Chạp 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Ngụy Vô Tiện về phòng Giang Trừng định bụng sẽ đi nấu một ít cháo hạt sen cho y dùng sau khi tỉnh. Chắc ai cũng biết Giang Trừng có tài lẽ là nấu ăn nhỉ...nhưng mà Giang Trừng rất ít khi vào bếp chỉ khi nào Nguyên Tiêu, Thất Tịch hay sanh thần của Ngụy Vô Tiện và Kim Lăng y mới may ra nấu vài món sở trường

_"Giang thiếu chủ! Ngươi có thể hay không nói chuyện với ta?" Nữ nhân bạch y đứng kế bên hồ sen trước đình viện của Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng mỉm nhẹ

_"Ngươi là..."Giang Trừng lúc ở nãy có để ý nữ nhân này là đi cùng với bọn người Ngụy Phong nhưng mà nữ nhân này có phải hay không cũng là người của Ngụy gia a đều có đôi mắt màu khói đặc trưng ấy...

_"Huh? Không được sao? Dù sao ta cũng là người lấy lại kim đan cho ngươi a" nữ nhân ấy lại cười

_"B....BÃO SƠN TÁN NHÂN!!!"Giang Trừng kinh hãi hét lên, không phải Bão Sơn Tán Nhân không màn thế sự nữa sao...sao lần này...

_"Giang thiếu chủ! Ngươi hiện tại là Giang tông chủ của Vân Mộng...ta là Gia chủ cuối cùng của Ngụy gia...so ra vai vế chúng ta là ngang nhau nhưng so tuổi thọ thì ta lớn hơn ngươi tận 109 tuổi lận đấy!" Nữ nhân kia lại nở thêm một nụ cười hoà hoãn

/_"Sống thọ vl :'v" Sở said
_"Không chỉ thọ mà còn mạnh nữa" Bão Sơn said/

_"Được!" Giang Trừng cảm thấy lòng có hơi bất an mà nhìn nữ nhân bạch y kia

_"Hảo!!! Chúng ta nói chuyện kim đan của ngươi nhé!"

_"..."

Nữ nhân kia nở nở thêm một nụ cười buồn...tiện tay rót một ly trà đưa lên nhấp nhẹ một cái rồi nhẹ nhàng kể chuyện "lấy kim Long đổi kim Phượng" của Vân Mộng song kiệt nọ

____________1 canh giờ sau____________

_"BÀ NÓI LÁO!!!" Giang Trừng đập thật mạnh tay xuống bàn cơ hồ chúng ta có thể nghe thấy tiếng cái bàn đang nứt dần ra, mặt y hiện tại đỏ hết lên, khoé mắt đã sưng mọng lên vì khóc, trên trán, dưới cằm, bên má những giọt mồ hôi cùng nước mắt thi nhau tuông xuống, đôi mắt hạnh mở lớn trừng người đang ở đối diện, thân thể run lẩy bẩy nhường như sắp không thể trụ thẳng, hai chân hư nhuyễn mà ngã về sau mấy bước

_"Giang thiếu chủ! Ta có nói láo hay không ngươi đi hỏi Ôn Tình sẽ biết...năm đó nếu ta không phải vì đang bế môn trên Thanh Sơn thì chắc chắc chắc kim đan của ngươi ta có thể luyện giúp...nhưng đáng tiếc thế sự an bài hiện tại ta không thể làm gì hơn..." Nữ nhân đưa ánh mắt về phía căn phòng mà Ngụy Vô Tiện đang nghỉ ngơi, buồn rầu, đau khổ...nếu năm đó không phải là do Ngụy Vô Tiện đã qua 2 tuổi y nhất định sẽ giữ lại chăm sóc nhưng đáng tiếc Ngụy Vô Tiện năm đó đã gần 4 tuổi đã có thể hiểu chuyện thì hiện tại y cũng đã trở thành đồ tôn xuất chúng ta rồi

_"Làm sao lại như vậy....làm sao...làm...sao...hức.... Ta liều mạng bảo vệ hắn khỏi sự truy bắt của bọn Ôn cẩu... Hắn lại bỏ cả kim đan cho ta...hức..." Giang Trừng đưa tay sờ ngực... nơi có kim đan kia...nguồn linh lực đang chạy trong từ ngóc ngách cơ thể y là của Ngụy Vô Tiện... Hắn đang mang trong người kim đan của Ngụy Vô Tiện...nực cười...ta cứu ngươi bỏ cả kim đan ấy mà ngươi lại vì cứu ta mà kim đan cũng móc ra cho ta... Ruốc cuộc chúng ta nợ nhau cái gì, có ân oán gì mà phải gây vì nhau mà hi sinh như vậy...

_"Giang thiếu chủ....ta muốn mượn Tam Độc, Tùy Tiện, Trần Tình và Tử Điện dùng tạm mấy ngày"

_"Ta đi lấy cho ngươi" Giang Trừng mơ mơ hồ hồ tháo Tử Điện bỏ vào chiệc hộp nhỏ rồi đưa cả Tam Độc lẫn chiếc hộp cho y, bản thân lại quay người đi vào phòng Ngụy Vô Tiện lấy Trần Tình và Tùy Tiện đưa luôn cho người kia

Sau khi lấy được đồ mình cần bà liền xoay người bước đi để lại Giang Trừng vẫn đang làm người mất hồn đứng đó

_"Giang thiếu chủ! Ta tên Ngụy Hoang sau này gọi Ngụy tiền bối là được đừng gọi thanh danh giang hồ của ta nghe kỳ lắm...cha của ngươi về rồi ngươi cũng nên nghỉ ngơi đi...sau này bọn họ sống chết đều phụ thuộc sinh mạng của ta...người đừng lo nếu ta không chết họ cũng không chết được đâu. Còn về chuyện đổi đan ngươi đừng nói nó biết cũng đừng nói ai biết là ngươi đã biết...hãy xem thử nó chờ khi nào mới cho ngươi biết đi..." Thân ảnh đã biến mất từ lâu chỉ còn lại thanh âm trong trẻo của một nữ nhân vang đều trong đầu Giang Trừng

_"Giang Trừng?"  Giang Yếm Ly bưng khay đồ ăn đặt nơi bàn nhìn Giang Trừng đang đứng thất thần nhìn Ngụy Vô Tiện

_"A Tỷ!" Giang Trừng xoay người nhìn Giang Yếm Ly

_"A Tiện sao rồi?"

_"Hắn có thương..."

_"Làm sao lại có thương rồi?" Giang Yếm Ly lo lắng lại gần như muốn xem thử thì Giang Trừng ngăn lại

_"Không sao nữa rồi...a tỷ chúng ta ra ngoài đi hắn có lẽ đã sắp tỉnh" Giang Trừng nắm tay Giang Yếm Ly ra khỏi phòng Ngụy Vô Tiện hướng thẳng từ đường Giang thị mà đi

_"A Trừng đệ muốn đi đâu?" Giang Yếm Ly bị Giang Trừng kéo đi mà không có chủ đích, kéo đến sắp gãy chân sắp nhuyễn nhừ vì đi nhanh rồi

_"Đệ muốn quỳ trước liệt tổ liệt tông Giang gia sám hối!" Giang Trừng dừng lại đột ngột làm Giang Yếm Ly mất đà mà đập mặt vào lưng Giang Trừng

_"Đệ làm sai việc gì?"

_"Đệ làm trái gia huấn!"

_"A Trừng..." Giang Yếm Ly một tay nắm chặt tay Giang Trừng một tay đưa lên vuốt nhẹ gò má Giang Trừng, nàng biết Giang Trừng đang cảm thấy có lỗi về chuyện gì đó thằng bé này nàng còn không biết sao. Tự giày vò, bó buộc bản thân là giỏi chứ chưa bao giờ chịu chia sẻ nổi đau của mình cho ai...kể ra nàng cũng khổ....có hai thằng đệ đệ mà thằng nào cũng sống nội tâm hết.... Ngụy Vô Tiện nhìn thì hướng ngoại nhưng thật chất là hướng nội, còn Giang Trừng thì khỏi nói...nó hướng nội chắc rồi....

/_"Hú lê!!! Sắp được lên sàn rồi" Tùy Tiện chạy như con điên vừa trốn trại

_"Hum~~~coi như còn có tâm" Tam Độc xoa cằm cảm thán

_"Sở đâu có như các người" chỉ người đọc " Ngay cả đóng góp ý kiến cũng keo" mà trề môi nói

_"A Sở hôm nay dễ thương lắm~~~" Dục ôm eo Sở

_"BIẾN THÁI!!!!CÚT!!!"Sở gầm

_"Ta không có đồ tôn nào như nó" Bão Sơn Tán nhân said
      
                               End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro