Chạp 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng vừa lôi Giang Yếm Ly đi không lâu thì Ngụy Vô Tiện tỉnh lại. Đôi mắt khép hờ lướt qua trần nhà rồi nhẹ nhàng nhắm lại

_"Giang Trừng!!!" Ngụy Vô Tiện gọi lớn

_"Đại sư huynh Tông chủ bảo là huynh cứ nghỉ ngơi, y đã đi phê duyệt công vụ..." Một đệ tử đứng trước cửa phòng của Y mà truyền tin

_"Lui xuống!" Ngụy Vô Tiện vô lực lực phun nhẹ hai chữ rồi từ từ nhấc tấm lưng ra khỏi cái giường ấm áp, lười biến đến bên cái tủ lấy một bộ y phục dày mặc vào...Vân Mộng chia ra 4 mùa rõ rệt, hiện tại là tháng 8 trời đã vào thu, cái không khí lạnh lạnh của mùa thu đối với cái thân thể hiện tại của Ngụy Vô Tiện thì chẳng thể chịu lạnh càng không thể chịu nóng nên tủ đồ của y trang phục dày mỏng dài ngắn khác nhau tùy vào các mùa trong năm mà vận.

Mặc bộ y phục dày Ngụy Vô Tiện cầm lấy cây lược trên bàn chải lại mái tóc dài của mình....nhìn bản thân trong gương Ngụy Vô Tiện lại suy nghĩ về quá khứ, nghĩ tới cái ngày Liên Hoa Ổ diệt môn, nghĩ tới giây phút đưa Giang Trừng đi trốn, nghĩ tới lúc...mổ đan...nước mắt lại không tự chủ lại rơi trên mặt bàn màu gỗ đắt tiền kia...y hiện tại cùng Giang Trừng gầy dựng lại Liên Hoa Ổ bảo vệ Giang Trừng mọi lúc mọi nơi rồi lại nhớ đến cái lần mình giao Phục Ma điện cho Ôn Tình trông giữ, phong ấn tất cả oán khí trong huyết trì, rồi còn quẳng A Uyển cho Lam lão tiên sinh rồi chạy về Vân Mộng phụ giúp Giang Trừng. Năm đó Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng chỉ mới 17_18 tuổi mà trải qua tất cả sự đời mà không hề có một người tiền bối nào chỉ bảo...hồi đó vì sợ bản thân gây rắc rối cho Giang Trừng mà tất cả các gia yến, hội Thanh Đàm y đều không tham gia...6 năm rồi Vân Mộng cũng không tổ chứ Thanh Đàm hội cũng vì lý do này...giờ nghĩ lại nếu Giang thúc thúc và Ngu phu nhân cũng trở lại rồi cũng nên tổ chức một cái Thanh Đàm hội để bố cáo thiên hạ

_"Người đâu!" Đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt điều chỉnh thanh âm một chút Ngụy Vô Tiện ngân giọng gọi

_"Đại sư huynh muốn sai bảo?" Một đệ tử đứng ngay trước cửa phòng y

_"Chuẩn bị đồ! Ta xuống trấn đã mua ít đồ tháng sau mở Thanh Đàm hội" dứt khoát bỏ quá khứ sau lưng Ngụy Vô Tiện bật tung cửa đi một mạch đến thư phòng của Giang Trừng

/_"Sao lại là thư phòng?" Lam mặt liệt nhìn Sở

_"Vì ta thích!" Sở hất mặt

_"..."Lam mặt liệt

_"A Sở thật có khí phách~~~~"Dục ôm Sở

_"...tên biến thái...buông lão nương xuống!" Sở trừng Dục

_"Sở giận nhìn rất dễ thương" Dục dụi mặt vào ngực Sở

_"BIẾT THÁI!!! NGƯƠI...NGƯƠI... NGƯƠI CÚT!!!!" Sở hét ầm lên

_"Chúng ta không có quen nó đâu" cả gia phả họ Nguỵ lắc đầu nguầy nguậy/

_"Giang Trừng!!! Ngươi có ở bên trong?" Ngụy Vô Tiện nhẹ gõ lên cách cửa

.....

_"Không có ở thư phòng?!" Ngụy Vô Tiện cảm thấy là lạ... không phải bảo là duyệt công vụ sao?? Sao lại không ở trong thư phòng??? Chẳng lẽ ở Tàn thư các!?

_"Ngươi kiếm Giang tông chủ sao Ngụy công tử?" Giọng nói đó thành công doạ Ngụy Vô Tiện nhảy dựng lên vì "hết hồn sương sương" mà quay phắc lại giật lùi ra phía sau thủ thế

_"Lam tông chủ!!?" Ngụy Vô Tiện như là con thú nhỏ bị doạ sợ xù lông lên phòng thủ...vì bản thân là Địa Khôn... Bình thường thì không vấn đề gì nhưng là Ngụy Vô Tiện lúc nãy không nhận ra khí tức của Lam Hi Thần và cái người đứng cùng y Lam Vong Cơ nên có hơi...

_"Ân! Có vấn đề gì sao?!" Lam Hi Thần vẫn giữ cái bộ mặt trăm hoa đua nở kia mà hỏi Ngụy Vô Tiện

_"... không có gì!?" Ngụy Vô Tiện nói xong liền tìm cớ rời đi chạy thẳng đến tàn thư các kiếm Giang Trừng

_"...." Lam Vong Cơ

_"Người của Vân Mộng có chút đáng yêu đúng không Vong Cơ!" Lam Hi Thần nhìn Ngụy Vô Tiện chạy xa chợt nhớ đến tướng chạy của Giang Trừng (để ý nhiều thế huynh!!!)

_"Ân" Lam Vong Cơ có chút vui vẻ nhìn theo bóng dáng đang chạy kia rồi như sực nhớ đến...liếc qua nhìn Lam Hi Thần với ánh mắt...đáng ngờ

_"...." Lam Hi Thần nhìn sơ qua là biết đệ đệ mình lại đổ giấm rồi....chua quá...chua đến nổi nó làm đông cứng cả nụ cười trăm hoa khoe sắc kia

_"HUYNH TRƯỞNG!!!" Lam Vong Cơ gừ "nhẹ"

_"Vong Cơ đệ đừng có nghĩ bậy...ta nói là tướng chạy có chút dễ thương... không có nói là thích y mà!!!" Lam Hi Thần đau khổ nhìn Lam Vong Cơ với nét mặt không thể nào uất ức hơn

_"..." Lam Vong Cơ hất mặt đi luôn không thèm nghe Lam Hi Thần ú ớ sau lưng giải thích...

_"Oan ức quá mà!!!" Lam Hi Thần "gào thét"

_"Con làm sao vậy Hi Thần?!" Thanh Hành Quân đi đến nhìn thấy vẻ mặt buồn tủi của Lam Hi Thần lại thấy có chút buồn cười

_"Phụ thân!!! Vong Cơ thế nào lại nghĩ...con thích Ngụy công tử a" bày ra vẻ mặt rưng rưng như sắp khóc đến nơi làm cho Thanh Hành Quân cạn lời mà chỉ biết đứng lấy tay vuốt lưng Lam Hi Thần coi như là sự vỗ về vậy

_"Thanh Hành Quân!!" Giang Trừng từ đâu lù lù đứng kế bên 2 cha con đang an ủi thắm thiết kia....kỳ thực y vụ mới đến thôi...chỉ vừa kịp nghe 6 chữ "con thích Ngụy công tử a" của Lam Hi Thần thôi

_"Giang tông chủ!" Thanh Hành Quân giật mình xoay người nhìn Giang Trừng.... giới trẻ thời này làm sao mà lại thích hù người già thế ông sắp đứng tim chết đến nơi rồi (Ông chết được cũng tài)

_"Thứ lỗi ta đi trước!" Nói rồi Giang Trừng xoay chân bước vào thư phòng đóng cửa mà bỏ quên cả Lam Hi Thần đang ngơ ngác nhìn y( đáng!!)

_"Thì ra là thích A Anh!" Giang Trừng trượt dài thân thể mềm nhũn xuống sàn nhà lạnh ngắt, cat người co rúm nơi gian phòng rộng rãi, xung quanh toàn là những tời giấy công vụ bị gió cuống mà vương vãi đầy đất tạo nên một khung cảnh vừa đơi côi, lạnh lẽo mà không kém phần mĩ mều, xinh đẹp

Giang Trừng tương tư Lam Hi Thần 6 năm...chỉ sợ mình đa tình mà không dám thổ lộ...bây giờ xem ra đoạn tình cảm này càng chỉ có thể giấu trong tâm... nước mắt lại lặng lẽ trào ra khỏi khoé mắt, thân thể không tự chủ mà co lại thêm một chút những tiếng nấc nghẹn nhỏ bé nơi cuốn họng...lại khóc rồi. Lâu rồi Giang Trừng không khóc nhiều như này có lẽ bản thân y lại tham lam quá nhiều rồi...thôi kệ bản tính con người vốn tham lam mà...A Anh ngươi có thể hay không bảo vệ ta suốt đời....vậy là thiếu niên kia khóc suốt cho tới khi thân thể mỏi nhừ mà thiếp đi....

/_"Ài sư muội thực tội nghiệp!" Ngụy Vô Tiện lấy tay nhấm nước mắt

_"Lão nương mới tội nghiệp này!!!"Sở gào thét

_"A Sở sao vâỵ" Dục hỏi

_"Mấy moẹ đọc chùa chứ ai!" Sở ngán ngẩm

_"Ừ!" Dục

_"Ngươi sao vậy!" Sở thấy Dục hơi là lạ

_"Không có gì... Chỉ là ta nghĩ Sở không thích ta đến gần thì sau này ta không đến gần Sở nữa..." Dục buồn bã lắc đầu

_"Ừ!" Sở có chút buồn

_"A Sở !!  Thế ngươi gả cho ta đi !" Ôn Tình said

_"Thôi dẹp ta gả A Tinh cho cô rồi còn gì!!" Sở lắc đầu

_"Ờ không lẽ cô tính ế" Tình said

_"Bổn cô nương không ế!!! Hắn nói không tới gần chứ không phải là không cưới ta!!!" Sở cảm thấy sai sai...

_"A Sở!!!" Dục nhìn biến thái ra mặt

_"Bỏ mợ rồi!!!" Sở xách quần chạy trốn

À vâng vì con Sở trốn rồi nên kết thúc tại đây!!!/

                                 End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro