Ngày thứ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai bảo người giàu có thì sung sướng? Nếu gặp được người đó, Tony thề là sẽ vả vào mặt hắn một đống tiền và bắt hắn sống lủi thủi một mình trong tòa nhà rộng lớn.

Cô độc.

Phải!

Tony luôn luôn cô độc. Dù cho mọi người có vây quanh gã, gã vẫn thấy cô độc một mình.

Giả vờ.

Tony giả vờ rất giỏi. Sau tất cả những cãi vả, Tony sẽ vờ như nó chưa hề xảy ra, vẫn nói vẫn cười vẫn vô tư nhưng khi đêm về, những nguyên nhân từ trận cãi vả ấy tích tụ ngày càng nhiều trong lòng gã.

Gã không phải siêu điệp viên như Natasha.

Gã không phải là anh hùng được toàn nước Mỹ tôn vinh như Steve.

Gã không phải thần Sấm như Thor.

Gã không thể hóa Hulk.

Tháo bộ giáp ra, gã chỉ là một thằng người. Thậm chí là một con người vô cùng ích kỉ.

Xứng đáng.

Gã chưa bao giờ nghĩ mình xứng đáng. Chưa bao giờ dám nhận bản thân xứng đáng khi làm người yêu của Steve.

Tony biết...

Steve đã từng yêu đơn phương Bucky. Thậm chí là gã từng thấy Steve đau khổ cùng cực khi Bucky không nhận ra anh nữa.

Sau này khi yêu Steve, gã đã sợ.

Sợ rằng Steve chỉ đơn giản lấy chỗ gã lấp vào khoảng trống đứt đoạn thời thanh xuân của Steve mang tên "Bucky". Gã sợ một ngày nào đó, chỉ cần phạm một sai lầm, đủ để Steve ghét bỏ và bắt đầu thay thế gã ra bằng người khác.

Gã luôn sợ một ngày nào đó, Tony sẽ phải nghe câu nói nhẫn tâm từ Steve.

"Tại sao anh không phải là Bucky?"

Đã có một thời gian khi Steve không ở nhà, bao nỗi sợ bám riết lấy gã khiến gã không dám ngủ. Gã ở lì trong phòng lab 4 ngày liền, chỉ toàn nốc rượu và cà phê, mở nhạc inh ỏi, và khi quá mệt thì vơ lấy nắm thuốc ngủ uống vội.

Bóng đêm thôi vùi dập gã. Tony mở mắt thấy một khoảng trắng vô tận.

Gã thấy hụt hẫng và chới với.

Và Steve, mái tóc vàng rực nắng và thân thể cao lớn của anh nhạt nhòa trong khoảng không vô tận ấy.

Tony không buồn bước tới. Vì gã biết, chạy theo ánh sáng là điều không thể.

.

_ Ngươi có bao giờ tưởng tượng ra... một ngày nào đó, Tony trút hơi thở cuối cùng, gã chết ngay trước mắt ngươi, ngươi sẽ thế nào không?

Steve ngẩng gương mặt mệt mỏi lên nhìn Loki đang hình như đang rất giận dữ.

_ Ngươi tức giận, rồi phun ra những câu thỏa mãn cái tôi của mình nhưng đâu hề nghĩ đến việc, ngươi vừa găm thêm một dao vào vết thương chưa lành của người khác?

Steve lần đầu tiên thấy Loki mất bình tĩnh đến thế, hàm răng trắng bóng của cậu nhe ra nghiến ken két đầy đe dọa.

_ Ngươi tưởng gã được chích huyết thanh giống ngươi sao? Hay ngươi tưởng gã là thần như Thor với ta? Gã là một phàm nhân. Là một phàm nhân. Hôm nay gã cười cười nói nói, cãi nhau với ngươi, nhưng lỡ như ngày mai, một vụ tai nạn xe cũng đủ giết chết gã trong tích tắc. Ngươi đã bao giờ nghĩ tới chưa?

_ Loki!

Thor xuất hiện từ phía sau Loki, lo lắng nhìn Steve chịu trận.

_ Hay là ngươi đến với gã, và đơn thuần xem gã chẳng khác nào một thế thân?

_ Loki, em thôi đi!

Thor quát lên, toan sấn tới thì cây dao chĩa thẳng vào yết hầu của hắn.

_ Anh chỉ cần bước một bước tới thôi, tôi sẽ ngay lập tức biến mất. Một khi tôi biến mất, thì anh biết đấy, có chạy khắp Cửu giới cũng không bao giờ gặp được tôi đâu.

_ Đúng rồi đấy Steve! Tôi đã từng rất sợ một ngày Loki biến mất, tôi nổi tiếng là người truy lùng dấu vết giỏi nhất chín cõi, nhưng một khi Loki biến mất thì chỉ còn cách cầu nguyện cho em ấy quay về thôi. Loki, em tiếp tục đi. Anh không xen vào nữa.

Steve cuối cùng cũng có thể cười. Bảo Thor là đơn bào thật ra cũng có nguyên nhân đó chứ.

_ Steve, ta cho ngươi một cơ hội! Nếu ngươi không nắm bắt, đợi tới lúc ta trừng phạt ngươi, thì ngươi đừng có mà hối hận.

_ Tại sao?

Steve bấy giờ mới cất tiếng khi thấy Loki dợm bước đi.

_ Tại sao lại m-

Loki tiến đến gần Steve, thở vào tai anh một câu nói.

_ Những kẻ cùng nỗi đau sẽ hiểu cho nhau! Ngươi thì biết cái gì. 

Cậu nhanh chóng quay đi, bỏ lại Steve với cánh cửa vừa được phá chốt. 

_ Loki, đợi anh. 

Môi Loki chợt nhoẻn lên thành một nụ cười. Thor với Steve chẳng khác gì hai con cún Golden to xác nhưng đầu óc lại đơn giản đến phát bực. Bây giờ, một con thì lẽo đẽo theo Loki, một con thì ngập ngừng, cụp đuôi buồn bã trước cửa phòng Tony.

_ Thật ngu ngốc!

.

Tony tỉnh giấc vì vòng tay ai đó vô thức siết chặt lấy gã. Đôi mắt của gã mở to nhìn người đàn ông ngay bên cạnh. Tony bất giác co rúm người lại, tay quờ quạng dùng sức đẩy Steve ra.

Steve bị gã làm thức giấc, khi anh choàng tỉnh, lòng anh chợt đau đến nghẹt thở khi thấy Tony nằm quay lưng về phía anh, toàn thân cuộn lại như đang tự bảo vệ chính mình.

_ Tony! Anh xin lỗi. Lẽ ra anh không nên lớn tiếng với em. Là anh sai. Ngày mai chúng ta cùng ngồi lại nói chuyện với con, được không em?

Người bên mép giường im lặng, Steve thấy vậy liền nhích gần thêm một chút nữa, đến khi khuôn ngực anh chạm vào lưng gã.

_ Tony. Anh biết anh rất ngu ngốc, ăn nói thì cộc cằn, khó nghe. Ban sáng, do anh nhất thời ganh tị với em vì em luôn là người gần gũi với Peter, nên đã... nói những lời không hay. Anh xin lỗi, Tony. Tony, em đang nghe anh nói phải không?

Tony bất thình lình bật dậy, đôi mắt nâu của gã mở to nhìn Steve đang bị dọa sợ. Đợi Steve lật đật ngồi lên, đôi mắt cún con của anh cụp xuống đầy tội lỗi, Tony liền hít một hơi, vung tay toan tát thẳng vào mặt anh thì cổ tay gã bị anh bắt lấy.

"Em không xứng đáng, Tony!"

Nhận ra hành động của mình, Tony lập tức lo sợ.

_ Steve, tôi xin lỗi. Tôi... tôi thật sự xin lỗi. Tôi không nên cư xử... cư xử như thế.

Steve không nói không rằng dang tay ôm ghì lấy Tony vào lòng, mũi anh rúc vào mái tóc của gã. Anh không muốn nghe bất kì lời xin lỗi nào từ Tony nữa.

Anh không dám khóc. Vì nếu anh khóc, Tony sẽ tiếp tục nhận mọi lỗi lầm về gã. Steve không hề muốn Tony như thế. Dư chấn sau mỗi cú sốc của Tony vẫn nguyên vẹn như ngày nào, Steve không hề biết đến chuyện đó, hay nói đúng hơn, anh hầu như không quan tâm đến.

Loki đã đúng. Steve không biết cái gì cả. Anh hoàn toàn chẳng biết cái gì cả.

_ Tony, anh yêu em! Anh xin lỗi. Anh yêu em, Tony!

_ Bỏ tôi ra. Sao đêm hôm lại đi ôm tôi mà lảm nhảm thế?

Tony nhíu mày khó hiểu nhìn Steve. Còn anh thì ngẩng ra một lát rồi nhìn về phía cửa phòng, một luồn tia màu đỏ đang lập lòe rồi biến mất. Steve thầm biết ơn.

_ Anh nhìn cái khỉ gì thế? Tôi đang hỏi anh tại sao lại ôm tôi lảm nhảm thế này? Giờ này 2h sáng, anh lên cơn à?

_ Anh yêu em, Tony!

Cái gối dập thẳng vào đầu Steve, Tony ngượng đỏ cả mặt, nằm phịch xuống úp mặt vào đệm.

_ Đã già, lạc hậu lại còn ngu ngốc hết chỗ nói.

Anh cười cười, nằm ngoan ngoan cạnh Tony, tay đặt hờ lên thắt lưng của gã. Một lúc lâu sau đó, khi anh đang lơ mơ ngủ, anh cảm giác Tony chui vào lòng anh, thì thầm gì đó khiến trong giấc mộng anh bất giác nở nụ cười.

_ Tôi cũng yêu anh, Steve!

Bên ngoài cửa phòng, Loki cảm thấy tất cả đều êm xuôi liền quay lại nhìn Wanda, khẽ gật đầu nhẹ, như một lời cảm ơn rồi mau chóng về phòng.

Vừa mở cửa ra, Loki thấy Thor ngồi trên giường, như chờ đợi cậu quay về.

_ Mọi chuyện êm xuôi hết rồi hả em?

_ Wanda đã bẻ ngược đoạn kí ức của Tony làm cho gã không còn nhớ gì về trận cãi vả ban sáng nữa.

Loki trút chiếc áo choàng ngủ xuống rồi ngắm nghía mình trong gương. Thor bước tới, vòng tay ôm cái eo nhỏ nhắn của cậu, mũi vùi vào hõm cổ ấy.

_ Loki, lời dọa nạt ban sáng, xin em đừng thực hiện!

_ Tại sao? Chẳng phải lúc trước, có một thời anh còn chả muốn nhìn mặt tôi kia mà.

_ Quá khứ đã qua lâu rồi.

Thor bắt lấy cằm của Loki rồi cúi đầu hôn lên đôi môi ấy, nhẹ nhàng đầy chiều chuộng. Rồi hắn quỳ một chân xuống trước mặt Loki, đôi mắt xanh thẳm màu trời của Thor cố gắng thu hết hình ảnh Loki lãnh đạm, cao quý vào đầu óc, khảm luôn vào trái tim hắn.

_ Bây giờ, em là Nữ Hoàng của anh, của thần dân Asgard.

Hết ngày thứ 5.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro