[ Stony ] Civil war: Another Ending #2 ( END )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Khi ThorKi thì bế tắc còn Stony lúc nào cũng trào dâng cảm hứng :> Xin lỗi con dân của nữ quànggg và Thỏ :>
_______________

Đã ba ngày kể từ khi Steve trở về trú ẩn ở Wakanda và gửi bưu kiện tới cho Tony. Bucky đã ngủ đông. Việc duy nhất cậu làm trong ba ngày này là túc trực bên điện thoại. Thảm hại! Cậu chính là người đã đẩy cả đội vào cuộc nội chiến này. Chính cậu đã giữ bí mật suốt thời gian qua với Tony. Steve lừa dối Tony. Vậy mà chỉ với một lá thư. Steve biết nó không đủ. Nhưng cậu thật lòng muốn được tha thứ, thật lòng hối hận.

Steve nhớ Tony.

Không đếm xuể được những lần mà cậu bấm dòng số lên rồi lại nghẹn ngào xóa nó đi. Sau tất cả, Đội trưởng Mỹ mà mọi người nể phục và ngưỡng mộ lại là một kẻ nhát gan. Cậu sợ khi phải đối mặt với Tony. Sau trận đánh này thì Avengers chỉ còn là cái tên. Vậy cậu phải dùng tư cách gì để gọi cho Tony ? Captain America gọi Iron Man ? Đồng đội gọi đồng đội ? Bạn gọi bạn ? Hay là tình nhân ? Giữa Steve và Tony, mọi thứ, đều đã tan vỡ. Cậu giờ chẳng là gì của Tony. Có đôi lần Steve đã muốn gọi tới và nói: " Chào Tony, Steve đây! Làm hòa nhé ! " chỉ mong có thể nghe thấy hơi thở hay thậm chí chỉ là một câu chửi thề của Tony Stark. Để biết rằng Tony vẫn sống tốt. Ít nhất là như vậy.

Nhưng cả đời này Steve có lẽ sẽ chỉ lẩn trốn ở đây.

Tại Wakanda này.

Khi cậu giải cứu Sam, Wanda và Barton thành công cậu đã tự an ủi rằng có phải Tony đã tha thứ cho cậu rồi chăng ? Vậy sao Tony vẫn chưa gọi cho cậu ? Chưa kể mấy ngày này trên báo chí hay ti vi không hề xuất hiện bóng dáng của Tony Stark. Sau cuộc chiến này, người đối mặt với công chúng chỉ có Tony nhưng hoàn toàn không thấy gã đâu.

Tony chợt vụt mất khỏi tầm mắt cậu.

Đến ngày thứ năm, điện thoại chợt reo lên. Steve đã cố gắng cầm thật chắc điện thoại sau khi đã đánh rơi nó ba lần. Cậu cố gắng che giấu đi sự vui mừng trong giọng nói khi trả lời. Và đáp lại sự sung sướng của Steve là giọng nói của Pepper.

Tony đã mất tích được năm ngày.

Lần cuối cùng gã được nhìn thấy là lúc nói chuyện với Sam. Sam đã nói cho Tony biết về chỗ của Steve và Bucky. Pepper nói bằng tiếng nức nở đứt quãng:
- Anh là hy vọng cuối cùng giúp chúng tôi tìm lại Tony. Có thể hai người giờ đã là kẻ thù. Nhưng tôi biết cả hai từng có một đoạn tình cảm. Tình cảm của Tony dành cho anh sâu đậm hơn những gì anh thấy. Nó quá rõ ràng nên tôi là người đã chủ động rút lui. Tôi có lẽ là người duy nhất nhận thấy sự thay đổi trong Tony từ khi anh ấy có đội Avengers ở bên. Khi tôi biết được những gì đã xảy ra, việc đầu tiên tôi muốn làm là đập anh một trận ra trò. Nhưng giờ tôi cầu xin anh hãy nói cho tôi biết Tony đang ở đâu...

Steve im lặng. Thật lâu.
- Tôi biết anh ấy ở đâu. Tôi sẽ mang anh ấy về. Tôi hứa.

Vừa cúp điện thoại, Steve cùng một nhóm y tế đi tới Siberia - nơi đã thay đổi cuộc đời hai người. Gió. Tuyết. Lạnh cắt da thịt. Vừa đi tới chỗ lần cuối cậu thấy Tony, cậu cầu nguyện rằng ít nhất Tony vẫn còn sống. Steve hoàn toàn ý thức được việc cậu và Bucky đã làm gã bị thương đến mức độ nào. Steve vẫn luôn tỉnh táo trong cả trận đấu... trừ khoảnh khắc cậu nện chiếc khiên lên lò phản ứng hồ quang trước ngực gã. Sức mạnh của cậu là nhờ cha gã tạo ra, chiếc khiên cũng là của cha gã tạo ra. Vậy mà người giấu bí mật về cái chết của Howard là Steve. Người dùng sức mạnh này để nện lên mặt con trai Howard là Captain America. Người đập nát lò phản ứng, trái tim của Tony là cậu. Một vòng lặp. Số phận. Nghiệt duyên.

Đương nhiên, chúa sẽ không nghe lời cầu nguyện của kẻ như cậu. Tony nằm yên. Trong bộ giáp Iron Man trừ khuôn mặt. Hai tay gã đặt lên ngực. Ôm lấy chiếc khiên. Tony đóng băng. Hệt như cách cậu đã từng. 70 năm ròng rã.

Suốt chặng đường quay về Wakanda, câu duy nhất Steve nghe thấy là " Vẫn có các dấu hiệu sống, ngài ấy chỉ giống như đang ngủ mà thôi. Có lẽ đây là do tác dụng của bộ giáp ". Cậu im lặng từ khi thấy Tony cho đến lúc trở về. Đức vua hay còn được biết đến là Black Panther đã báo tin và trấn an Pepper. Với công nghệ của Wakanda thì việc " giã đông " và cứu sống Tony là rất dễ dàng. Nhưng do chỉ có phần cơ thể được bao bọc bởi bộ giáp còn phần đầu thì không nên sẽ có chút ảnh hưởng tới não. Pepper đồng ý tiến hành " giã đông " Tony.

Trong khi chờ tiến hành làm việc, Steve ở cạnh khối băng trong im lặng. Thật may quá. Ít nhất thì vẫn có cách để cứu sống anh ấy. Nhưng Tony à, tôi biết anh đủ khả năng để gọi cứu trợ mà. Tại sao anh lại nằm ở đó ? Tại sao anh không gọi cứu trợ ? Tại sao anh lại... mỉm cười như vậy ? Steve không hiểu. Rốt cuộc bộ óc thiên tài kia đã nghĩ gì. Có lẽ cả cuộc đời này cậu cũng không thể hiểu. Steve đưa tay chạm vào khối băng, vuốt ve theo những đường nét trên khuôn mặt của Tony. Cậu nhớ hơi ấm trên bàn tay đầy dầu nhớt của gã, nhớ khi cả hai trao nhau nụ hôn đôi mắt gã nhìn cậu dạt dào tình cảm và quyến rũ đến mức nào...

- Tôi xin lỗi! Xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi!

Steve vừa nói vừa đập đầu thật mạnh vào khối băng như thể muốn phá tan nó ngay lúc này.

- Tôi yêu anh, Tony. Nó nhiều hơn những gì anh thấy, nhiều đến mức chính tôi còn không biết anh đã trở nên quan trọng với tôi đến nhường nào. Khi tôi nhận ra anh lại ở trong đó mất rồi. Nếu như, tôi nhận ra sớm hơn...

Các nhân viên y tế tới để đưa Tony đi. Họ ở trong đó từ lúc ấy tới sáng hôm sau.

Khi có người tới báo rằng Tony đã tỉnh lại, cảm xúc Steve hỗn độn. Vui có nhưng lo lắng, sợ hãi lại nhiều hơn. Cậu sợ phải đối mặt với Tony.

Steve đẩy cửa bước vào. Tony mặc áo trắng bệnh nhân làm nổi bật màu da. Tóc gã hơi rối, đôi mắt nâu to tròn như ngày nào. Gã không ngừng nói cười với Đức vua đến mức không nhận ra sự hiện diện của cậu cho tới khi cậu lên tiếng:
- Anh ổn chứ Tony ?

Gã quay ra, đôi mắt nâu nhìn chằm chằm cậu. Có gì đó... bất thường.
- Tôi ổn nhưng cậu là ai? Chúng ta... quen nhau ? Sao cậu lại biết tên tôi ?

Mọi thứ xung quanh mờ dần như chìm trong nước. Là nước mắt. Cậu chạy vụt ra khỏi đó.

Steve thừa nhận, đã có khi, Steve nghĩ rằng giá như Tony có thể quên đi, quên hết những gì về cậu. Để khi gặp nhau, cả hai sẽ chỉ lướt qua nhau thật nhanh như những người xa lạ. Nhưng tất cả chỉ là ước muốn nhất thời. Cậu chẳng nghĩ nó sẽ thành hiện thực và cậu cũng chẳng ngờ cảm giác bị coi là người lạ đau đớn đến nhường này... Nhất là sau khi Steve nhận ra cậu yêu Tony nhiều như thế nào.

Trong nỗi đau thì cậu lại chợt cảm thấy chút may mắn. Cậu có thể ở bên Tony với tư cách là một người bạn mới. Tony sẽ không còn những tổn thương mà cậu đã gây ra. Dù sao cũng tốt cho Tony. Và có lẽ là tốt cho cả hai, cả hiện tại lẫn sau này. Steve sẽ không tồn tại trong kí ức Tony. Đương nhiên nếu nói cậu không tổn thương, không đau đớn thì là nói dối. Nhưng... vì Tony. Cậu muốn bù đắp cho Tony hết sức có thể.

Lát sau thì Đức vua gọi Steve đến và nói chuyện về tình trạng của Tony:

- Thể trạng của anh ấy không tồi, cơ thể ngoài những vết thương do trận chiến gây ra thì cũng không có thương tổn nhiều. Còn về phần lí do tại sao anh ấy không nhớ cậu có lẽ là do, cậu biết đấy, đóng băng. Lạ là dường như anh ấy chỉ quên mỗi cậu thôi vì vài phút trước tôi vừa thử một chút. Anh ấy nhớ mọi thứ về bản thân, về đội Avengers nhưng chỉ có cậu là anh ấy không nhớ gì. Nhưng tình trạng này có lẽ chỉ là tạm thời thôi.

- Cảm ơn Ngài. Ngài có thể giúp tôi thêm một chuyện được không ? Tôi mong Tony có thể ở đây thêm một thời gian nữa. Tôi... muốn ở bên anh ấy.

- Được thôi. Một tháng.

- Cảm ơn Ngài!

- Không có gì.

Hôm sau, Steve khoác một chiếc áo trắng của bác sĩ tới phòng của Tony. Gã nằm thả lỏng trên giường xem tivi thật bình yên. Gã nghe thấy tiếng động liền quay ra:

- Cậu là... người hôm qua ?

- Đúng vậy. Từ giờ tôi sẽ là bác sĩ phụ trách chăm sóc Ngài, Ngài Stark.

- Tony là được rồi.

Tony cười, nụ cười gã thường dùng khi nhìn vào ống kính. Và Steve ghét nụ cười đó. Một tháng tiếp đó, cả hai ở bên nhau trên cương vị bệnh nhân - bác sĩ. Hy vọng vẫn gieo một hạt mầm nơi Steve. Cậu cứ vô tình hữu ý gợi lại những chuyện trước đây. Biến mất khỏi kí ức của người mình yêu, giả vờ như cả hai chỉ mới quen trong khi đã từng có nhiều hơn thế thật sự rất khó khăn. Đôi khi, thật ra là đêm nào, cậu cũng vụng trộm hôn lên trán Tony, thì thầm bên gã những lời mà trước đây không có cơ hội để nói. Nhưng với Steve như thế là chưa đủ, cậu muốn làm gì đó nhiều hơn thế...

Đêm cuối Tony ở lại đây, gã đã uống say khướt. Khi trở về phòng thì liền chìm vào giấc ngủ. Đêm đó, Steve không nhớ rằng mình đã nói bao nhiêu lần lời xin lỗi hay lời tỏ tình với Tony. Khi cậu tỉnh dậy thì xung quanh chẳng còn ai. Cậu chạy vụt ra ngoài thì thấy Tony đang bước tới chiếc trực thăng lớn. Cậu hét với theo:

- Chờ đã... Làm ơn... Tôi phải nói với anh điều này, TÔI YÊU ANH TONY STARK !!!

Tony chỉ quay đầu lại nhẹ cười với cậu rồi bước nhanh vào trong trực thăng. Trực thăng cất cánh. Gió tạt đi những giọt nước mắt của kẻ ở lại.

Người trên trực thăng. Đôi môi vểnh lên nhẹ nhàng. Một nụ cười hạnh phúc ? Khóe môi mặn chát kẽ thì thầm " Stupid ".

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro