên đời khiến nàng điệp viên đi vào giấc ngủ dễ hơn. Từ khi quen Wanda, cả hai người luôn bám dính lấy nhau nên việc ngủ mà không có người bên cạnh là rất khó khăn.

_ Nat! Nat! Sao lại ngủ ở đây?

Giọng nói trầm ấm của Thor kéo cô ra khỏi giấc ngủ. Cái chăn trên người Natasha theo đó mà rơi xuống. Cô chợt nhận ra, cái chăn đó là của Loki.

_ Ngủ trong phòng hơi trống trải nên tôi muốn ngủ ở đây.

_ Tôi thấy Loki thức giấc ra khỏi phòng, sau đó trở lại phòng đem cái chăn đi đâu đó. Không thấy em ấy trở về phòng nên tôi đi tìm và thấy cô nằm đây.

Thor cười rồi bật nắp lon bia, uống một hơi gần hết cả lon.

_ Thor này.

_ Sao thế?

_ À... không, không có gì.

Thor uống cạn lon bia rồi khui một lon nữa.

_ Cô muốn đi xem thứ này không? Thứ này không dễ thấy được đâu. Ngoài tôi và Tony ra, chắc cô sẽ là người thứ 3 được thấy.

Natasha như bị Thor thôi miên, đứng lên đi theo hắn. Cô và hắn đi ra bể bơi ngoài trời, mặt nước xanh lấp loáng soi lên trần nhà phía trong. Và rồi, đôi mắt Natasha mở thật to nhìn xuống bể bơi. Cái đuôi cá màu xanh ngọc óng ánh vùng vẫy, thân trên trắng như ngọc lặn ngụp trong làn nước hồ trong veo. Trông Loki chẳng khác nào một tạo vật xinh đẹp khiến bao thủy thủ say đắm trong truyền thuyết.

_ Là... Loki?

_ Em ấy đấy!

Thor mỉm cười rồi tiến ra hồ bơi. Cô nhìn Loki ngoi lên từ mặt nước, hai tay tựa lên thành hồ, nở nụ cười thật tươi với Thor khi hắn cúi xuống hôn lên xương gò má đẹp đẽ của cậu.

_ Sao thế Nat? Cô rất ngạc nhiên à?

Loki nhếch mép cười, cậu tựa lên vai Thor rồi để hắn tự nhiên bế cậu lên.

_ Ngươi là người cá à?

_ Không! Chỉ là ta thích thứ gì thì ta hóa thành thứ đó thôi. Ngươi có muốn thử không?

Loki giơ ngón tay chỉ vào Natasha khiến cô bất giác lùi lại vài bước. Điều ấy khiến cậu bật cười. Họ vẫn chưa bao giờ hết sợ hãi khi đứng trước cậu, dù cậu là gì đi chăng nữa.

_ Chúc ngủ ngon nhé, điệp viên!

Thor bế Loki đi khỏi đó, Natasha quay lại nhìn cả hai thì vừa vặn thấy cảnh cái đuôi cá của Loki biến lại thành đôi chân thon dài. Cô lắc đầu, may mắn là Tony đã xây phòng cách âm cho cả hai, không thì chẳng ai chợp mắt nổi với hai ông thần này.

.

_ Anh thôi ngay đi! Tôi biết cách dạy con.

_ Còn em thôi ngay cái kiểu độc tài đó đi. Peter nó đã 16 tuổi rồi, đủ để quyết định tương lai của nó, sao em cứ thích kiểm soát và cấm đoán con yêu đương thế?

_ Tôi không cấm đoán. Cũng không kiểm soát. Tôi chỉ đang lo cho an toàn của thằng bé, người thằng bé yêu là loại người nào, gia đình anh ta ra sao.

_ Rồi em đã biết gì về anh ta chưa? Hay chỉ là đang biện hộ? Em không hề hiểu con nhưng cố tỏ vẻ như tính tình thằng bé em nắm gọn trong tay vậy.

_ Anh thì biết cái gì? Một tuần bảy ngày thì anh đã đi hết năm ngày rồi, ai hiểu nó bằng tôi? Anh thì hiểu nó sao? Anh suốt ngày trách nhiệm với người dưng, còn con và tôi ở nhà thì bỏ cho chó tha à?

_ Em thì hơn gì anh à? Suốt ngày chúi đầu vào phòng lab, một chút quan tâm con cũng không có. Đừng có nói về trách nhiệm ở đây, em căn bản là KHÔNG XỨNG ĐÁNG làm bố của Peter! Em không xứng đáng, Tony!

Steve rít lên rồi vơ lấy cái cốc thủy tinh mà Tony hay dùng, đập vỡ nó. Gã ngây người trong giây lát rồi nở nụ cười gượng gạo.

_ Ừ... ừ phải. Anh nói đúng. Tôi... tôi không xứng đáng.

Steve nhận ra mình vừa phạm phải sai lầm rất lớn.

_ Tony, anh xin l-

_ Không phải lỗi của anh! Do tôi. Do tôi cả. Anh nói đúng. Tôi căn bản không có trách nhiệm gì với Peter.

Gã nói rồi quay đầu đi thật nhanh. Steve hốt hoảng đuổi theo nắm lấy cổ tay gã khiến Tony giật mình, rút tay ra khỏi bàn tay anh.

_ Xin lỗi vì đã lớn tiếng. Xin lỗi.

Tony bối rối nói rồi quay đi. Hô hấp của gã trở nên khó khăn, mắt hoa lên nhưng chân vẫn cố gắng lê đến phòng. Cánh cửa phòng vừa khép lại sau lưng, Tony ngay lập tức khụy xuống.

Steve đã chạm vào nỗi ám ảnh cùng cực của Tony. Nỗi ám ảnh ăn sâu vào tiềm thức của Tony, nó bén rễ, len lỏi vào từng ngóc nghách trong lòng gã.

Rằng gã không xứng đáng.

Ngay cả Steve - người gã yêu nhất, cũng vừa mới bảo rằng gã không xứng đáng làm bố của Peter.

Vậy thì... khi Steve phát ngôn câu nói ấy, trong mắt Steve, gã là gì?

Cả hai người cùng nhận nuôi Peter, cả hai xem nó như con ruột, và vừa ban nãy, Steve bảo Tony không xứng đáng làm bố của thằng bé? Vậy... Steve đang nghĩ có ai đó xứng đáng hơn gã sao? Hay Steve đang muốn tìm người nào đó thay thế vị trí của gã?

Đầu óc của Tony bây giờ rối như tơ vò. Máu từ vết thương do mảnh thủy tinh ban nãy cắt phải cũng không làm Tony bận tâm.

Tony ngã vật ra sàn nhà, thiếp đi.

Cơn ác mộng lại kéo đến, hành hạ gã từng giây từng phút một.

"_ Steve, tôi cũng từng là bạn anh!

_ Anh không phải bạn tôi, Tony à!"

Ai cũng có một ác mộng.

Ngay khi Tony hi vọng rằng, Steve chính là liều thuốc đẩy lùi cơn ác mộng ấy thì Steve lại nhẫn tâm khiến cơn ác mộng của Tony càng lúc càng to.

Steve này!

Tôi cảm thấy khó thở.

Tôi sắp bị dìm chết rồi.

Anh sẽ cứu tôi chứ?

Hay là anh lại bảo rằng... tôi không xứng đáng?

Hết ngày thứ 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro