[ Stony ] Summer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nhớ rõ là từ khi nào, có lẽ là năm Tony lên 6, thì cứ mỗi mùa hè lại có một người đàn ông tóc vàng cao lớn và vạm vỡ đến ở nhà gã. Hầu như những kí ức tuổi thơ của gã đều có màu nắng hè chói chang trên mái tóc vàng của Captain America.

Phải, Captain America là người hùng, là thần tượng của Tony. Từ khi có ý thức gã đã được nghe từ Howard về huyết thanh siêu chiến binh hay chiếc khiên vô địch. Trong phòng Tony có gối ôm, cốc, hình nôm... chỉ toàn là hình Captain America. Nhưng kể từ khi gã biết Steve, người đàn ông thường tới mỗi hè, là Captain America thì gã liền đem vứt hết đống đồ kia. Vì gã có người thật ở bên cơ mà. Lúc đó là khi Tony 8 tuổi.

Trước đây Tony từng tò mò vì Howard so với Steve thì hơn khá nhiều tuổi nhưng hai người lại là bạn từ rất nhiều năm rồi. Tony phát hiện Steve không hề già đi. Khi gã hỏi Steve chỉ xoa nhẹ đầu gã rồi cười trong tiếng thở dài. Tony không ngốc. Gã biết đó là tác dụng của huyết thanh siêu chiến binh. Vì vậy gã chỉ nắm lấy bàn tay đang xoa đầu mình rồi cười tươi:
- Vậy thì Steve có thể ở bên Tony mãi mãi rồi !
Steve bật cười.

Vài năm sau đó, cũng vào một ngày hè, tai nạn ấy xảy ra. Bố mẹ gã đã mất. Người ta nói đó là tai nạn giao thông nhưng Tony lại không cảm thấy như vậy, dù chỉ là nghi ngờ không căn cứ. Khi ấy, Steve không ở bên gã. Suốt đám tang, người đó cũng không xuất hiện và Tony cũng không hề khóc. Khi Steve mặc bộ đồ Captain America có lác đác vết máu khô tới trước mặt gã thì đã là vài ngày sau đó. Steve ôm gã vào lòng như trước đây, mùi máu thoang thoảng sộc tới mũi. Gã sợ. Ngoài Steve, gã chẳng còn ai thân cận. Những kẻ giả tạo kia chỉ nhắm vào gia tài nhà Stark. Gã khóc. Gã không khóc vì bố mẹ đã chết bởi Howard dạy gã, đừng tiếc thương cho những điều đã xảy ra và không thể quay lại được mà hãy đặt mối quan tâm lên những gì đang diễn ra, những gì còn tồn tại. Gã khóc vì lo sợ rằng một ngày kia, Steve sẽ không còn ở đây nữa.

Chính nỗi lo ấy làm gã thay đổi. Tony muốn trở nên mạnh mẽ. Mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Gã muốn có đủ năng lực để bảo vệ những người mà gã yêu thương.

Và khi cả hai gặp lại là lúc Tony đã trở thành Iron Man. Hai người cùng chiến đấu bên nhau nhưng dường như mối quan hệ này không còn như xưa. Có gì đó đã thay đổi.
- Take that away, what are you ?
- Genius, Billionaire, Playboy, Philanthropist.

Vào mùa hè năm đó, Tony có một gia đình mới. Không chỉ Steve, gã có Natasha, Barton, Banner và Thor. Thời gian như quay ngược trở lại. Kí ức như thước phim tua chậm. Những ngày hè bên gia đình, bên người mà mình yêu thương. Một lần nữa. Tony yêu cảm giác này.

Ngày qua ngày, Tony nhận ra rằng Steve hiện tại vẫn là Steve trong kí ức của gã. Anh vẫn không thích mấy thứ đồ công nghệ. Anh thích uống trà hơn cà phê, thứ mà gã yêu. Steve không thích đồ ngọt nhất là dounut, món khoái khẩu của Tony. Nhưng Steve của gã to lớn hơn, Steve của gã dịu dàng với gã hơn. Điều gì khiến Steve không đối xử với gã giống như trước đây ? Điều gì khiến gã có những cảm xúc này mỗi khi ở bên Steve ? Phải rồi, gã đâu còn là đứa nhóc ngày đó nữa. Gã đã trưởng thành. Tony đủ chín chắn để gọi tên thứ đang lớn dần trong gã. Gã đã từng cố gắng phủ nhận nó. Nhưng chi bằng cứ chấp nhận nó rồi cố gắng chôn vùi nó và cất giấu nó vào sâu trong trái tim, không để ai thấy. Nhưng... Tony Stark đâu có trái tim. Gã muốn hét lên cho cả thế giới này biết. Rằng gã YÊU Steve.

Rồi ngày đó tới. Ngày mà bọn họ lao vào nhau trên sân bay. Người ta gọi nó là Nội chiến.

" Họ không dừng lại "
" Và chúng ta cũng vậy ! "

" He's my friend !! "
" So was I "

Steve dùng chiếc khiên mà Howard tặng đập nát lò phản ứng hồ quang trên ngực bộ giáp. Một lần nữa, Tony được nhắc để nhớ rằng " Tony Stark không có trái tim ". Vì không có trái tim mà thứ tình cảm kia không có nơi cất giấu. Gã bảo vệ nó trong lớp giáp của Iron Man, trong lò phản ứng hồ quang. Rồi chính Steve đập hỏng nó.

Gã chợt hối hận. Gã của năm 8 tuổi sao mà ngây thơ đến thế. Gã nghĩ rằng có người thật ở bên cạnh rồi mấy thứ đồ chơi kia thật chẳng đáng gì. Vậy mà giờ gã chỉ mong có một con gấu bông hình Captain America để đấm thật mạnh vào hàm răng hoàn hảo của Steve.

Tony của quá khứ sao lại ngu ngốc đến thế " Vậy thì Steve có thể ở bên Tony mãi mãi rồi ! ".

" Đừng tiếc thương cho những điều đã xảy ra và không thể quay lại được mà hãy đặt mối quan tâm lên những gì đang diễn ra, những gì còn tồn tại. "

Xin lỗi Howard. Con đã không vâng lời người. Chẳng gì có thể cứu vãn được nữa. Nhưng con khóc mất rồi !

Điều khiến Tony trở nên như thế này. " Thiên tài, tỉ phú, tay chơi, nhà từ thiện ". Iron Man. Đã thật sự xảy ra. Steve đã rời khỏi gã. Như cái cách bố mẹ gã rời đi. Như cái cách mà Steve chôn vùi sự thật kia. Như cái cách mà gã phát hiện ra sự thật ấy. Lặng lẽ. Đột ngột. Đầy dối trá.

Tiếng gió lạnh, tuyết tạt vào mặt Tony. Len lỏi qua từng kí ức. Phủ băng giá lên những ngày hè.

Lạnh.

Bộ giáp. Nặng.

Có lẽ.

Nên ngủ một chút.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro