Chạp 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________________________________
 
Haizzzz~~~không phải là ta không ra chạp mới đâu...các người biết đó sắp vào năm học rồi ai cũng bận hết á...ta cũng bận lắm...ngặt nổi cái tội học ngu nên bị kèm cặp dữ lắm...cơ mà đừng lo:'v Sở sẽ cố gắng ra chạp mới càng sớm càng tốt cho mọi người đỡ cu đơn:"v nên please đừng bỏ Sở đơn côi một mình TAT

______________________________________
Tất cả đã bình an rút lui thành công về được Liên Hoa Ổ, Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên vừa về đã thành công doạ môn sinh Giang gia sợ mất mật vì lý do được đội mồ sống dậy...cơ mà ai quan tâm chứ được sống dậy là ngon rồi chứ ở đó đòi hỏi.

~~~~~~~~Đại sảnh Giang gia~~~~~~~~

_"A Trừng! A Tiện!..." Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đang chơi trò "lật người kiếm thương tích" thì nghe có tiếng gọi từ bên ngoài đến, hướng mà ra nhìn thì đó là...A Tỷ!!! Sao mà nàng lại đến đây...Cả hai người đều không tự chủ nhìn một chút về phía quản sự Giang gia đang đứng một góc ở góc phòng

_" Giang Hồng!!! Ngươi đây là nói cái chân tồn tại lâu hử?!" Bóng dáng lập loè của Tử Điện đang tích tách vang lên hướng cái người đang run rẩy ở góc phòng mà chập chờn

_"A Trừng! Ngươi bình tĩnh chút...." Ngụy Vô Tiện đang cố gắng xoa dịu cơ thịnh nộ của Giang Trừng thì một môn sinh chạy vào

_"Đại sư huynh!! Hồn ma của Giang tông chủ và Ngu phu nhân về rồi!!" Y tay chân bủn rủn khóc không thànhư tiếng tái mặt chạy vào đại sảnh mà la ầm lên

_"Là người sống, hồn...." Ngụy Vô Tiện đang muốn giải thích thì lại có có môn sinh chạy vào báo

_"Đại sư huynh, hồn ma của hai người  đó với người của Lam gia đang tiếng vào a! Phải làm sao đây a!" Ngụy Vô Tiện mệt mỏi ngồi bệt xuống chỗ ngồi dành cho tông chủ mới được ngồi phất tay

_"Tất cả môn sinh Vân Mộng ra thao trường chạy 100 vòng!!!" Cuối cùng cũng nói trót lọt hết một câu...còn là câu gây sát thương cực lớn cho tất cả môn sinh Giang gia

_"A Tiện! Bọn họ nói là cha, nương hiện hồn về..." Ngụy Vô Tiện lập tức đánh gãy câu nói của Giang Yiếm Lý

_"Không phải hồn, là người sống!" Giang Trừng là người đứng gần Ngụy Vô Tiện lúc này nhất...ngửi ngửi quay sang Ngụy Vô Tiện đang đổ rạp xuống đất thở hổn hển tay chân nhìn vô lực...PHÁT TÌNH!!!

_"A Anh!!!" Giang Trừng ngồi bệch xuống, trong tay áo lấy ra một lọ thuốc nhanh nhẹn đổ hết chất lỏng trong lọ vào miệng của Ngụy Vô Tiện

_" Cám ơn Giang Trừng!" Cố gắng lấy lại thể lực và hô hấp nhanh nhất Ngụy Vô Tiện ngồi thẳng dậy mắt liếc Lam Vong Cơ tay đang che mũi mắt hướng y mà nhìn chòng chọc

_"Môn sinh nhà chúng ta hôm nay sao siêng năng như vậy... Còn chạy bộ thao trường a" Ngu Tử Diên vừa đi vừa nói cảm khái Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện quản lý Giang gia rất tốt

_"Tam nương! Nàng nhẹ nhàng một chút" trận càng quét Liên Hoa Ổ năm xưa đến tận cùng Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên mới có thể hoàng toàn gỡ bỏ khoảng cách của nhau, bỏ đi bức tường băng ngăn cách họ suốt bao nhiêu năm...nên lần này hai người dính nhau như keo sơn ấy

_" Ngươi tránh xa ta ra một chút!" Ngu Tử Diên chính là không quen cái cảm giác bị chồng mình đu cứng ngắc bên hông mà không chịu tách ra. Lớn giọng nói

_"Tam nương tử~~~" vốn biết vợ mình chính là ngại ngùng thẹn thùng mà trách né, nàng là người vô cùng khô khan, không biết nói năng ngọt ngào nên Giang Phong Miên cũng không chấp nàng mà nhẹ giọng nối bước theo sau

/ "ĐỘI VỢ LÊN ĐẦU TRƯỜNG SINH BẤT TỬ!!!" Dàn chồng nhà người ta hùng hồn
_"..." Dàn vợ lấy tay đỡ trán không biết nên nói gì cho phải

_"Ta cũng muốn có một ông chồng như thế!!!" Sở gào thét

_" Ta đây!!!" Dực thò mặt ra....

_"..." Dực bị đá bay /

_"E HÈM!!!" Thanh Hành Quân đứng sát một bên mà ho nhẹ...cái lý nào y lại phải đứng đây xem phát cẩu lương???

_"Phụ thân...hay chúng ta đi trước..." Lam Hi Thần đúng thật là nhìn cảnh tượng trước mắt có hơi...nói sao ta...có hơi...hồng sắc hơi nhiều nên đâm ra hơi ngạt ấy

_" Giang Trừng! Ngụy Anh! Hai người các ngươi ra rôi tên này xa ta ra một chút!" Ngu Tử Diên như chạm đến cực hạn mà lại không thể thẳng chân đá đá phu quân của mình bèn rống lên

_"NƯƠNG!!!" Giang Yểm Ly chạy như bay bổ nhào ôm lấy Ngu Tử Diên...vì không có thế nên cả hai người đều bổ nhào ra đất đè luôn cả Giang Phong Miên đang đứng phía sau

_"...." Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng chạy ra nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi muốn kím lấy cái hố nào chui xuống cho xong

A Tỷ...ta biết tỷ rất nhớ họ nhưng là...nhưng là cái tư thế ngã này của ba người có phải là hơi mù mắt không.... Trời ạ, Giang Phong Miên nằm xỏng xoài trên đất, Ngu Tử Diên đè lên người Giang Phong Miên còn là mặt đối mặt môi kề môi, còn tỷ tỷ đáng thương ôm được mỗi cái mông của nương mình....còn gì xót xa hơn

Tập thể đoàn người xung quanh trở nên câm lặng....
                              END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro