Ngày thứ 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn gió lạnh lẽo bắt đầu ùa về trên từng ngóc ngách thành phố New York. Tuyết hối hả rơi làm trắng xóa đường phố.

Tony phả làn hơi mỏng vào không khí rồi kéo chiếc khăn quàng lên tận mũi. Gã đứng đợi Peter mua hai phần thức uống nóng trước khi mang nó đến công ty. Gã ngồi trong xe nhâm nhi số bánh rán rưới mật ong ban sáng Steve làm cho cả hai.

_ Bố, người ta bảo hết cà phê rồi. Bố dùng tạm ca cao nóng nhé.

Tâm trạng Tony hôm nay khá thoải mái nên chấp nhận uống ca cao, nếu không gã đã làm loạn lên rồi. Peter thầm thở phào rồi nhẹ nhàng nâng chiếc cốc giấy lên, húp một ngụm.

_ Khụ!

Nó khục khặc ho rồi khó chịu nhìn chiếc cốc giấy.

_ Con sao thế?

_ Con... con ổn.

Thật ra, Peter đã lén tráo thức uống của cả hai với nhau. Nó muốn nếm thử cái vị mà ngày nào Tony cũng nốc như nước ấy. Và kết quả, nó đã hối hận vô cùng. Vị đắng của nó khiến Peter cảm thấy ám ảnh.

_ Bố này, ngoài cà phê Guatemalan bố thích uống, bố còn hay dùng vị nào nữa không?

_ Loại cà phê nào giúp ta thức càng lâu càng tốt. Không hẳn là thích, chỉ là thấy vừa miệng nên uống thôi.

Peter gật gù.

Nó không thấy được nụ cười nhẹ nở trên môi Tony khi nghe nó nhắc đến cà phê Guatemalan. Đối với gã, vị cà phê đó là một thói quen. Gã còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên cả hai chính thức hẹn hò sau một thời gian mập mờ, anh đã chọn một quán đồ uống nho nhỏ theo phong cách cổ điển. Vì gã bận việc đến trễ nên gã đã nhờ anh gọi giúp một loại cà phê.

Và vị cà phê Guatemalan là thứ mà Steve đã gọi cho Tony. Dù không nói ra, nhưng gã đã yêu vị cà phê đó. Hẳn là Steve không nhớ đâu.

.

"Vào một buổi chiều mùa đông, khi tất cả các ngỏ phố đã lên đèn, những bông hoa tuyết đầu mùa bay tán loạn trong cơn gió lạnh lẽo, khung cảnh đẹp đẽ ấy đã đánh dấu một buổi hẹn hò của Steve.

Anh chọn một quán cà phê nhỏ mang màu sắc cổ điển, bản nhạc không lời từ chiếc đĩa than ở máy phát vang lên du dương. Đã lâu lắm rồi anh không có một buổi nhàn hạ thế này.

Steve gọi cho mình một ly Grog rồi vừa nhấm nháp nó, vừa đợi người kia đến.

Đã 15 phút trôi qua, Steve bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh lấy cuốn sổ vẽ to bản và chì ra, phác họa những nét đầu tiên, môi anh nở nụ cười hạnh phúc.

Điện thoại rung lên báo tin nhắn. Người đó bảo với anh là đến trễ, nhờ anh gọi giúp gã một tách cà phê thật nóng.

_ Xin lỗi. Đã hẹn với anh vậy mà tôi vẫn đến trễ!

_ Không sao, Tony. Anh đợi được mà.

Steve ngay lập tức giấu bức vẽ đi. Điều đó khiến cho người ấy tò mò.

Mũi gã ửng đỏ lên vì lạnh, hai tay cũng đã tê cứng vì không mang găng. Steve bật cười, đưa tay kéo chiếc khăn quàng cổ lên tận mũi của người đó rồi đẩy tách cà phê nóng về phía gã.

_ Anh không biết em thích uống loại nào. Anh đã chọn cho em loại Guatemalan.

_ Tôi không có vị ưa thích nhất định. Chỉ cần khiến tôi thức càng lâu càng tốt và vừa miệng thì tôi sẽ chọn nó.

_ Em đừng quá chủ quan về sức khỏe như thế, Tony!

Gã nhắm mắt tận hưởng sự ấm nóng từ chiếc tách chứa chất lỏng màu đen sánh.

_ Tôi từng uống chất ướp xác người, anh tin không?

_ Tony!

Steve hơi lên giọng, như một lời nhắc nhở khiến Tony bật cười.

_ Anh đúng là cổ hủ hết chỗ nói. Tôi nói đùa và anh tin là thật?

Steve thở phào. Đúng là thời nay nhiều trò đùa quái thật. Làm con người không biết nói dối như Steve phải tin theo răm rắp. Nhưng anh không phải thuộc dạng dễ dãi ai nói gì cũng tin theo, anh chỉ tin mỗi lời nói do Tony nói ra thôi.

_ Đại úy! Sau buổi cà phê này, ch-

_ Em... em có việc bận à?

Tony hơi ngạc nhiên khi thấy thái độ hơi khẩn trương của Steve.

_ Không hẳn. Chỉ là t-

_ Anh... anh có chuyện cần nói với em! Ngay bây giờ!

Tony thật sự ngạc nhiên khi giọng nói của Steve có chút thay đổi, pha lẫn với chút hồi hộp. Chẳng giống anh chút nào.

_ Được rồi. Tôi sẽ ngồi đây... và nghe anh nói."

_ Tony, Tony! Dậy đi em!

Tony lơ mơ mở mắt. Vì bị đánh thức giữa chừng nên gã trừng mắt với cái người đàn ông tóc vàng kia.

_ Tôi đang ngủ mà, cái quả lát già này!

Gã ném gối vào Steve và anh phì cười bắt lấy.

_ Em ngủ quên ở công ty và Natasha phải đi đón Peter về. Thằng bé gọi cho em gần 10 cuộc điện thoại. Cũng may anh vẫn còn nhớ mật khẩu nên mới vào được phòng em.

_ Đã mấy giờ rồi?

_ 1h sáng.

_ Anh đã trông cho tôi ngủ bao lâu rồi?

Steve cười, bước đến gần Tony, nâng tay gã lên và hôn chiếc nhẫn bằng vàng trắng nơi ngón áp út.

_ Sao hôm nay em lại ngủ quên thế?

_ Tôi không có cà phê.

_ Là thứ này phải không?

Steve đung đưa chiếc ly giấy trước mặt Tony và gã nhanh chóng bắt lấy như con mèo nhỏ thấy món đồ chơi.

_ Kỉ niệm 5 năm cưới nhau, Tony!

Anh cười, hôn khẽ lên trán gã ngay khi gã đang đực mặt ra vì câu nói ấy.

Vị cà phê vẫn nguyên vẹn như ngày Steve lắp ba lắp bắp cầu hôn Tony ở quán nhỏ. Tuy đắng nhưng ngọt ngào, tuy thơm nồng nhưng không quá gay gắt. Tony xúc động đến không nói nên lời.

_ Tony, em ổn chứ? Tony? Này, sao em lại khóc thế? 

_ Tôi không có khóc. Anh nhìn chỗ nào mà nói tôi khóc thế? Chỉ là tại sao anh lại biết tôi uống loại này?

_ Em đừng quan trọng tiểu tiết làm gì. Cũng trễ lắm rồi, ta về th-

Tony nhón chân lên hôn lên môi anh, thuận chân bám luôn lên người anh.

_ Đừng về, anh hiểu ý tôi chứ?

Steve gật đầu, bế xốc Tony lên để hai chân gã quặp chặt vào hông anh. Anh đặt gã lên chiếc bàn làm việc trước khi bắt đầu công việc lột trần Tony ra. Steve cúi xuống, vùi đầu vào vai gã. Tony bám lấy hai bắp tay rắn chắc của anh, gợi tình thì thầm vào tai anh.

_ Kỉ niệm 5 năm cưới nhau, tôi ghét anh, Steve!

.

Peter lén lút vào phòng ngủ của Steve và Tony. Nó đã nhờ Loki tiếp tay che mắt Friday để nó có dịp hành động. Hôm nay Steve bất cẩn bỏ chìa khóa ở nhà. Chiếc chìa khóa đó là ngăn tủ bí mật của anh, ngay cả Tony cũng chưa từng đụng vào.

_ Daddy mà giấu hình cô nào, con sẽ méc bố cho xem. Ha ha ha ha...

Nụ cười trên môi nó tắt ngúm khi ngăn tủ được mở ra. Đôi mắt Peter tròn xoe trầm trồ nhìn những tấm giấy được xếp ngăn nắp trong đó. Nó chọn cuốn sổ to nhất, lật vào bên trong. Trên giấy vẫn còn nguyên nét chì rất rõ.

Là gương mặt đang cười của Tony. Đôi mắt gã híp lại, dù là tranh vẽ, nhưng Peter có thể cảm nhận được nét hạnh phúc đang lan tràn trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy.

Dòng chữ nhỏ được ghi ở cuối tranh.

"2/12/2013

Tuyết trắng và em.

Gửi người tôi thương đến trọn đời.

Anh yêu em, Tony!"

Hết ngày thứ 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro