[ Stony ] Civil War: Another Ending #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái kết khác cho Civil War.
______________________

" Họ không dừng lại "
" Chúng ta cũng vậy ! "

" Cậu ấy là bạn tôi "
" Tôi cũng là bạn cậu "

Khối Arc Reactor vỡ nát. Bộ giáp không còn năng lượng đè nặng lên cơ thể Tony.
Nặng quá.
Lạnh quá.
Gã có thể gọi cứu trợ. Vì gã là thiên tài mà. Nhưng, không. Gã cứ cố chấp nằm đó. Tony chờ, chờ Steve quay trở lại, cầm chiếc khiên rồi giơ tay ra đỡ gã dậy. Như cả hai đã từng. Nhưng, đời mà. Chẳng có lí do gì mà sau tất cả Steve lại quay lại đây, nói với gã rằng làm lại từ đầu nhé.

Tony mâu thuẫn. Trái tim của gã " thiên tài, tỉ phú, tay chơi, nhà từ thiện " tràn ngập trong thù hận và không muốn gặp lại hai kẻ kia một lần nào nữa. Nhưng, trái tim của Iron Man, trái tim của kẻ " đã từng " sát cánh chiến đấu cùng Captain America lại muốn anh quay lại, muốn gặp anh. Dù chỉ là một lần cuối.

Gã nghe văng vẳng tiếng yếu ớt của Friday rằng nhiệt độ cơ thể gã đang giảm rất nhanh và khuyên gã hãy gọi cứu trợ. Tony biết chứ. Chân và đầu ngón tay gã đã mất dần cảm giác. Vậy ra đây là cảm giác bị đông đá. Khá thú vị.

Trong khi cơ thể đang dần đông cứng, Tony lại cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ. Cuộc đời gã đã có quá nhiều sai lầm nhưng nằm lại đây có lẽ là sự lựa chọn đúng đắn nhất của Tony. Cứ đông lạnh, ngủ một giấc thật dài. Khi Tony tỉnh dậy, cả thế giới sẽ chẳng còn ai nhớ gã là ai nữa. Và lúc ấy, gã sẽ bắt đầu lại. Làm ông chủ của một cửa tiệm sửa chữa đồ điện cũng không tồi. Một cuộc sống bình thường. Có lẽ sẽ có chút cô độc. Nhưng Tony thà vậy còn hơn phải trở về, đối mặt với ánh đèn flash từ máy ảnh của cánh nhà báo, một đống giấy tờ và cái thứ Hiệp định nào đó.

Tony bắt đầu mê man. Những ảo giác vụn vặt xuất hiện. Lướt qua như những giấc mơ. Gã thấy Howard là một nhân viên công chức bình thường, Maria mở một cửa tiệm hoa nhỏ tại nhà. Gã đang nằm dài trong khu vườn sau nhà trên lớp cỏ xanh mát dịu và hương hoa. Tony thấy ba mẹ cùng nhau dắt tay gã đi chơi công viên. Howard để gã cưỡi lên vai và mỉm cười thật ấm áp với gã. Nụ cười mà một đời này Tony Stark chưa từng được thấy. Đây mới là sống chứ. Một cuộc sống bình thường giản dị mà ấm áp. Nhưng cũng chỉ trong mơ Tony mới được nếm hương vị của gia đình lướt qua thật nhanh trên đầu lưỡi.

Gã đã mơ một giấc mơ dài. Một giấc mơ mà chân thực đến mức gã thật sự tin đó là thật. Không chỉ là lướt nhẹ qua mà hơi ấm gia đình tràn ngập quanh gã. Gia đình của gã thật đặc biệt: Hai điệp viên kiêm sát thủ, một vị thần, một tên khổng lồ màu xanh lè và một siêu chiến binh. Tony đã cùng tên khổng lồ xanh ở trong phòng nghiên cứu hàng giờ liền. Vị thần mời gã thưởng thức thứ rượu từ nơi xa tít tên Asgard. Gã cùng hai điệp viên chơi bài rồi cá cược. Cả bọn cùng nhau tụ tập xem phim mỗi tối thứ năm ở phòng chiếu phim nhỏ mà gã đã thiết kế riêng sau khi họ tới.

Trong số họ, những ảo giác về vị siêu chiến binh là rõ ràng nhất và khác biệt nhất. Có thứ gì đó giữa Tony và anh khiến gã khó có thể lí giải. Cách mà anh ta nhìn gã khác với tất cả những người còn lại. Có khi anh lại chỉ ngồi lặng im trên chiếc sopha cũ trong phòng nghiên cứu trong khi Tony làm việc. Còn có hơi ấm nóng phả trên cổ gã trong bóng tối, những nụ hôn nóng bỏng và đôi mắt xanh thẳm nhìn chằm chặp vào gã khi gã đang nhả ra những âm thanh đáng xấu hổ. Giữa Tony và tất cả bọn họ có một sợi dây vô hình gắn kết. Họ còn hơn cả bạn bè hay đồng đội. Họ là gia đình. Hoặc đã từng là vậy.

Sau giấc mơ dài đó. Tony lại thấy mình đang lơ lửng trong khoảng không vô định, bộ giáp đã cạn năng lượng. Gã rơi tự do... Cảm giác khi ấy thật giống hiện tại. Buông xuôi tất cả, trực chờ thần chết mang mình rời đi. Tony đã từng cận kề cái chết đến vậy sao ? Gã chẳng còn nhớ nữa. Rồi gã lại mở mắt ra. Màu xanh biếc, không phải của trời, kẽ xao động trong làn mi run. Tiếng kim loại vỡ vụn. Ánh sáng trên ngực gã tắt ngúm.

Chủ nhân của đôi mắt xanh.
Đã do dự.
Dù chỉ trong một khắc.

Phải không ?

Khoảng không dần sâu thêm. Màu đen, màu của sự hủy diệt, ngự trị.

- To be continued -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro