[ SpideyPool ] Hàng xóm biến thái thô thiển nguy hiểm của Peter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện bắt đầu trở nên kì lạ từ hai tuần trước.

- Hai tuần trước -
Dì May cảnh cáo Peter về gã hàng xóm mới. Hắn ta không để lộ mặt và... ăn nói siêu thô tục. Hắn tán tỉnh không ngừng dì May với con mắt, thứ duy nhất hắn để lộ trên khuôn mặt, nhìn chằm chằm ngực dì. Peter cũng không để lời đó vào đầu.

Dạo gần đây chú Tony thường than phiền với cậu về tên " sát thủ mặc đồ đỏ biến thái, thô tục, vừa đánh nhau vừa lảm nhảm và còn dám chạm vào ngực Captain America " khi hắn đụng độ với đội Avengers. Thật ra cậu cũng mặc đồ đỏ, cũng... hơi lắm lời khi chiến đấu nên... có hơi nhột khi nghe chú Tony nói xấu về tên đó. Tên hắn là... Dead-po... à Deadpoor ! ( Poor: tội nghiệp, đáng thương, nghèo khổ ). Dám đụng vô ngực của chú Steve thì tên này hẳn sẽ chết rất thảm thương đây, y như tên hắn vậy ( Deadpoor).

Tối đó, Peter vừa nghe Tony than phiền cả một buổi chiều trở về nhà thì vướng vào một vụ cướp. Tên đó sử dụng thứ vũ khí gì đó tạo nên một vòng bảo vệ quanh mình khiến cậu không thể chạm vào được. Gã chạy về đúng tới khu nhà của Peter. Gã chạy vào ngõ nhỏ ngăn cách giữa nhà cậu và tên hàng xóm mới kì quái. Cậu liền nhảy từ trên mái nhà mình xuống định vồ lấy hắn thì va phải tấm chắn và văng mình vào cửa kính của nhà hàng xóm. Là nhà tắm. Hơi nước nóng bay khắp nơi trong căn phòng. Mất nửa phút để Peter thoát khỏi cơn choáng váng và nhìn rõ mọi thứ. Đập vào mắt cậu đầu tiên là... một cặp mông sần sùi. Chủ nhân sở hữu cặp mông đang quay lưng lại với cậu và hết sức tập trung vào việc mặc bộ suit đỏ. Peter vừa đứng dậy thì hàng xóm biến thái quay lại... Ồ Waoo... Hulk Size... ( là cưu đó các mẹ :> )
- Xin lỗi... Tôi... tôi không cố ý... tôi sẽ trả tiền đền bù. Tôi sẽ nhờ...  ừm... cậu bạn là hàng xóm của anh tên Peter đưa tiền cho anh. Tạm biệt. À mà... suit đẹp đấy !

- Cảm ơn.

Nói xong thì cậu bắn tơ đến ban công nhỏ nhà cậu rồi lén lút vào trong. Cởi bỏ bộ đồ Peter phát hiện ở sườn có một vết bầm, có vẻ như nó là hậu quả của cú va chạm khi nãy. Vừa lúc đó gì May đẩy cửa bước vào và hét toáng lên:
- Ôi lạy chúa !!! Kẻ nào đánh cháu tới mức này ? Cái gì thế này ? - Dì May chỉ vào chiếc mũ vẫn còn trên tay Peter.

- Là... đồ chơi thôi dì à !

- Đừng có hâm mộ cái cậu Spider - Man gì đó nữa. Nghe này, nếu thấy nguy hiểm hãy chạy đi, đừng xông vào. Những người có sức mạnh sẽ giải quyết nó và tất cả sẽ ổn thôi được chứ ? Mau theo dì đi bôi thuốc vết bầm.

- Vâng !

- Trở lại hiện tại -

Nhện đang ở trên lưng của kẻ diện bộ suit đỏ với ấn tượng đầu tiên là thứ Hulk size nào đó... tên hắn là...
- Anh là... Deadpoor ?
- Thật vui vì cưng có thể nhớ tên của anh đó nha. Hẳn là cưng đã tìm hiểu về anh đúng hônggg ? Nhưng cưng đọc nhầm " l " thành " r " mất rồi. Không sao không sao, anh có thể dẫn cưng đi khám mắt rồi tiện thể mình sẽ đi xem phim này, chơi công viên này... bla bla bla

Hắn lải nhải và tuôn một tràng dài như thể đang độc thoại chứ không phải nói cho cậu nghe. Peter ngắt lời hắn
- Vậy ra anh là kẻ hai tuần nay theo dõi tôi, nện lũ bắt nạt tôi một trận khiến cho đứa thì gãy mất nửa hàm răng đứa thì bị cạo trọc đầu đứa lại cạo trọc lông mày. Còn nữa, anh còn đi khắp trên các mạng xã hội rêu rao Spidey và Deadpoor là một cặp. Anh liên tục gửi cho tôi mấy cuốn truyện tranh tục tĩu, biến thái do anh tự sáng tác. Khoảng năm lần trong một ngày sẽ có vài ngón tay hoặc ngón chân với mấy dòng note khoe rằng đây là kẻ anh giết được, khen anh đi bla bla bla. Và đến hôm nay thì... tôi không chịu được rồi nhé ! Vì cái bất gì mà người ta đang đu tơ nhện thì anh nhảy từ toà nhà cao tới 80 tầng lên người tôi khiến cả hai ngã văng vào một công trường thi công dở bị bỏ hoang. Và kết quả thì sao... tôi bị gãy chân và phải để anh cõng. Ôi trời đất ơi! Dì May, chú Tony và đội trưởng Steve sẽ giết tôi mất !!! Anh là kẻ khốn nạn... bla bla bla...

Giờ kẻ nói không ngừng lại là cậu. Peter nói liên tục không ngừng nghỉ cho tới khi hết hơi mới thôi. Cậu thở hồng hộc sau khi tuôn một tràng dài. Cậu vừa dứt lời thì hắn nói
- Anh chỉ muốn bọn nó không bắt nạt em thôi mà. Đằng nào trước sau chỉ cần Deadpool này còn sống thì em cũng chẳng thể hẹn hò với bất cứ ai ( Đm mài bất tử mà :)) ) nên chi bằng cho cả thế giới biết luôn có sao đâu. Anh chỉ muốn gây sự chú ý với cưng thôi mà. Anh muốn cưng thấy anh tài giỏi, bắt được nhiều kẻ thù. Còn những bức truyện tranh anh vẽ ra đều là những gì anh mơ ước cho cuộc sống sau này có anh và cưng. Vụ nhảy kia lãng mạn mà, anh học trong phim The Greatest Showman đó. Nhưng nhờ có sự thất bại đó mà giờ anh và cưng mới có thể nói chuyện nè, ở sát bên nhau nè ... Cưng không biết tim anh đã đập nhanh tới mức nào khi lần đầu tiên thấy cưng. Bây giờ còn nhanh hơn nữa nè vì... mông cưng mềm quá, tròn và căng nữa. Bộ suit bó sát làm tôn dáng cưng lắm đó nghee~ Kì này phải hậu tạ Tony Stank ( Stank: Hôi thối ) rồi...bla bla bla

Nghe lảm nhảm đến nản, chân nhói đau không ngừng. Peter tủi thân đến lạ. Cậu bật khóc nhưng cố gắng kìm lại sau tấm mặt nạ. Chỉ có vài tiếng nức nở đứt quãng thoát ra. Rất nhỏ. Deadpool nghe thấy liền im bặt. Bé cưng khóc rồi. LÀM SAO BÂY GIỜ !?? Hắn đặt nhẹ cậu xuống ghế đá ven đường. Hắn luống cuống, bối rối. Hắn lắp bắp vài câu gì đó nhưng Peter không nghe rõ. Cậu không rõ sau lớp mặt nạ kia là khuôn mặt như thế nào, đang có biểu cảm gì. Nhưng sự luống cuống, vụng về trước những giọt nước mắt của cậu khiến hắn trở nên đáng yêu đến lạ. Mồm mép thì giỏi nhưng có vẻ như hắn không giỏi an ủi người khác.
- Đưa... tôi tới tháp Avengers ! - Peter nói

Hắn nhanh lẹ đỡ cậu lên lưng và chạy thật nhanh về phía tòa nhà chọc trời kia. Vừa chạy hắn vừa nói. Hắn lại huyên thuyên lảm nhảm đủ thứ. Có một câu hắn hỏi Peter nghe thấy rất rõ nhưng cậu chọn cách lờ đi và giả vờ như không nghe thấy. Đến nơi hắn một mực đòi đưa cậu vào gửi tận tay chú Tony nhưng cậu nhất quyết từ chối. Lí do đơn giản lắm: Chú Tony sẽ gọi hết mấy chục bộ giáp ra mất. Đỡ cậu đứng, hắn lặp lại câu hỏi khi nãy. Nhưng lần này khác lần trước. Hắn cúi đầu, giọng nhỏ dần về cuối câu. Peter cảm tưởng có thể thấy được khuôn mặt của một đứa trẻ phạm phải lỗi lầm muốn được tha thứ sau tấm mặt nạ kia.

- Đây có phải là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau không ?

Peter quay lưng lại với hắn. Cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân mà tưởng tượng ra cách gã chậm rì lê từng bước một. Cậu nói mà không hề quay lại

- Hẹn gặp lại nhé ANH HÀNG XÓM !
Peter tự thêm vế sau trong lòng " BIẾN THÁI THÔ THIỂN NGUY HIỂM CỦA TÔI ". Miệng cậu thì lẩm bẩm cái tên " Deadpool " một cách thích thú lạ thường !

Tên hắn là DEADPOOL not DEADPOOR !

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro