Chạp 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tình cảnh mù mắt của ba con người trên sàn đất, Giang  Trừng là người tỉnh táo nhất liền đi tới đỡ đỡ sư tỷ đáng thương của mình ra. Nhìn mẹ mình cùng chả của mình dính nhau như sam hơn nữa còn có cái tư thế... Ôi thôi rồi trước mặt nhiều người như vậy...thật sự là rất khó khăn nhưng nào dám can thiệp, chỉ có thể đứng một bên tìm lỗ chui xuống... Mà cái lỗ ở đây đó là cái lưng của Lam Hi Thần

_"...." Ngu Tử Diên hai mắt trợn lớn, nhìn không ra sắc mặt nhìn cái con người đang bẹp dí trên đất...miệng không thể mở ra vì cái lý do rất cục súc....nàng từ từ chuyển sắc mặt từ xanh đến trắng cuối cùng là đỏ làm biểu tình của Giang Phong Miên không thể nào buồn cười hơn. Bỗng nhiên nàng bật dậy nhưng mà chỉ bật dậy thôi chứ tư thế của hai người vẫn mù mắt con dân lắm.

_"...Cái kia...Tam nương...nàng tính ngồi luôn trên người ta sao!?" Giang Phong Miên một bộ dáng ôn nhu mỉm cười nhẹ nhàng nhìn nương tử của mình sắc mặt thay đổi không ngừng mà cật lực nhịn cười vì y biết nếu y mà cười thì vợ y chắc nhảy hồ tự tử mất mặc dù có thật thì cũng không chết được

_"Ah!?" Ngu Tử Diên vừa thẹn vừa giận toan nhảy xuống khỏi người chồng mình loay hoay tìm cái hố nào chui xuống để đỡ xấu hổ thì có một bàn tay kéo nàng ngồi xuống lại

_"Ta không ngại nếu nàng ngồi thêm một chút nữa đâu..." À vâng Giang Phong Miên vẫn nhu hoà như nước nhưng ngữ khí vẫn và có phần châm chọc làm cho Ngu Tử Diên hận không thể một kiếm đâm chết phu quân của mình

Ài~~~thế mọi người nói xem những cái bóng đèn đang phát sáng cho bọn họ làm gì sao...ài, họ cũng đau khổ lắm...Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện chui ra phía sau của Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ núp coi như là họ đang chui xuống hố để đỡ xấu hổ và mất mặt đi. Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ thì cứ như hai pho tượng vậy có điều một người thì là pho tượng cười một người là pho tượng liệt thôi. Thanh Hành Quân thì cũng không khấm khá hơn mắt thì nhắm miệng thì đọc "phi lễ chớ nhìn!" ....Giang Yểm Ly lại thảm hơn nữa, nàng ôm chồng mình khóc thút thít vì mừng cho cha mẹ đã biết yêu thương nhau mà không nhìn thử xem mặt phu quân của mình nhăn lại như gà ăn ớt á... Cẩu lương này nuốt khó quá....

_"GIANG PHONG MIÊN! NGƯƠI THẢ TA RA A!!!" Giang phu nhân của chúng ta đã hết sức chịu đựng rồi...nàng xấu hổ đến muốn cắn lưỡi chết luôn rồi. Rút kiếm ra chuẩn bị đâm xuống thì Giang Phong Miên lật người ôm nàng chạy thẳng hướng phòng mình chạy đi

_"Giang Trừng phòng ta nơi nào!!!" Giang Trừng nghệ cha gọi liền thò đầu ra một chút hét to

_"Cha rẽ trái, chạy thẳng đến cuối sảnh lớn...chỗ đó có phòng trống!"

_"...." Ngụy Vô Tiện giật giật mí mắt thì thầm với Giang Trừng

_"Ngươi làm vậy chẳng khác nào dâng mồi vào miệng cọp!"

_"Thế ngươi muốn y ban đại vào phòng nào đó hả...ta nhớ cả phòng ta và phòng của ngươi đều ở dãy hành lang đó..." Chưa nói hết câu Ngụy Vô Tiện  và  Giang Trừng đột thấy cơ thể mình bị nhấc lên khỏi mặt đất

_"Giang tông chủ và Ngụy công tử đang thì thầm cái gì vậy???" Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ xách Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện hỏng khỏi mặt đất để cho bọn họ đu đưa giữa không trung

_"Có gì từ từ nói a! Các người như vầy bọn ta cảm thâý bản thân nhỏ bé lắm đấy a~" Ngụy Vô Tiện đu đưa theo gió

_"Hai người núp sau lưng bọn ta làm gì a?" Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ thả hai người xuống đoàng hoàng hỏi

_"....Giang Trừng a không phải ngươi nói đi tắm sao? Đi đi đi ta với ngươi cùng đi" Ngụy Vô Tiện một lôi một kéo nháy mắt với Giang Trừng ý bảo chuồng thôi

_"Đúng đúng ta còn phải kiểm tra người của ngươi có thương không nữ a" Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện thế mà lại nắm tay nhau chạy đến Ôn Tuyền đi tắm a... Bỏ lại những con người không biết phải dùng từ gì để diễn tả mặt nghệch ra nhìn theo bóng lưng của họ

_"E HÈM!!" Thanh Hành Quân ho" nhẹ" một cái nhắc nhở cặp đôi Song Bích nào đó cứ đưa mắt nhìn đôi Song Kiệt đang xa khuất xa kia

_"Nếu các vị đã đến với như là khách, mời vào trong, ta sẽ bảo người dâng trà lên " Giang Yểm Ly lúc nãy vừa ôm chồng khóc lóc bổng nhiên bật dậy lấy lại vẻ ôn nhu dịu dàng hiền thục đoan trang quy cũ cười nói hoà nhã với cha con Thanh Hành Quân mặc cho tướng công của nàng vẫn đang ngơ ngác trước dòng đời đưa đẩy

_"Nếu các người rãnh như thế thì chắc ta phải về núi rồi" lù lù đâu ra một nữ nhân áo trắng (ma) phất tà áo đi vào

_"Cho ta hỏi tiền bối này..." Giang Yểm Ly lễ phép hỏi

_"Ngụy..." Bà đi thẳng phớt lờ luôn cả Giang Yểm Ly hướng đường của Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng mà đi

_"Ngụy Hoang???" Giang Yểm Ly mơ hồ gọi tên ai đó
      
                               END
Sắp ngược rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro