Chạp 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với cp thanh mai trúc mã Vân Mộng song kiệt nào /_"..." Lam Vong Cơ

_"Sở cô nương nói gì" Lam Hi Thần vịnh vai Sở

_"Ah...không không... không... có gì đâu..."Sở vùng vẫy

_"Lam tông chủ! Thỉnh buôn nương tử của ta ra!" Dục từ đâu xuất hiện

_"NGƯƠI CÚT!!" Sở hét

_"..." Lam Vong liệt/ Hai người đó đang kéo nhau đi đến Ôn Tuyền phía sau hậu viện để tịnh thân, vừa đi vừa nói chuyện trông rất vui vẻ nhưng thật chất là đang cãi vã dữ dội về vấn đề nào đó

_"Ê Giang Trừng! Ngươi nghĩ xem có cách nào đuổi khéo gia phả họ Lam kia đi được không?" Ngụy Vô Tiện vừa ngẫm vừa nghĩ...cả ba người nhà họ Lam kia đều là Thiên Càn a bất quá Thanh Hành Quân thì không sao nhưng cả Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần đều là đang ở tuổi cập kê còn có tướng mạo vượt bậc chắc chắn là không ít người thầm mến...Vân Mộng là nơi tập trung của rất nhiều Địa Khôn và Cung Nghi lỡ chừng...lỡ chừng có Địa Khôn phát tình thì chẳng phải 2 tên kia....

_"Ngươi lo cái gì...lát nữa ta với ngươi thu xếp cho bọn họ ở đình viện phía Tây sát với phòng của chúng ta còn về phía môn sinh là Địa Khôn sẽ dời về phía Đông viện...dù sao thì có môn sinh nào phát tình thì cũng sẽ phát hiện kịp..." Giang Trừng ngẫm nghĩ đáp

_"Ngươi có bị ngốc không!!! Chúng ta cũng là Địa Khôn đấy! Ta thì không sao nhưng ngươi hiện là Tông chủ Giang gia đó" Ngụy Vô Tiện nhảy dựng lên như y hệt như đụng trúng vảy ngược vậy

_"Huh? Ta biết! Nhưng mà giờ chỉ còn có biện pháp đó thôi còn gì" Giang Trừng thờ ơ đáp

_"..." Ngụy Vô Tiện ngẫm lại...thấy đều y nói có lý vô cùng, càng không có lý phản bát được...đệ tử là Cung Nghi có số lượng rất đông ở Vân Mộng nên hai đình viện phía Nam và phía Bắc đều là nơi ở của Cung Nghi, còn đệ tử là Địa Khôn thì ở đình viện phía Tây để có thể tiện cho việc quan sát...đình viện phía Đông trước giờ lại không có người ở, còn về phần đệ tử là Thiên Càn ở Vân Mộng không phải là không có nhưng chỉ chiếm chỉ số rất ít và còn là những Thiên Càn đặc biệt ưu tú mới được nhận và họ thường sẽ ở một khu riêng biệt ở sau đình viện phía Bắc...cùng không thể nào tống phụ tử Lam gia kia đến đó vì chỗ đó... Là khu cấm địa Giang gia... Haizzz Thiên Càn được đưa đến đó ở một là chỗ đó yên tĩnh dễ luyện tập, hai là canh giữ kết giới của cấm địa Giang gia, ba là không dễ bại lộ thân phận mỗi khi có nhiệm vụ mật dễ hàng động hơn...nên việc để phụ tử nhà họ Lam ở đình viện Tây và dời môn sinh là Địa Khôn sáng đình viện Đông là việc tốt nhất hiện tại mà họ có thể làm. Thứ nhất sẽ kiểm soát được vấn đề họ không bị ảnh hưởng bởi đệ tử là Địa Khôn, thứ hai là không có thể canh chừng họ khỏi phải chạy loạn trong Giang gia mặc dù biết rằng họ không có thói quen chạy lung tung....

_"Thôi được rồi! Chẳng phải ta và ngươi sẽ bảo vệ lẫn nhau sao?" Giang Trừng một bên vỗ vào lưng Ngụy Vô Tiện lộ y về với mớ suy nghĩ kia một  bên nhẹ cười lôi y chạy về phía Ôn Tuyền đang gần trước mắt

_"..." Ngụy Vô Tiện vừa bị kéo đi lại từ mớ suy nghĩ thì lại bị Giang Trừng lôi đi xềnh xệt đến Ôn Tuyền nên có chút choáng mà nhào ngã về phía trước

_"Này! Người không sao chứ?" Giang Trừng thấy Ngụy Vô Tiện ngã xuống liền đỡ lại

_"Không sao! Ta hơi choáng tý thôi...nghỉ chút sẽ hết..." Ngụy Vô Tiện lấy tay che phần bụng của mình lại điềm tĩnh nói với Giang Trừng

_"Ngươi có thương!!?" Giang Trừng hất cái tay của Ngụy Vô Tiện vạch áo y ra thì đã thấy một mảng lớn áo đã nhuộm màu đỏ thẫm

_"Không có gì đâu! Vết thương cũ thôi...ah...Giang Trừng ngươi muốn giết ta AH!!!" Ngụy Vô Tiện hét ầm lên khi Giang Trừng lấy tay đấm vào vết thương kia

_"Còn biết đau???" Khoé mắt Giang Trừng đã ương ướt nhìn cái tên sư huynh đáng chết kia mặt nhăn mày nhó đang dựa vào người mình

_" Ta là con người a! Không phải thần thánh làm sao không biết đau?!" Ngụy Vô Tiện hai mắt nhắm tịch mơ mơ hồ hồ đau đến xém tý nữa là ngất lịm đi

_"Nói ngươi bị thương khi nào?" Giang Trừng nén ngược nước mắt vào  hỏi

_"Lần săn đêm hôm kia đỡ một nhát cho Kim Lăng..." Ngụy Vô Tiện cơ hồ nói sảng mà nói hết cho Giang Trừng

_"...." Giang Trừng biết ngay thế nào cũng vậy mà lần săn đêm hôm đó lúc về thấy sắc mặt Ngụy Vô Tiện trắng bệch ra thân thể toàn là mùi máu tanh vậy mà có hỏi thế nào cũng không nói ấy thế mà hôm nay lúc hôn mê nói sảng mà khai hết thế này...lúc nào cũng thế chỉ cần một đấm chả Giang Trừng thì Ngụy Vô Tiện sẽ khai toàn bộ những gì mà y biết....tích tách Giang Trừng lại rơi nước mắt...lúc nào cũng vậy không bao giờ chịu chia sẻ những đau đớn mà mình trải qua cho người khác biết cả...sư huynh ngốc ngươi có bao giờ nghĩ nếu ta biết được thế nào cũng sẽ dùng Tử Điện quật chết ngươi không...

_"Đừng nói cho Giang Trừng biết...y sẽ lại đau lòng ..." Ngụy Vô Tiện chính thức vào tình trạng mê man không nhận ra đều gì nữa

_"Đồ ngốc!" Giang Trừng đứng dậy lau nước mắt đi rồi quay sang ôm Ngụy Vô Tiện về phía Ôn Tuyền rồi lặng lẽ tắm cho y rồi cũng lặng lẽ dù y về phòng sơ cứu....

/_"Cho ta hỏi chừng nào mấy linh hồn như bọn ta mới được lên sàn?" Tùy Tiện said

_"....Chắc khoảng 2_3 chạp nữa...có lẽ vậy...'))" Sở said

_"Lần trước cũng nói thế!" Tình said

_"Xảo ngôn!" Tam Độc chống nạnh mắng

_"Ta ghét! Khỏi lên !!!"Sở gầm

_"Ngoan~~~đừng giận nhiều nếp nhăn" Dục xoa xoa mông Sở

_"BIẾN THÁI!!!CÚT!!!" Sở đá bay Dục

_"Ta không có con em gái nào hết" Tiện và Phong said

_"...." Lam Mặt liệt/
                               END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro